Chap 19: Duyên phận
Y tá đặt lên mặt nạ thở, ra hiệu cho tôi hít vào. "Giờ hít một hơi thật sâu vào nhé." Tôi hít mạnh, khí mê phút chốc xông đến tận phổi. Dần dần tai tôi bắt đầu ong ong, ánh đèn sáng loé nuốt trọn tầm mắt.
Thấp thoáng gương mặt những người xa lạ đeo khẩu trang, vùng bụng lần sờ lạnh toát, đôi tai vo ve những tiếng thì thầm. Cảm giác vô lực cứ thế trào dâng, xen lẫn chút mờ mịt. Đầu óc tôi bỗng lịm hẳn đi, khung ảnh xung quanh vỡ thành từng mảng.
Từng mảnh nứt vỡ lả tả rơi rụng, phủ kín màn đêm với sắc tro tàn ảm đạm. Nó vô tình chồng chéo lẫn nhau, xiên xẹo đắp thành bạt ngàn sắc tối ở cái xóm nhỏ, nơi chỉ có đêm đen ngự trị. Văng vẳng tiếng trẻ con hát, trĩ âm non nớt mà vô tình...
Ha ha...thằng con hoang, thằng không cha, cha mày đâu rồi... Hả thằng con hoang ?
Sự chế nhạo quen thuộc của những ngày xưa cũ, đã không ít lần dằn xéo tôi với ngữ điệu ác ý. Một đứa bé không cha, một đứa bé không ai mong muốn, một đứa con hoang...
Bà nội thường nhắc thế, gán thêm cho tôi cả từ tai tinh. Nếu không phải mẹ mang bầu, bà khó lòng chấp nhận ba lấy mẹ làm vợ. Càng sẽ không có tôi, cái đồ tai tinh khiến cuộc đời ba đen đủi.
Tôi sinh mạng thổ, ba mẹ mong tôi cứng cáp như đất, lại cũng lành tựa đất, vững vàng cùng an yên. Vậy mà ba chung quy chờ không nổi ngày tôi lớn lên, càng không thể đảm bảo tôi một đời bình an như ông mong mỏi.
Một cơn bạo bệnh cướp ba khỏi tay chúng tôi, khiến ông giã từ sinh mệnh vào năm tháng tuổi trẻ, bỏ lại vợ góa con côi. Bà nội cuốn trên đầu khăn tang, ngay hôm tang ma u ám đó, đánh đuổi cả tôi và mẹ ra khỏi nhà.
Bà nói cớ sự hôm nay đều do mẹ con tai tinh tạo nên. Vì tôi mạng thổ còn ba mạng thủy, vì mẹ nào phải kiểu phụ nữ ngu muội nhẫn nhục. Càng là bởi bà cho rằng, tôi cùng mẹ đã ép chết ba trong cơm áo gạo tiền, ép bà phải tức tưởi trong nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Chúng tôi làm gì nên lỗi, nỗi đau của bà chả nhẽ chúng tôi lại không thể hiểu nổi. Đó là ba tôi, là chồng mẹ, là đôi vai cứng cáp chống đỡ mái ấm này, nỗi nhớ ông sẽ không thôi khắc khoải.
Mặc cho nỗi đau thấu tận tâm can, mẹ trước giờ vẫn luôn là người phụ nữ quyết đoán mạnh mẽ, bà ít khi để trái tim dìm chết lý trí kiên cường. Ngay khi ba mồ yên mả đẹp, mẹ thu dọn đồ đạc, dắt tôi đi khỏi căn nhà ấy. Đêm hôm đó bà gọi tôi là Thạch Liên, chấm dứt hoàn toàn liên hệ với người ba họ Từ.
Chỉ là tôi còn quá nhỏ, nào hiểu nổi dụng tâm lương khổ của bà, liên tục những đêm dài nhắc ba. Dù mẹ nói, ba đã đi rồi, ông không thể trở lại nữa, tôi vẫn ngóng trông ông hằng ngày. Tôi tin người ba yêu thương tôi nhiều thế, nào bỏ được mẹ con tôi cô độc ngược bão lốc mà đi.
