Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Tán ô xám trong mưa



Đôi tai dần ù đi trong tiếng mưa rào rầu rĩ và những giật âm đùng đoàng của sấm chớp. Cơn mưa âm ỉ trở nên nặng hạt, phủ cái bóng xám trắng nhạt màu lên thành phố này. Tôi ngẩn người núp dưới mái vòm, lặng lẽ đưa tay hứng lấy dòng nước nhỏ xuống từ hiên nhà, xám đục, không hề trong vắt.

Tôi nhìn vào vũng nước trong lòng bàn tay, đục ngầu và xám đen, tích tụ thành một khối, chẳng khác gì trí não của tôi lúc này. Nó như bị đình công vậy, không chịu đưa tôi bất cứ suy nghĩ mới mẻ nào. Cứ im lặng trầm tại một góc, nhấm nuốt thước phim để lại ấn tượng duy nhất của nó.

Trái tim của tôi bĩu môi, lững thững bò lên, chiếm tạm cái ghế chủ đạo của lý trí. Nó tỉnh táo hối thúc tôi kiểm tra một vòng quanh thân mình. Rất là kín đáo nhắc nhở, nó mệt mỏi lắm. Thật sự sợ hãi phải đập thình thịch vì xấu hổ nhỡ như tôi quên không mặc cái gì trên người. Bởi lý trí vốn đảm đương việc đó, tạm thời không tài nào nhớ nổi nó đưa thân chủ ra khỏi căn phòng ấy như thế nào.

Cái bộ não rỗng ruột và vô dụng ấy chỉ nhàm chán chiếu đi chiếu lại cảnh đường cung đỏ hồng cong lên, cắt thành hai nửa trong cái bóng đổ tối đen của tấm gỗ hoen màu. Đôi môi mỏng và mềm mại ấy khép mở, dịu dàng lặp lại những câu chữ lý trí đã nghe cả nghìn lần mà không biết ngấy. Không phải chơi đủ, mà là chơi chán.

Lý trí vò đầu bứt tai, chột dạ liếc nhìn trái tim ung dung tự đắc, phè phỡn ngả lưng trên cái ghế dựa thoải mái của mình. Nó cắn răng, lí nhí kiến nghị tôi nên nhanh chóng về nhà. Nó rất kiên định mình cần một không gian yên tĩnh và riêng tư tuyệt đối mới nghiền ngẫm được câu thoại khó hiểu của người đàn ông tuấn mỹ đó. Trái tim sắc lạnh lườm nguýt, đẩy nó trở về góc tường u ám, không cho lý trí lên tiếng làm loạn.

Tôi cau mày nghe hai đứa chúng nó nháo nhào lao vào nhau, lăn thành một đoàn, cuộn chặt tựa mớ chỉ rối tung, lẫn lộn đầu đuôi. Tôi khẽ thở dài, giương cặp mắt nhìn xuyên qua tấm màn trắng mờ của mưa. Trời vẫn còn sáng, nhưng đã tối dần trong cái bóng đổ khổng lồ của mây đen. Âm u và nặng trĩu, dán sát xuống gần chóp cây cổ thụ, ôm ấp nhưng tòa nhà nhấp nhổm của thành phố.

Giông năm nay trái tính trái nết, đến sớm hơn vào một ngày chủ nhật, phá tan chút thời gian ít ỏi thoải mái của bao người. Nó quằn quại lật mình, nhấn chìm những con đường tấp nập trong cái màn sương nặng nề, vui thích ngắm nghía mấy cái xe đồ chơi của con người cố sức vượt qua dòng thác nó ùn ùn trút xuống.

Dòng người càng thêm sợ sệt núp vào những cái tán che khổng lồ của đô thị khi giông giật đùng đùng cái trống sấm inh ỏi của mình. Họ sợ hãi những cành cây vẫn chưa kịp tỉa bớt, ngoằn nghèo vươn bóng tay che kín cả con đường và cái cống thường xuyên nghẹt mũi, ầm ĩ rên rỉ, đẩy nước thải ra tràn lan, lên cả nền nhà.

