Chap 9 : Đêm không sao (Part 1)
Tuần tăng ca bận rộn kết thúc sớm vào tối thứ sáu muộn màng. Gương mặt xám xịt của mọi người đều dãn ra, sung sướng giải thoát khỏi cái dự án làm lại chết tiệt. Nhưng vui sướng nhất phải là quý ngài trưởng phòng, cái mặt tròn vo của lão liên tục nở nụ cười đắc ý.
Lão cao ngạo đập bàn đánh tỉnh mấy tên nhân viên lờ đờ của mình. Ưỡn cái bụng mềm lên cao ngất, tự hào thông báo công ty cho bộ phận đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ nghỉ thêm ngày thứ 7 tuần này. Lũ đồng nghiệp của tôi không nén được hoan hỉ, túm năm tụm ba xì xào bàn tán.
Ngày thứ 7, chủ nhật, lại thêm nghỉ bù nghỉ lễ vào thứ 2, thế là được hẳn 3 ngày nghỉ rồi còn gì. Sau một tuần làm việc nhọc hơn con chó thì quả thật không gì sướng bằng. Mấy bà đồng nghiệp mau mắn truyền tay nhau vé đi spa, mấy ông nhanh chóng định được chỗ nào ăn nhậu đá bóng, phần còn lại yên bề gia thất thì người nào người nấy chuẩn bị dịp nghỉ lễ với gia đình.
Niềm hân hoan lan khắp văn phòng, thẩm thấu triệt để nhất quanh khu vực bàn làm việc của tôi. Xương rồng và gã bàn bên như có như không liếc nhau một cái, khóe môi ẩn ý tươi cười. Gian tình rơi vãi tung tóe, vẩy ầm ầm lên cả tên đồng nghiệp bàn bên là tôi.
Hai đứa chúng nó mắt đi mày lại cho chán mới nhớ tới diễn viên quần chúng vây xem nãy giờ. Xương rồng huých vai tôi, rủ tôi đi ăn mừng cùng hắn. Xương Rồng vừa thủ thỉ rủ rê vừa kéo tôi về phía gã bàn bên. Hắn ta đắc ý khoe khoang cơ hội ngàn năm mới có một lần, Giày Tây Độn Đế hào phóng toàn bao.
Tôi khẽ lia Giày Độn Đế, trông rõ mí mắt gã ta hơi cụp xuống, nhiệt độ quanh thân lạnh lẽo tiêu điều. Thế mà thằng Xương Rồng này vẫn chẳng hay biết, tiếp tục roi rói chào mời tôi. Ôi mẹ ơi, xúc giác thằng này đơ tập thể rồi, đình công cùng EQ của hắn luôn.
Giày Độn Đế tính đãi hắn ta một bữa. Chắc gã thương tình tên này một tuần nay phải chạy đi chạy lại mệt nhọc nên cố tình hẹn riêng. Vậy mà tên đầu đất này lại mời thêm bóng đèn như tôi đi cùng. Định để tôi tỏa sáng lấp lánh cho bàn nhậu thêm chói lòa ấy hả ?
Ngại quá, tôi không muốn phải bừng sáng theo cách đó đâu. Chưa kể đầu tuần còn mới cắn của người ta hẳn hai viên thuốc cảm nữa chứ. Mặc dù thuốc không chất lượng lắm, cảm cúm như thường. Nhưng cái gì ra cái đó, tôi tự nhận bản thân vẫn là thanh niên tốt, thuận theo đạo lý làm người, ai lại bổng đánh uyên ương bao giờ.
Tôi từ chối hắn ta mời mọc, còn thuận tiện nháy mắt với Giày Độn Đế một cái trước khi ra khỏi văn phòng. Bản ý là người anh em yên tâm, tôi rất nghĩa khí để cho hai người không gian riêng. Giày độn đế gật đầu với tôi, mặt nở nụ cười rõ kì dị. Xen lẫn trong sự hài lòng và...đê tiện, thứ mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ thấy nổi ở gã.
Gã ta chắc phải khát khô lắm rồi, mới có thể thèm khát thằng Xương Rồng râu ria lởm chởm. Hắn ta lếch thếch đến đàn ông còn phải sợ. Thế mới nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, đến kẻ thờ ơ như gã ta mà lại có ngày mờ mắt vì sắc đẹp của Xương Rồng.