Đoạn thời gian dài đằng đẵng ấy, tôi bất giác dõi theo những người đàn ông cao lớn lướt qua mình. Đáng tiếc, họ thường ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc giống như lúc này, cứ thế lướt qua.
Đứa bé mỏi mòn chờ đợi, lâu tựa một đời, mới chờ được một thân hình cao lớn xuất hiện, cái bóng bao trọn đứa bé vào lòng. Người đàn ông bật cười, âm vực trầm thấp mà dịu dàng, quay người về phía nó dang rộng vòng tay. Đứa bé bất giác đạp bước chạy tới, hận không thể sà vào lòng ông mà ôm chặt, không chút kẽ hở.
Nhưng không, ông cứ thế xuyên qua nó. Đứa bé chợt khựng lại, khóe mắt hoen đỏ chua xót, cổ họng bị tảng đá chặn cứng, khó khăn bật ra tiếng thì thào. "Ba ơi...ba..." Người đàn ông khẽ ừ, nếp nhăn trên mặt dãn ra, vui sướng khó tả.
Ông giơ tay bắt lấy khoảng không trống rỗng, đắm mình trong thế giới vô hình xa xăm, cứ thế tiến về phía trước, chìm dần vào màn sương trắng muốt. Tôi hoảng hốt đuổi theo, đôi chân quện chặt, vấp ngã mấy lần.
"Ba ơi... Đừng bỏ con..." Người đàn ông trìu mến đáp lời, tiếng vọng văng vẳng, tựa như sát kề bên tai. Vậy mà đôi mắt tôi chỉ thấy không gian vỡ vụn, đang há cái miệng rỗng tuếch cắn nuốt từng mảng màu sắc.
Tôi thẫn thờ dừng bước, trơ trọi trong không gian ngập ngụa hỗn độn chói mắt, từng mảng loang lổ. Bước chân cứ thế đạp hụt, rơi xuống vô tận khoảng không. Cảm giác chới với như con kiến lâm vào đường cùng, dù giãy chết ra sao, vẫn là lực bất tòng tâm.
"Ba... Cứu con !!! " Tôi hoảng hốt kêu cứu, ngụp lặn trong vô tận bạch sắc trào dâng. Chẳng có tiếng đáp lời, không gian im lìm trống vắng. Tôi lại bị bỏ rơi rồi... một lần nữa...
Bất chợt có tiếng thở nhỏ vụn vọng lại, phá tan không gian tịch mịch. Lớp màng trắng bị tì vào, lõm xuống, hiện lên hình bàn tay. Tôi ngập ngừng áp tay vào đấy, đầu ngón tay nhạy bén giật giật, cảm thấy xa lạ với nôn nóng khó nói chảy trong huyết quản.
Tôi vô thức cào xé tấm màng ngăn cách, tiếng rách toạc vang lên, bức bình phong bị xé vụn nát. Đằng sau tấm mành hai đứa bé ngây ngẩn nhìn tôi, khoé mắt rưng rưng đẫm lệ. "Ba ơi..." Chúng nghẹn ngào không thành lời, bổ nhào vào tôi, bốn bàn tay nhỏ siết chặt chân tôi đầy sợ hãi.
Tôi hoảng hốt cúi người vỗ về chúng, đại não xoay mòng mòng. Chúng đang gọi tôi đấy à ? Hình như đúng rồi... làm gì còn ai ngoài tôi trong không gian trống trơn này nữa. "Ba..."
Trĩ âm non nớt khẩn khoản khiến từng mạch máu trên cơ thể tôi đập thình thịch, trái tim suýt chút nữa đình trệ trong giây phút đó. Lẽ nào... chúng đang sợ hãi, sợ rằng sẽ bị bỏ rơi, giống như tôi đã từng.
