Chap 15: Tiếng chim quyên
Cơn mưa phùn lạnh buốt buông mình, lăn đều tạt ướt con đường nhựa xám. Dòng người vội vã di chuyển, càu nhàu khó chịu bởi tiết trời thấm hơi ẩm nồng.
Xuyên qua dòng chảy vồn vã của phố thị, lạc lõng nhân hình rẽ ngang mưa phùn, chậm chạp lê bước. Nước mưa kết dòng trên tóc, ẩm lạnh chiếc áo khoác mỏng manh, len ướt da thịt. Va li kéo dài bóng người đàn ông, trĩu nặng nghiêng ngả trên con đường ban chiều tí tách mưa mau.
Nhịp chân anh ta nặng nề, lại chăm chăm lặng lẽ, lùng theo đích đến xa xôi. Tựa con thiêu thân bay hoài bay mãi, không phút ngơi nghỉ, chẳng dám quay đầu. Nó rõ rệt, dừng lại nhịp vỗ, cơn mưa sẽ thôn tính tất cả. Nhấn chìm hết thảy vào khoảng không nóng ran đen kịt.
Con thiêu thân lạc bước, cuốn theo dòng người chen lấn và xô đẩy dưới tàng mưa phùn mờ sắc trắng. Mải mê luồn lách, tìm kiếm đích đến nơi hỗn độn ẩm ướt. Vui sướng nhích lấy một chỗ tại thang máy kín mít với chiếc va li.
Tiếng thở dốc trượt ngang yết hầu, nặng nhọc vẩn quanh. Giống như đôi mí mắt mơ màng, đổ sụp bất thình lình không dấu vết. Âm điệu xì xèo chuyện trò, ầm ĩ đôi tai, tiếng chuông thang máy nảy tầng, đinh đương nhức óc. Bóng người loẹt xoẹt, ánh đỏ thang lầu thay đổi chớp nhoáng.
Ngón tay trắng bệch níu tựa thành kim loại buông lỏng dần, vuột trôi theo nhịp nháy chuông báo. Chiếc va li vụt rơi, đánh cái tõm trên mặt hồ lặng sóng. Người đàn ông giật mình, ngơ ngẩn nắm đôi bàn tay, bờ vai sao mà nhẹ nhõm.
Mường tưởng như kén tằm nhả tơ, quanh quẩn xe dệt. Nếu con tim chưa từng treo lên gánh nặng, càng nếu như chưa hề gặp gỡ. Có phải sẽ không... Tiếc là không có nếu như, chẳng được có phải. Đây là hiện thực, nơi tiếng người xì xèo kéo lại thần trí, thúc giục anh ta nhấc lên cái va li lỡ vuột khỏi đôi lát.
Người đàn ông cúi đầu, mân mê đôi môi, trăn trở đôi lát. Eo lưng vốn oằn mình cúi xuống bất chợt thẳng tắp, bước lên phía trước, bỏ rơi chiếc va li mà đầu không ngẩng lại. Anh ta chậm rãi đi ra thang máy, đôi vai thả lỏng và bàn tay trống rỗng.
Những ngón tay bất giác cọ sát mặt tường lợn cợn, vẽ lại con đường ngắn ngủi mà chông gai. Ngón tay đệm nhịp đôi chân, lúc là vội vàng mau mắn, lúc lại là chần chờ níu giữ. Đệm đến nhịp cuối cùng, trước mắt là cánh cửa thân thuộc. Căn phòng há miệng đen ngòm, lặng lẽ thôn tính nhân hình cao to.
Ánh đèn cam trắng sáng rực, xua tan chút buốt lạnh đầu xuân. Người đàn ông đặt mình trên chăn nệm lạnh ngắt, vội vàng khát cầu giấc ngủ yên ổn. Nhưng con tim lại vô cớ thổn thức, nhói lên hoài những xót xa cùng không nỡ.
Dằn vặt bật lửa, rít một hơi đầy phổi thứ khói thuốc lá ám trầm. Nicotine thấm qua màng phổi, ngấm quanh huyết quản, tê dại cơn khó chịu lăn lộn. Kim đồng hồ chảy trôi, tích tắc, nôn nóng cất bay khói thuốc. Điếu thuốc tàn lửa, kiên nhẫn như tro đen lấm tấm mặt thảm, vụn nát. Nhân hình cao to vội vã dựng thân, bật tung cánh cửa.
******************************************************
Các cô sang WordPress của tôi để thẩm tiếp nhá 😘😘😘
Nhớ vote ủng hộ a, yêu nhiều hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com