Chương 5
- ừ. Tại bữa sáng em chưa ăn mà. Tôi bật cười
- ăn ở đâu vậy ?
- cứ lên xe đi.
Anh đội mũ bảo hiểm cho tôi và mỉm cười.
- đội mũ vào và nhớ ôm chặt anh nhé.
Chiếc xe mô tô phóng nhanh ra quốc lộ....
Xe dừng lại 1 nhà hàng lớn, tôi bước xuống ngước nhìn nơi xa hoa trước mắt. Đây là lần đầu tôi ăn ở nơi xa xỉ như này bởi mẹ không thích tôi ăn ngoài cửa hàng tại..... đắt - -.
Tôi và anh ngồi cạnh cửa sổ hình tròn khá đẹp.
- em chọn món đi.
Tôi cầm menu và bắt đầu gọi món. Phục mang đồ ra, anh cắt bít tết cho tôi. Tự nhiên trong lòng tôi thấy ấm lạ thường.
- ăn đi. Hôm nay anh mời, đừng khách sáo nhé.
- à mà xe em anh đã cho người chuyển về nhà rồi.
- cảm ơn anh
- anh em mà, có gì đâu mà phải cảm ơn chứ. Anh mỉm cười
Xong bữa anh bảo tôi ra trước cổng nhà hàng đợi anh. Lúc đi ra thấy mặt anh có vẻ áy náy
- xin lỗi em nhé . Bây anh có chút việc cần giải quyết gấp. Hay bây anh gọi người đến đưa em về nhé ?
- không cần đâu anh . Em tự đi bộ về được mà.
Mặt anh nhăn - thế có ổn không ? - Em đi được mà . Anh không phải lo đâu . Tôi cười để chấn an anh là mình ổn
- ừ thế đi cẩn thận nha
Anh lên xe phóng đi và không quên vẫy tay chào tôi. Tôi đang đi trên con đường về nhà , thành phố đã lên đèn những cơn gió thoảng qua làm tôi thấy ớn lạnh . Đi đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ tôi thấy một chiếc xe đua hãng Ferrari Laferrari màu xám đi với tốc độ cao vụt qua mặt tôi . Chiếc xe đột ngột rẽ trái trong khi đó đèn giao thông đang bật đỏ , chiếc xe đâm sầm vào một xe đối diện .
Tôi hoảng sợ chạy đến chỗ tai nạn trước mặt tôi là cảnh tượng kinh hoàng nhưng sợ hơn hết là Tùng Dương đang ở bên trong . Đầu cậu ta đập vào vô lăng máu cháy từ đầu xuống mặt ... mọi người la hét trong hoảng sợ .
*
Bệnh viện lớn thành phố .
Đã hơn 2h trôi qua . Tôi và một người đàn ông ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu .
- Ai là người nhà của bệnh nhân Tùng Dương ?
Giọng bác sĩ cất lên tôi và người đàn ông giật mình đứng dậy.
- Bác sĩ . Cậu ấy có làm sao không ạ?
- Các vết thương không đáng lo ngại nhưng riêng phần đầu bị va chạm khá mạnh nên bị tổn thương nghiêm trọng . Chúng tôi cần phải theo dõi thêm , gia đình cần phải chú ý bồi dưỡng cho bệnh nhân .
- Dạ vâng ! Cảm ơn bác sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com