Cõi lòng tôi quặn thắt lại, không kiềm được sụp người hôn nhẹ lên hai cái trán nhỏ trơn mềm. "Ừ, ba đây, ba ở đây rồi..." Tôi khẽ khép lại đôi con ngươi, giang tay ghì hai đứa bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
"A..." Chỉ là những cơn đau nhói đột ngột kéo đến, móng tay chúng bén nhọn dị thường, bấu chặt lấy chân tôi. "Hu hu ba cứu con với !!! Đừng bỏ bọn con mà !" Tôi hoảng hốt mở mắt, thân thể hai đứa bé đang bị màn sương cắn nuốt, gỡ ra từng sợi màu sắc.
Tôi hoảng loạn nhấc bổng chúng lên, ôm vào lòng, dùng hết sức mình chạy đi. "Không không, con ơi, không được !!!" Nhưng tứ bề đều là sương trắng, bao vây tôi không kẽ hở. Dù tôi có điên cuồng chạy, màn sương cũng chẳng hề buông tha hai đứa nhỏ đang thút thít khóc gào trong lòng tôi.
"Hu hu...Tại ba, ba bỏ bọn con !!! Tại ba...hức..." Hai đứa nhỏ bất lực đấm vào ngực tôi, gương mặt non nớt khóc đến mơ hồ. Tôi điên cuồng vơ lấy tàn ảnh của chúng, hận không thể mở phanh lồng ngực mà kéo chúng vào, giấu tận đáy con tim.
Không gian trắng muốt sương mờ, có tiếng hét dằn phá cõi lòng.
"Con ơi !!!"
******************
Thinh không sáng rực rồi vụt tắt, tôi hoảng loạn bật dậy. Đầu óc quay cuồng xoay chuyển, suýt ngã lăn khỏi giường, may mắn có bàn tay ai đó đỡ lấy. Đôi mắt tôi lờ mờ không rõ, duy độc cái mũi đủ minh mẫn, tham lam hấp lấy vài ngụm khí lạnh xen mùi khử trùng gay mũi, bình ổn trái tim hẵng còn loạn nhịp.
Tôi phải mất một lúc lâu mới hoà hoãn được cơn sợ hãi trong lòng, điều chỉnh lại các giác quan hẵng còn đờ đẫn. Bấy giờ đột nhiên nhớ ra trong phòng còn có người đợi tôi nói lời cảm kích đây, tôi quay qua cười nói: "Cảm ơn chú nhiều."
"Ừm không có gì đâu." Người đàn ông dời mắt khỏi trang chữ, khẽ gật đầu. Chú ấy vươn tay đỡ tôi nằm xuống, nhàn nhạt hỏi một câu: "Có thấy không khoẻ ở đâu không ?" Tôi còn thật sự nghe lời, nhích thân cảm nhận xem có gì thay đổi.
Tiếc là thuốc tê vẫn còn hiệu lực, toàn thân không chút cảm giác, ngay cả vết mổ ở bụng cũng thế. "Dạ không... Tạm thời đều ổn ạ "
"Ừm, cháu tỉnh khá sớm, thuốc vẫn còn hiệu lực. Để lát nữa tan thuốc rồi, chú quay lại kiểm tra. Giờ nằm xuống nghỉ ngơi trước đi." Chú Lâm cười nói, đứng dậy chỉnh giường nằm cho tôi rồi cầm quyển sách định đi ra ngoài.
Tôi hưởng ứng gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng trong đầu đột ngột hiện lên giấc mơ ban nãy, khóe miệng nhịn không nổi bật thốt thành câu.
"Chú Lâm chờ đã ! Cháu muốn hỏi chút chuyện ạ, lúc làm phẫu thuật có thuận lợi không chú ?"
Chú ấy quay lưng về phía tôi ngẫm nghĩ, mãi sau mới nhẹ nhàng lên tiếng. "Đúng là chú có trao đổi qua, tràng đạo của cháu mọc xoắn, khó xác định túi thai. Nhưng không sao, chú đã tìm thấy hai túi thai rồi."