Tôi siết chặt cán ô, gọn gàng lách qua đống da thịt dính chặt vào nhau, bốc mùi và ẩm ướt. Chiếc ô bạc màu vững vàng giơ lên, cố sức chống chịu cơn mưa đã trở mình thành dòng sông, ào ào chảy xiết. Tôi gian nan men theo vỉa hè, dán sát vào khoảng che của những mái hiên, dọc theo con đường quen thuộc trở về nhà.

Lý trí đắc ý hất cằm, vui vẻ đi ngang trước mặt trái tim, sung sướng thân chủ đến cùng vẫn là nghe lời nó. Trái tim ngó lơ điệu bộ kệch cỡm ấy, cằn nhằn nhắc nhở tôi phải cẩn thận. Nó lo lắng cho tôi khi đi trong cơn giông thế này, thật chả khác gì liều mạng. Tôi chăm chú gật đầu, quả thực là phải cẩn thận hơn, nước cống đã mon men gần hết ống đồng rồi.

Nếu không phải căn hộ bé nhỏ mà ấm áp của tôi ở gần đây, tôi đã không cho lý trí mặt mũi mà ưng thuận nó đâu. Cái trí não chết bầm nóng nảy và vô trách nhiệm, thường xuyên buông gánh mặc kệ thật sự chưa bao giờ thuyết phục nổi tôi. Ít ra con tim còn rành mạch hơn nhiều, luôn nhói đau lúc cần thiết, cảnh tỉnh tôi những khi lý trí lại chui rúc trong góc tối mà mày mò vớ vẩn.

Đấy, vừa nhắc xong đã thấy nó phụng phịu lôi mớ ảnh phim ra ngắm nghía, từng tấm ảnh nhạt màu, phủ đầy tro bụi của hồi ức. Trước mắt tôi màn mưa biến dần thành cái phông nền trắng bệch, tiếng lạch cạch của máy chiếu cũ kĩ quay tròn và những ảnh động đen trắng được phóng to vô hạn. Vượt quá tấm màn trống rỗng, bao phủ hết thảy tầm mắt.

Cái ngã rẽ đông đúc cuối con đường, cửa tiệm tạp hóa 24h của cặp vợ chồng trung niên khỏe mạnh, sáng đèn trong những đêm gió buốt. Tôi đã ghé nhiều cửa tiệm đó đến nhẵn mặt cặp vợ chồng cần cù ấy. Có đôi khi, chúng tôi sẽ trò chuyện dăm bảy câu, vô nghĩa thôi, nhưng vô cùng thoải mái. Kẻ qua đường lắm âu lo thích thú ngắm nhìn những con người chăm chỉ và xởi lởi, mỗi ngày đều treo trên gương mặt nụ cười vô tư.

Chắc vì kẻ ấy vẫn hằng ao ước thứ mật ngọt thơm tho, nên chăm chỉ ghé qua, để làm no con mắt. Kẻ qua đường ham muốn sở hữu mật ngọt, nhưng không biết bao giờ mới có được. Luôn luôn giương đôi con ngươi thèm thuồng, vụng trộm ao ước về một ngày không xa.

Cửa tiệm cứ thế đứng lặng trong cái xoay mình của thời gian và không gian, vẫn duy trì cái biển tên hai người họ, đỏ chót, ghép lại thành một đôi. Nếu có gì đổi khác, duy chỉ có vị khách qua đường hay suy nghĩ là thay đổi. Năm đầu tiên trong 3 năm dài đằng đẵng, anh ta bước những bước dài trên cái vỉa hè của con đường mới cứng, khi mặt trời vẫn tung tăng như đứa trẻ con mới ra đời.

Gương mặt của người đàn ông đó lấp đầy hân hoan và vui sướng, khóe mắt đuôi mày thấm đẫm ái ý ngọt ngào. Anh ta lướt qua cái cửa tiệm đó, không hề bận tâm, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới mới mẻ của mình.

Mùa xuân rồi đến mùa hạ, trên đôi tay anh ta chưa bao giờ khuyết thiếu nhưng món quà nhỏ xinh mà anh ta tặng cho người yêu quý. Mùa thu lại là mùa đông, cơn mưa hay gió buốt cũng chẳng thể ngăn cản những bước chân dài vội vã hát ca.

