Tình ca tình ta
Giữa muôn vàn khúc nhạc của thế gian, anh chỉ nghe thấy một giai điệu riêng — giai điệu vang lên từ ánh mắt em.
Tiếng cười em là nốt nhạc cao, trong trẻo như buổi sáng.
Cái khẽ thở dài của em lại hóa thành nốt trầm, khiến lòng anh chùng xuống.
Nếu cuộc đời này là một bản nhạc bất tận, thì anh xin được làm kẻ viết nên lời ca.
Mà lời ca ấy, chỉ có một chủ đề thôi: tình ta.
Tình ca tình ta, chẳng cần cầu kì, chẳng cần hoa mĩ.
Chỉ cần có em, có anh, có bàn tay siết chặt bàn tay.
Là đủ để cả thế giới này hóa thành một bản nhạc bất diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com