"Hai túi thai, là mang thai đôi đúng không ạ ?" Tôi lẩm bẩm hỏi ngược lại, đôi mắt phút chốc không biết nên nhìn vào đâu.
"Cháu cứ yên tâm nghỉ ngơi hồi phục sức khoẻ. Theo dõi thêm 1 tuần là có thể xuất viện rồi." Chú Lâm chỉ cười, vỗ vai tôi động viên, rồi cứ thế thong dong bước ra ngoài. Thái độ không nóng không lạnh của chú ấy làm tôi hơi nặng lòng.
Nhưng tôi cũng chỉ ứng tiếng tỏ vẻ đã hiểu, yên lặng nhìn chú ấy lững thững bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, chặn ngang âm thanh thế giới ùa vào, trả lại căn phòng sự tĩnh lặng thái quá, ong ong màng tai.
Đáng tiếc, nghĩ đến chúng nó, trễ quá rồi.
Có tiếng lách cách, tay nắm cửa được vặn ra một cách chậm rãi, từ từ mở tung. Tôi hít một hơi thật sâu, vuốt mạnh đuôi mắt đến cháy rát, giương con ngươi cố tìm lại tiêu cự lỡ nhòe đi. Thật không dám để ai thấy được, vẻ mặt tôi lúc này.
Người đến không phải ai xa lạ, mẹ nhìn tôi thoáng cười rồi từ tốn đặt giỏ hoa quả hẵng còn vương nước lên bàn. Bà lấy đầy cốc nước ấm, đặt vào tay tôi khẽ hỏi: "Mẹ thấy chú Lâm vừa đi ra, chú có dặn gì không con ?"
Khoé miệng tôi tê cứng lại, từ cổ họng nôn nao những câu chữ, cuối cùng hoá thành một mạt tươi cười. "Không có gì đặc biệt, chú ấy chỉ dặn lát nữa sẽ kiểm tra. Mẹ yên tâm, con khỏe mạnh thế này, một tuần là có thể xuất viện rồi."
Tôi nhất thời vô thức đeo lên cái mặt nạ vẫn quen dùng, mỉm cười đối diện bà. Mẹ chợt khựng lại, nhẹ nhàng mỉm cười, chỉ là sâu tận đáy mắt thoảng qua muộn phiền. Tim tôi thắt lại, trốn tránh nhìn ra ngoài cửa sổ, thuần một sắc nắng rực rỡ, lại càng thêm trống rỗng.
Thình lình trán bị gõ cái "cốp", khiến tôi ngỡ ngàng trân trân, chỉ biết ôm trán, ngơ ngác nhìn bà. Mẹ nhướn mày hỏi, "Thấy đau không ?" Tôi méo miệng lắc đầu, thành thật khai nhận. "Không đau !"
"Không đau hả ? Nghĩ cái gì mà thất thần ra đấy ?" Mẹ trêu ghẹo cười hỏi, trông cái mặt thộn ra của tôi mà cười ha ha, cuối cùng đặt bàn tay lên đầu tôi, khẽ vỗ về. "Không sao đâu, đau có thể nói với mẹ, không cần khiên cưỡng."
"Con thật không đau...cũng không phải quá mức khó chịu." Tôi nhỏ giọng đáp lại, đầu óc chẳng hề minh mẫn. Tôi đã lâu lắm rồi không cùng mẹ trò chuyện tự nhiên như này. Có những khi tôi hầu như quên mất, bản thân mình chẳng phải cô độc.
Mẹ chậm chạp vuốt ve gương mặt lún phún râu của tôi, nhẹ nhàng an ủi. "Ừ, bất kể ra sao, mẹ đều ở đây rồi." Câu nói nhẹ bẫng cứ thế đè nặng con tim tôi, ép nó đôi chút nghẹn lại.
