Chương 4
Mọi người tiếp tục ủng hộ mk nhé :))
Người xấu số đang nằm trên mặt đất mặt mũi tím bầm áo trắng thì noang nổ vết máu . Ai mà tin được khi đám người kia là Tùng Dương cầm đầu . Tùng Dương bỏ tay vào túi quần đủng đỉnh tiến về phía người xấu số kia và nói:
- Đây là hậu quả của việc mày phản bội em gái tao để rồi nó phải tự tử MÀY BIẾT KHÔNG HẢ THẰNG CHÓ
Ngay lúc này đây , Tùng Dương chỉ biết cười trong đau đớn khi đã mất người em gái mà anh luôn coi là tất cả . Mặt Tùng Dương bỗng biến sắc , từ vẻ mặt đau khổ sang vẻ mặt sắc lạnh đáng sợ. Khi thấy cậu từ trong túi quần rút ra một con dao nhỏ .
Hương tím mặt
Tùng Dương đưa con dao trước mặt tên xấu số và nói :
- Đây là món quà mà tao muốn tặng cho mày chắc đây là món quà mà cả đời mày không bao giờ quên được .
Vừa nói Tùng Dương vừa tiến con dao nhỏ rạch một cách chậm rãi hình chứ X trên má tên xấu số.
Tôi suýt ngất khi chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra... và buộc miệng thốt lên một tiếng A ... Tùng Dương nghe thấy biết là có người thả con dao xuống đất và quay lại nói với đàn em :
- Chúng mày lôi nó ra kia sử lý tiếp cho tao
Tùng Dương đi về phía tôi và nói :
- Bạn đã nghe hết tất cả
Tôi run lẩy bẩy áp :
- Không...... không tôi chỉ tình cờ đi qua đây .
Tùng Dương đột ngột tiến sát lại tôi , cầm chặt tay tôi và ấn mạnh vào tường mặt Dương kề sát vào tôi .
- Nếu bạn nói với ai về việc em gái tôi thì bạn cũng biết được hậu quả rồi đấy nhỉ.
Dương hạ giọng , khuôn mặt đã toát lên sát khí . Cậu nói xong bỏ đi
Tôi nuốt nước bọt , người toát mồ hôi chân không đứng vững và ngồi khụy xuống đất . Tôi thấy dương thật ghe tởm cậu bằng tuổi tôi cơ mà sao lại làm những việc như vậy.
Ngồi trong lớp tôi thấy buồn vì truyện ban sáng không biết là Dương đã đi đâu.
5 tiết học đã trôi qua tôi đi bộ ra cổng trường
- Này anh ở đây
Một giọng nói rất quên thuộc tôi nhìn xung quanh
- Hương anh nào gọi bà í kìa
Tôi nhìn sang bên kia đường . Thấy anh đang đứng dựa vào chiếc xe mô tô , anh vẫy tay chào và trên gương mặt xuất hiện một nụ cười đẹp .
Tôi quay sang ns vs chi :
- tôi về nha . Và không quên tặng cho cô bạn thân một nụ cười
- anh tới lâu chưa ?
- anh vừa mới tới . Lên xe anh đưa em đi ăn.
- Cái gì ? Đi ăn ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com