Chương 2: Trở về ngày xưa ấy
- Sao cậu với Trí lại đánh nhau?
- Đó là giỡn!
- Ai lại giỡn kì vậy? Tí nữa là gãy xương rồi!
- Chưa gãy mà...
Huyên xuống dưới phòng y tế, đúng lúc tôi đang phải nằm sấp người lại để cô y tế kiểm tra. Quang thì đã chạy đi phương xa nào rồi không biết.
- Thầy Phong bảo nếu Thanh không sao thì lát tới văn phòng viết bản kiểm điểm.
- Ừm!
Thật ra thì cũng không sao mấy. Trí Còi dùng ghế bị mọt đập vào lưng tôi, có đau nhưng vẫn đi đứng lại được. Người hơi bầm một tí thôi.
- Huyên nói với thầy ấy rồi.
- Hả? Nói gì? - Tôi lo lắng sợ cái Huyên nói với thầy Phong rằng tôi đánh nhau. Lúc đó bị mời phụ huynh lên thì có trời cũng không gánh được tôi.
- Nói là Thanh không có đánh nhau, chỉ bị đánh thôi.
- Sao Huyên chắc chắn là tôi không đánh nhau?
- Tại Thanh không có đánh người, từ nhỏ đến lớn rồi! - Huyên nói chắc như đinh đóng cột. Cũng đúng, bởi vì chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ. Từ mới chào đời đã biết mặt nhau rồi.
Ngày xưa ở khu xóm sình này, Huyên và tôi được coi là "cặp đôi vàng". Bởi vì bọn tôi dính nhau như sam, sáng tối trưa chiều gì cũng có dính lấy nhau.
Mà Huyên hồi đó với bây giờ khác nhau cực kì. Như hai người vậy. Huyên ngày xưa hiếu động, nghịch ngợm và vui vẻ lắm. Huyên bây giờ... chán òm!
Chán òm ở đây là vì Huyên không còn thích chơi cùng tôi nữa. Huyên không còn dính lấy tôi nữa.
Ngoại hình của Huyên ngày xưa và nay cũng khác. Hồi xưa, Huyên hay đi chơi cùng tôi. Đi mò cua bắt ốc, đi thả diều, nắng chan cũng đi cùng tôi. Nên là da ngăm đen, tóc bị cắt tới tận mang tai bởi vì hay bị chẻ ngọn. Răng Huyên hồi xưa ăn kẹo tôi cho nhiều nên hay bị sún răng. Mà buồn cười lắm! Đã súng trăng mà còn hay cười.
Huyên bây giờ trắng trẻo, có một mái tóc dài đen láy. Hàm răng trắng như ngọc ngà. Mắt Huyên trong veo chứa nhiều muộn phiền không thể nói. Cũng không còn thích đùa nữa, cậu ấy sống nội tâm và thu mình trong chiếc vỏ bảo vệ đó.
Tôi với cái Huyên hồi đó là như thế này nè...
- Cái Huyên nè.
- Gì hở Thanh? - Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn tôi, tinh nghịch và dễ thương làm sao.
- Từ giờ Huyên chỉ được chơi với mình tôi thôi ấy nghe.
- Hả? Tại sao?
- Tại vì tôi chỉ thích chơi với Huyên. Tôi không chơi được với ai hết nên Huyên cũng phải vậy.
- Ừm! Huyên chỉ chơi với mình Thanh thôi nghe. Huyên cũng thích chơi với Thanh nhất.
Huyên nở nụ cười, răng sún lộ rõ. Đôi mắt híp lại cái trán dô cao vót. Huyên sao mà trông ngốc thế không biết.
Hôm sau, tôi nhặt được con diều mà bọn xóm trên thả mắc ở cây ổi nhà tôi. Con diều giấy bị rách vài chỗ, nhưng đuôi diều vừa dài vừa ngầu trông hoành tráng lắm!