Nếu có thể, tôi muốn gục đầu vào lòng tay mẹ, yếu ớt tựa đứa bé năm nào, cứ thế thỏa nỗi lòng mà gào thét kêu la. "Khó chịu lắm, trái tim con..."
Tôi sẽ đấm vào ngực mình, vỗ thật mạnh đến văng cả quả tim ra ngoài. Đập cho trái tim vỡ nát ra, chẳng cần nảy nhịp, để đáy lòng bớt đi mấy phần đau xót khó chịu.
Chỉ là đến cùng, tôi lại đờ đẫn nhìn mẹ, thính tai giật giật, thần chí phiêu lãng câu được câu không. Tôi mỉm cười cúi gằm mặt, theo lệ hưởng ứng bà an ủi.
Giây phút đó tôi chợt nhận ra rằng, mẹ tôi kể từ khi giã biệt Từ gia, bà chưa bao giờ nhắc về cha hay khóc than thêm lần nào nữa. Có lẽ chẳng phải lòng mẹ không đau, mà là do nỗi đau ấy, bà muốn giữ cho riêng mình.
Tôi giờ phút này cũng vậy, yên lặng cất giữ nỗi lòng này đi thôi, tôi muốn giữ nó làm của riêng. Sai lầm cũng được, đúng đắn cũng chả sao, mình tôi gặm nhấm. Thế là đủ rồi...
*******************
Bệnh viện này thuê nguyên tầng 10 khu nhà, không gian thoáng mát yên tĩnh. Sản phu nằm ở phòng lớn phía đông còn tôi nằm phòng khách phía tây. Y tá phần lớn đều là cấp dưới của mẹ, mấy cổ vừa thạo việc lại vừa chu đáo. Hiệu suất làm việc nhanh lẹ mà chắc chắn, đúng là có mấy phần tác phong gọn ghẽ đáng nể của mẹ.
Tôi đã tính lưu lại điều dưỡng thân mình, chờ cơ thể khang phục còn phải lao đầu vào mớ công việc tồn đọng. Chỉ là ông trời ngó tôi nhẹ nhàng không quen, quyết đày đoạ thân tôi cho bằng được.
Đơn cử như việc... "Ụa..." Tôi ôm lấy bồn cầu, tống ra hết trơ hết trọi những gì từng nạp vào cơ thể. Cơ thể uốn cong, bao tử hợp với cơ bụng co bóp liên hồi, ép cho vết mổ cuộn chặt đau nhức.
"Chết tiệt, đau quá..." Víu lấy bệ rửa mặt, phải súc miệng những mấy lần mới xoa dịu được cảm giác ghê tởm nơi cuống họng. Tôi thẫn thờ gục đầu thở dốc, mất một lúc mới có thể miễn cưỡng thẳng lưng.
Vết cắt đau âm ỉ, làm mặt tôi tái nhợt đi, hợp với mớ râu xanh lú nhú, nhìn trong gương, quả thật thân tàn ma dại. Tôi vỗ mấy làn nước lạnh vào mặt mới triệt để tỉnh táo lại, lê cái thân chậm chạp ra ngoài.
Mấy hôm rồi đều vậy, ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần thì uể oải. Mấy cô y tá trông nom tôi còn thấy ái ngại giùm, mấy lần gợi ý tôi nên ăn thêm ít hoa quả thanh đạm, phần nào cải thiện tình hình. Tôi thật nghe lời, ăn hết táo, nho đến đào, xoài... đủ các loại, duy độc có dứa là còn chưa được ăn nốt thôi.
Vấn đề là, mấy cổ nhất mực đồng thanh ăn dứa không tốt, sức khỏe của tôi không cho phép. Chỉ là miếng ăn mà không hiểu sao tâm trí tôi cứ thòm thèm cái vị chua ngọt của dứa đến ám ảnh rồi, ăn gì cũng thấy miệng mồm nhạt toẹt.