Nhưng một ngày, vị khách qua đường bước chậm lại, lững thững lặng mình trong gió đêm lạnh buốt của ngày chớm xuân. Anh ta kéo chặt tán áo, cúi gằm gương mặt, khập khễnh đi ngược lại con đường xuôi chiều của mình.

Người đàn ông đó vẫn hờ hững ngang qua tiệm tạp hóa nhỏ, vậy mà mi mắt lại bất giác ngước nhìn cặp vợ chồng nhà nọ đang loay hoay xếp mớ hàng mới đặt. Anh ta im lặng nhìn đôi tay bê hàng bám bụi của người chồng quệt đi giọt mồ hôi đọng nơi khóe mắt của vợ mình, để lại vết nhơ kéo dài. Bà vợ dung túng ngửa đầu, chấp nhận khuôn mặt bị bôi bẩn bởi đôi tay thô dài ấy.

Anh ta vô định bước lại gần cửa tiệm rồi giật mình trông thấy khóe môi rỉ máu cùng gò má sưng đỏ của mình. Vị khách lùi bước, giấu đôi con ngươi tán loạn trong bộ tóc ủ rũ xuề xòa, hộc tốc chạy về cái ổ thân thương. Bắt đầu quá trình gặm cắn nỗi đau đớn và tủi nhục của năm đầu tiên giả dối.

Bẵng đi một thời gian, không lâu, nhưng cũng đủ để mùa xuân xòe rộng tán ô đầy hoa thơm ngát của mình. Người đàn ông cao lớn đó lại rảo bước trên con đường quen thuộc, nhưng lại là khi thành phố đã lên đèn. Xuân qua hạ tới, thu đi đông về, bốn mùa xoay chuyển, 2 năm chân thật dài đằng đẵng, vô tình để lại những vết tích vô hình trên thân anh ta.

Năm đầu tiên của 2 năm khắc nghiệt ấy. Anh ta thoát khỏi cái vẻ đau khổ chịu đựng của mùa xuân, nghênh đón mùa hè của sự không cam lòng. Chậm rãi đi qua tháng ngày mùa thu tủi nhục rồi cuối cùng chết lặng trong cơn gió rét lạnh mùa đông. Con người ấy cứ trầm tư dần, im ắng dần theo những bước chân ngắn lại của đoạn đường khảm vào tâm can.

Anh ta không còn bước hết đoạn đường liền mạch mà dành càng nhiều thời gian nán lại cửa tiệm nhỏ 3 năm không đổi thay. Vị khách đó thường ghé qua rất đúng hẹn vào những ngày khác nhau, khi đồng hồ điểm 11 giờ, chậm chạp chọn lựa đôi ba thứ linh tinh vớ vẩn. Cặp vợ chồng lúc đầu không để ý, nhưng dần dà lại trở nên thân thuộc, họ thói quen vị khách trầm lặng thường xuyên tạt qua hàng quán của mình.

Như người dưng nước lã mà lại thân quen, tùy ý tán gẫu linh tinh với người đàn ông cao lớn xa lạ. Vị khách không nhiều chuyện, hay có vẻ ưu tư, lại vô cùng thân thiện. Anh ta chăm chú lắng nghe, hào hứng tiếp lời, thi thoảng thoải mái mà bật nở bụ cười. Đôi vợ chồng quý kẻ người dưng nước lã u buồn ấy, muốn chuyện trò đôi câu với người đàn ông ngược xuôi như con thiêu thân đơn côi trong đêm.

Nhưng anh ta vẫn vậy, man mác nỗi sầu, có chăng là đã biết cách che dấu chúng vào sâu hơn thôi. Họ thường thường khuyên bảo anh ta, bỏ đi những đêm lang thang vô định nếu chúng chẳng tốt lành gì. Họ xót những hôm vị khách vội vã dừng lại, quơ vội mấy cái bánh ăn liền cho bữa tối nhanh chóng rồi lại hộc tốc lên đường.

Bữa cơm quan trọng nhất lại thường xuyên kéo dài như thế, không có chất dinh dưỡng. Nên đôi khi gương mặt hiền lành ấy thoáng qua chút sắc xanh tái nhợt và hốc mắt nhiều khi trũng lại vì những đêm dài mất ngủ. Nhưng vị khách là kẻ cố chấp, họ đành thở dài, tùy tiện anh ta tiếp diễn cuộc đời mình.