Tôi định mang qua cho Huyên, bảo Huyên làm cái đuôi diều y như vậy. Thả lên trời thì ngầu biết bao. Huyên khéo tay, cái gì cũng biết làm hết là diều giấy hay vòng hoa gì cũng biết làm.
- Cái Huyên vừa ra khỏi nhà mới tức thì rồi con. - Mẹ Huyên đang xây bột nói. Tôi cũng không muốn làm phiền cô ấy thêm, vì trông cô có vẻ mệt lắm - Dạ, vậy cháu về nha cô.
Tôi tạm biệt cô rồi chạy ra bờ ruộng. Bỗng nhiên muốn chạy ra đây ngồi. Một thế lực nào đó khuyên tôi như vậy và rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao.
- Lát Huyên thắt cho Trí cái vòng hoa này luôn đi!
- Trí cũng thích vòng hoa hả?
- Ừm, Huyên thắt thì Trí thích.
Nhỏ đang ngồi nói chuyện với Trí Còi, cái thằng mà tôi ghét nhất xóm. Bởi nó là đứa chuyên gia bắt nạt tôi, hùa bọn xóm trên, xóm dưới đè đầu cưỡi cổ tôi. Nó hống hách và xấu xa vô cùng hễ thấy đứa nào nhỏ con dễ bắt nạt là cứ tụm năm tụm bảy vào hội đồng ăn hiếp.
Tôi giận Huyên vô cùng, tức điên lên được vì nhỏ dám chơi với kẻ thù của tôi. Tôi bực mình cầm một đống đất ném thẳng vào cái Huyên và Trí đang ngồi dưới bờ ruộng. Khó bụi bay mù mịt, thừa cơ hội đó tôi tức tốc chạy khỏi hiện trường.
Đi tới cây chuối nhà ông Sáu Cảnh tôi mới dừng lại, thở hồng hộc với cục tức trong người.
Hoàng hôn cũng tới, tôi đang ngồi trong nhà đọc truyện thì nghe giọng cái Huyên. Mặc dù vẫn còn rất giận nhưng tôi quyết định ra gặp mặt Huyên.
- Sao nay không thấy Thanh qua nhà Huyên chơi? - Huyên vẻ mặt sốt sắn, chắc nó lo tôi bị bệnh. - Huyên có nghe mẹ nói Thanh qua chơi mà sao không thấy đâu hết? Thanh bị gì hở?
- Chả bị gì hết. - Tôi nói giọng cộc lốc, lòng vẫn còn ngậm cục tức sáng nay - Tôi không thích chơi với Huyên nữa thôi!
Huyên nghe tôi vừa dứt lời, mặt nó biến sắc hẳn đi. Miệng lắp bắp nói:
- Ủa? Tại sao? Huyên làm gì sai hả?
- Huyên làm gì phải tự biết chứ! Sao tôi phải nói cho Huyên nghe?
- Sao Thanh nói chuyện kì quá vậy?
- Kệ tôi! Ai bảo Huyên trước làm chi? Tôi ghét Huyên, cả đời cũng không muốn chơi với Huyên nữa.
Tôi bỏ vào nhà để mặt cái Huyên bơ vơ, nó đứng trầm ngâm một hồi. Tay quệt nước mắt, nó bỏ về.
Tôi không muốn nói những lời đó với Huyên. Tôi vẫn rất thích chơi với Huyên nhưng sao Huyên lại chơi với Trí? Có tôi rồi sao lại còn đi chơi với người khác nữa?
Tối hôm đó, tôi ngồi ăn cơm thì nghe mẹ hỏi chuyện. Đại loại là tôi với Huyên đã xảy ra chuyện gì mà sao không thấy hai đứa đi chơi cùng nhau. Tôi yên lặng ngồi ăn cơm, nước mắt bắt đầu ứa ra. Thút thít khóc trước bàn ăn, mùi vị cơm cùng với nước mắt tôi hòa nguyện. Chát ơi là chát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com