Xương Rồng níu tôi chẳng thành, thất vọng ra mặt. Hắn ta càu nhàu oán trách tôi có sắc quên bạn, đã lâu không còn tụ tập ăn chơi với anh em. Tôi trắng mắt liếc hắn một cái, quyết định không thèm tốn hơi thừa lời với thằng ranh con bịa đặt này nữa.
Một tuần 7 ngày thì đến 6 ngày dính như keo chó bên Giày Độn Đế, có lúc nào gọi điện cho hắn mà không nghe thấy tiếng gã ta văng vẳng qua tai. Thế mà dám nói loại độc thân như ông đây là thấy sắc quên bạn. Kẻ nào mới bị người yêu quấn chặt không tha ở đây hả ?
Không thèm đôi co mất thời gian với hắn ta, tôi vẫy tay chào Giày độn đế rồi bước vội ra ngoài hành lang. Hành lang chong đèn sáng rọi, lóa trắng tầm mắt. Ngoài cửa kính, cam sắc loang lổ hắt vào, hòa với tần âm hỗn loạn còi xe inh ỏi. Tôi cau mày xoa lấy thái dương giật nảy đau nhức, thuận tay khép lại cánh cửa văn phòng.
Thành phố giờ tan tầm quả thật đông đúc, ngày nào cũng hành hạ màng nhĩ con người đến tê dại. Trong văn phòng cách âm tốt bao nhiêu thì bên ngoài tòa nhà hút thanh bấy nhiêu. Vọng âm ong ong khó chịu dội ngược trong không gian hành lang khép kín, chấn đầu óc tôi lung lay suýt rớt.
Tôi khó chịu vọt ra khỏi hành lang, không muốn bị nhốt lại trong không gian kín mít ồn ào. Bên ngoài trời đêm vươn thân mình bao lấy thành phố đã rực sáng ánh đèn. Gió đêm hè nhẹ nhàng mơn trớn, vuốt đi không khí đặc quánh bí bách của tòa nhà kín gió.
Tôi nhìn lên trời, mong ngóng những ánh sao xa. Dù tôi không thể nhìn rõ chúng, nhưng vẫn trông đợi những tia sáng bé nhỏ vào đêm hè mát mẻ. Tôi không biết vì sao lại mong muốn ngắm nhìn chúng, có phải những hằng tưởng xa xôi đã bị lấp chìm trong vực sâu ngàn trượng đang hết mình quấy nhiễu ?
Tiếc là, bầu trời đêm chẳng chiều theo chút ước vọng nhỏ nhoi đó. Thiên không ngập mây, đen tối và đặc quánh, rọi vào đáy lòng của tôi. Đáy lòng bị bóng đêm thôn tính, cố sức thắp lên ngọn lửa hi vọng từ tàn tro đã tắt. Nhưng cũng chỉ là dã tràng xe cát, bởi bụi mù từ lâu đã lấp đi những mầm móng ánh sáng cuối cùng.
Cho nên, tôi không muốn ở lại đó, nơi những ánh nắng vẫn chan hòa ấm áp. Kẻ ngoại đạo mang nặng tâm tư, chẳng hề vui thích khi phải lẫn mình trong đấy. Cảm thấy lạc lõng trong niềm hân hoan lan tỏa, chướng tai gai mắt với ái ngữ thân thương. Bởi cái ngày họ thỏa thuê phô diễn hạnh phúc là lúc anh ta tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Những hằng tưởng xa xôi sùng sục sôi trào, gợi nhắc về người đàn ông quen thuộc. Làn da, thân nhiệt, mùi hương...không gì không làm anh ta mê đắm. Vậy mà lại phải tự mình chấm dứt hết thảy, mộng tưởng về một hình mẫu song hành, sóng bước đều nhịp, đệm tiếng giầy đôi không âm đơn độc.
Kẻ lữ hành mệt nhọc tha bước, mơ hồ trong khoảng thời gian trước khi phán quyết cuối cùng tung ra. Anh ta không còn rõ trí óc trì độn của mình đang tồn tại những phức cảm nào ? Là đau xót, chán nản... hay quyết tuyệt đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com