Cuộn phim giật giật, dừng lại trong cái lắc đầu ngán ngẩm của cặp vợ chồng, phóng to sự chán nản đến vô tận. Thậm chí còn có thể trông rõ đáy mắt tối đen lại của người đàn ông đang cười trừ đó. Sâu hun hút, vô vọng, không thấy ngày mai...

Lí trí lon ton lại gần máy chiếu cũ rích, lạch cạch thay lên tấm hình còn lại của bộ phim. Năm cuối cùng của 2 năm chân thật từ từ hiện ra. Tôi lặng ngắm người khách càng lúc càng hay trễ hẹn, bởi đôi chân anh ta đã chỉ còn là lê bước. Những đêm tăng ca mệt mỏi, cú điện thoại bất chợt, thời gian tích tắc chảy trôi. Người đầu dây bên kia chỉ để ý khung giờ trống không của mình, quên đi anh ta không phải lúc nào cũng nhàn rỗi.

Mặc định trong đầu rằng, chỉ cần người ấy muốn, anh ta chưa bao giờ chối từ. Bởi người đàn ông lạnh lẽo kia thấu rõ nỗi lo sợ của anh ta. Nỗi niềm kinh hoảng mất đi những thứ đã phải trả giá đắt để đổi lấy, nào dám để tuột khỏi tay những cơ hội quý giá. Dù cho, những đêm hội ngộ đã biến chất, thành sự dằn vặt và tra tấn...tiếp diễn...dù ngày dù đêm...

Năm tháng cuối cùng ấy chảy trôi trong những đêm mưa vô tận, ào ạt cuốn theo sắc đen của tán ô trơn nhẵn. Con đường vẫn thế, kéo dài hơn trong những vệt sáng tối đan xen của đèn vàng. Tán cây vẫn thế, chăm chỉ thay lên bộ cánh tuần hoàn xanh vàng nhàm chán mỗi năm.

Còn tấm bạt ô đen bóng lại bắt đầu nhạt nhòa dần, mưa vô tình trút xuống, bào mòn lớp khiên vững chắc của nó. Nó cứ hao mòn, héo úa trong sự cô đơn vô tận của những đêm hiu quạnh ấy. 

Hai bóng người quấn chặt lấy nhau, giao hòa...mà lại quá xa xôi...

Qua cả một đại dương xanh thẳm...không thể vẫy vùng qua nổi...

***********************************************

Bà chủ cửa tiệm ẩy khẽ người đàn ông đang bung cái ô của mình trước mái vòm cong cong. Ghét bỏ chỉ vào lớp bạt đen bị mưa tán đến nhạt màu. "Thành phố này lắm mưa quá mà ! Chị thấy em nên đổi cái ô mới đi. Chiếc ô đen này cũ lắm rồi, chuyển cả thành màu xám rồi đấy."

Người đàn ông khép mình trong cái ô đã đổi màu, mỉm cười giương tay nắm đã sờn lên cao, thanh không tầm mắt. "Không sao đâu chị. Vẫn còn bền chắc lắm, còn dùng được dài dài. Em dùng nó 3 năm rồi, giờ thiếu nó em lại thấy không quen."

Ông chủ của tiệm ngáp dài, ngán ngẩm nhìn cơn mưa âm ỉ tối thứ bảy, chép miệng lẩm bẩm. "Thế mà lại mưa mau phết. Anh thấy tối nay mày đừng đi đâu thì hơn. Nhìn kiểu này, mai thế nào cũng có cơn giông to đấy. Kiểu gì ô của mày cũng bung bét ra, nó kiên cường chống chịu 3 năm cũng đủ lắm rồi."

Vị khách cười cợt lắc đầu, không để vào tai lời nhắc của ông bà chủ tiệm. Anh ta từ tốn bước ra khỏi mái hiên, đi trên con đường ẩm ướt của bóng đêm đen ngòm. Câu trả lời vọng lại từ xa, khẽ trôi mình trong tiếng mưa hòa âm tí tách. 

"Vậy thì em đành chịu thôi...ai bảo cái gì cũng có thời hạn của nó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com