Tôi quả quyết chuồn ra ngoài, mua hẳn 2 quả dứa thêm túi muối ớt, lén lút mang về. Khẽ khàng chốt cửa, mở túi ra, thịt quả vàng ươm ứa mật óng ánh, mùi hương chua ngọt quyến rũ vô cùng. Thật sự kích thích nước miếng phải chảy ròng ròng.
Tôi vội há miệng cắn một miếng to, thoả mãn đến cuộn cả lưỡi lại. "Cốc cốc... Liên, mở cửa cho mẹ với." Tôi giật mình suýt cắn vào lưỡi, khẽ khàng buộc chặt bọc dứa giấu xuống ngăn tủ.
Mẹ vừa bước vào đã khịt khịt mũi, lẩm bẩm hỏi: "Mùi gì thơm thế ?" Tôi giấu diếm khẽ liếc qua bọc vàng dưới ngăn tủ. Mẹ sắc bén bắt được ánh mắt tôi, nhướn mày tìm tòi. Thế rồi mặt mẹ biến sắc, giật lấy túi dứa, thẳng tay vứt cả vào thùng rác.
" ! " Tôi chỉ biết yếu ớt phản ứng khi đám dứa tôi tân tân khổ khổ mang về bị tống khứ. "Không phải cái gì cũng ăn bậy được đâu." Mẹ lạnh nhạt buông câu, mặc tôi chết trân ở đó rồi lách người đi rửa sạch bàn tay.
"Ăn lê với nho đây này, ăn uống không đâu. Mẹ đã dặn y tá rồi, con tự ý mua đó hả ?" Tôi chết lặng trong lòng, mắt vẫn lom lom nhìn đống dứa vàng ruộm tiu nghỉu nơi thùng rác. "Vâng mới mua vừa nãy. Mà sao con lại phải kiêng dứa, có phải thịt bò rau muống đâu, vẫn ăn bình thường mà."
"Đừng nhiều chuyện, ai mới là y tá điều dưỡng đây. Không tốt chính là không tốt, mẹ dặn ra sao, nghe theo là được rồi." Mẹ khẽ nâng tông giọng, đem tức giận thành động lực, thoăn thoắt gọt quả lê.
Tôi đuối lý tiếp lấy, cắn một miếng lớn, ngọt lịm, nhưng đáy lòng vẫn là hư không, khuyết thiếu một quả dứa chua ngọt lấp đầy. Tẩm ngầm mở điện thoại lên, tôi quả thật không hề học điều dưỡng, nhưng tôi tin google sẽ cho ra câu trả lời thuyết phục hơn. Tôi túc tắc gõ: "Những người nào nên kiêng ăn dứa ?"
Google nhanh chóng hiện ra kết quả, phần lớn là những cụm từ dạo gần đây đã nghe rất nhiều lần. Tôi sững sờ nhấn vào bài viết, cẩn thận đọc lượng thông tin không phải quá lớn, nhưng đủ khiến tôi khiếp sợ. Những từ khóa từ từ hiện lên, người mang thai, kiêng dứa, 3 tháng đầu thai kỳ, kích thích tử cung, dọa sảy...
Tôi choáng váng nhớ tới mấy hôm nay nôn ọe khổ sở, thân mình uể oải lại còn thèm ăn đồ chua ngọt, chẳng phải như lúc trước, đang nghén hay sao. Tôi ôm ấp tia hy vọng, tra cứu xem sau khi phá thai hay mổ nên kiêng gì, không nơi nào nhắc tới dứa cả.
Tôi nghiêng đầu nhìn mẹ đang bổ táo, lưỡi dao bén nhọn thoăn thoắt tước từng lớp vỏ, để lộ phần ruột quả vàng ươm. Tôi nhân lúc bà đang tập trung, bâng quơ hỏi: "Tại sao chỉ có sản phụ phải kiêng dứa vậy mẹ ?"
"Dứa có chứa lượng lớn bromelain, gây tăng kích thích co thắt tử cung, dễ gây nên tình trạng đào thải thai nhi..." Dứt lời bà ngây ngẩn ra, phản ứng chậm chạp hẳn so thường ngày. "Sản phụ buộc phải kiêng dứa trong 3 tháng đầu thai kì. Kiêng cữ cũng áp dụng với người vừa phá thai, tránh tình trạng băng huyết nội mạc tử cung."
Tôi gấp gáp hít sâu một hơi, muốn dằn xuống lửa giận dưới đáy lòng. Chỉ là đầu óc lửa bốc phừng phừng, tựa như châm thêm dầu vào lửa, mất đi tiết chế đập mạnh tay xuống bàn. "Mẹ ! Mẹ định diễn tới lúc nào ? Chờ bụng con lớn lên sao ?"
"Liên..." Mẹ bối rối ngước lên nhìn tôi rồi trầm mặc hạ mắt, hàng mi rũ xuống che nửa bóng con ngươi. Lúc tôi gần như mất hết kiên nhẫn, mẹ đột ngột nắm lấy đầu vai tôi, đôi mắt bà đen láy, chất chứa kiên định và chân thành.
"Con có biết, khi con nằm trên bàn mổ con gọi ai không ?" Mẹ nhẹ nhàng dẫn lời, khơi gợi sự hiếu kì từ tôi. Tôi mắt lạnh nhìn bà, mặt đanh cứng lại, không muốn thốt ra dù chỉ một từ hưởng ứng.
"Con gọi ba, con đã lâu không gọi ổng rồi." Mẹ gượng cười, khóe môi vốn đã có chút nếp nhăn hằn lại cứng đờ. Tôi nắm chặt bàn tay đến răng rắc tiếng, khớp hàm banh chặt cứng.
Tôi không muốn nhắc ba, chẳng phải vì đã quên, mà bởi biết rõ mẹ sẽ đau lòng. Người mẹ của tôi, gần 30 năm trời vẫn chăn cô gối chiếc, tôi nào có thể nhẫn tâm nhìn mẹ thương tâm được đây. Đúng là dằm trong tim, gai trong phổi, động đến sẽ nhói, hít thở cũng xót xa.
Tôi ngồi phịch xuống, mệt mỏi bóp trán. Trong giấc mộng đấy, nào chỉ có bóng hình ba xuất hiện, còn có cả hai đứa bé đó nữa. Gọi ra miệng một người, nào có đạo lý không gọi nốt người còn lại đây. Tôi chung quy đã hiểu, vì sao lại có cơ sự hôm nay.
"Con đột nhiên bật gọi "con ơi", sau đó cứ im lặng khóc thôi. Chú Lâm cùng mẹ không đành lòng, quyết định ngưng buổi phẫu thuật." Mẹ thở dài, cầm lấy mu bàn tay tôi vỗ nhẹ. "Bọn mẹ cũng vì muốn tốt cho con, không muốn con sống trong hối hận. Mà hai đứa bé này, tuy đến không phải lúc, nhưng lại là vô tội."
Mẹ vuốt vuốt đầu tôi, ánh mắt trìu mến. "Ông trời nếu đã muốn sắp đặt hai đứa bé này đến bên con, thì đừng từ chối làm gì. Việc đến nước này, âu cũng là duyên phận." Mẹ cầm tay tôi đặt lên bụng, trịnh trọng và nghiêm túc khuyên lơn.
Tôi thất thần xoa nhẹ bụng mình rồi vươn tay đón lấy ánh nắng ấm áp từ cửa kính hắt vào. Làn gió chao nghiêng, mang hương nắng tinh mơ thâm nhập vào cốt tủy.
Ấm áp như vậy, cũng buốt giá đến thế. Lòng tôi có mấy lời, cả đời sẽ không nói cho mẹ, dù cho tôi đồng ý giữ lại hai đứa bé này.
Nào có duyên phận, đều là con ích kỉ cưỡng cầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com