Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi và cơ duyên học điều dưỡng

Khi nhắc đến nghề y thì bạn sẽ nghĩ đến ngành gì đầu tiên? 

Bác sĩ y khoa! 

Có đúng vậy không? 

Bản thân tôi khi còn học cấp ba là như thế đấy! Thật ra thì những ngành khác tôi cũng biết đến, nhưng tiếc lại không biết công việc của những ngành đó ra sao cả. Tóm lại, nhắc đến nghề y  tôi chỉ biết mỗi bác sĩ y khoa thôi! Và đó cũng là ước mơ suốt bao năm của tôi.

Ước mơ nhiều năm là thế, nhưng tôi lại chẳng cố gắng hết mình vì nó.  Ba năm cấp ba tôi quá chú trọng vào việc kiếm tiền mà quên mất rằng cái mình cần làm lúc này là cần phải học tập thật tốt. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, sự không cố gắng hết mình trong học tập của tôi đã cho tôi một kết quả thi thấp hơn những gì bản thân tôi mong muốn. Tôi thi được hai mươi tư điểm vào năm hai không hai mươi, cái năm Covid-19 bùng phát lần đầu. Cũng bởi ảnh hưởng từ Covid-19 nên đề thi năm hai mươi này dễ hơn nhiều so với năm trước đó, thành ra con điểm hai mươi tư của tôi lại là một điểm số không cao, mà cũng chẳng phải thấp. Sau khi biết điểm tôi cũng biết bản thân mình đã không còn cơ hội để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ y khoa của mình rồi. Tôi buồn và thất vọng nhiều lắm, cũng hối hận vì sao trước đó không cố gắng học hành nghiêm túc hơn. Nhưng lúc đó có hối hận cũng chẳng giúp được gì cả, tôi không thể nào cứ mãi chìm đắm trong sự buồn, hối hận được. Tôi phải tìm một con đường khác cho tương lai của mình. 

Mẹ tôi bảo đăng ký thêm nguyện vọng kinh tế đi, hay học sư phạm giống mẹ cũng được vì điểm khối A của tôi cũng khá ổn. Tôi đã gạt luôn góp ý của mẹ, đơn giản vì tôi không thích. Tôi thích kinh doanh, buôn bán nhưng không đồng nghĩa với việc tôi thích học kinh tế, sư phạm lại càng không vì tôi sợ sau này mình đánh học sinh xong nổi như cồn trên mạng xã hội. Sau đó, tôi đã nghĩ rất nhiều ngày, mất ngủ vài đêm. Tôi tự hỏi rằng tôi sẽ đi học gì đây? Kinh tế không thích, sư phạm không muốn, thế thì cũng chỉ còn nghề y thôi! Như lúc đầu tôi đã nói, tôi biết nghề y ngoài bác sĩ y khoa ra vẫn còn các ngành khác nữa, chính vì thế tôi một lần nữa phải nghiêm túc suy nghĩ, lần này là câu hỏi: " Tôi thích nghề y hay thích bác sĩ y khoa?". Cuối cùng tôi nhận ra rằng, tôi yêu thích nghề y chứ không phải chỉ mình bác sĩ y khoa, vì thế tôi đã tìm hiểu về các nghề khác trong nghề y, chốt lại được hai nghề, đó là kỹ thuật xét nghiệm và điều dưỡng. Kỹ thuật xét nghiệm tương đối nhàn còn điều dưỡng tuy vất vả nhưng tỉ lệ có việc làm lại khá cao, thế nên tôi đã chọn hai hướng đi đó. 

Đến ngày xếp lại nguyện vọng, tôi đã mạnh dạn để hẳn mười ba nguyện vọng và tất cả nguyện vọng đều là y. Các bạn tôi nói tôi thừa tiền, để nhiều cũng đâu để làm gì, nhưng ai biết trước tương lai sẽ thế nào? Thay vì tiếc tiền thì tôi lại lo mình trượt nhiều nguyện vọng hơn. Đến đây chắc sẽ có nhiều bạn thắc mắc tôi đặt nguyện vọng như thế nào.Để tôi kể cho các bạn về các nguyện của tôi, nói thật lúc đó tôi không nghĩ nhiều nên thành ra thứ tự nguyện vọng khá bất ổn. Hai nguyện vọng đầu đó là kỹ thuật xét nghiệm và điều dưỡng của Đại Học Y Quốc Gia Hà Nội. Nguyện vọng đầu của tôi đúng với hai chữ "nguyện vọng" vì phần trăm đỗ chưa đến năm phần trăm, nguyện vọng hai cũng đặt cược lắm vì đây là năm đầu Đại Học Y Quốc Gia Hà Nội đào tạo điều dưỡng. Mặc dù là năm đầu tiên nhưng vì là Đại Học Y Quốc Gia Hà Nội tôi không thể dự đoán chắc chắn được gì cả. Nguyện vọng thứ ba tôi để điều dưỡng của Đại Học Y Thái Bình, thật ra tôi thích Y Thái Bình hơn Y Quốc Gia nhưng tôi vẫn để Y Quốc Gia lên đầu đơn giản vì bạn thân tôi cũng đăng ký trường đó. Tiếp đến kỹ thuật xét nghiệm của Đại Học Y Huế và Đà Nẵng, theo lý thuyết đáng lẽ hai nguyện vọng này phải lên trước hai nguyện vòng điều dưỡng, nhưng vì hai lý do bên trên tôi đã giải thích nên nguyện vọng thứ tư và năm của tôi đã thế này đây. Đến đây là các bạn cũng thấy bất ổn rồi đúng không? Thôi thì lúc đó tôi thích vậy nên cũng đành chịu! Chúng ta tiếp tục đến nguyện vọng thứ sáu, tôi để điều dưỡng của Phân Hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội. Đây cũng là năm đầu tiên mà Trường Đại Y Hà Nội đào tạo điều dưỡng tại Phân Hiệu. Tôi không tìm hiểu chút xíu nào về Phân Hiệu cả, tôi để nguyện vọng chỉ đơn giản Phân Hiệu là một phần của Đại Học Y Hà Nội và cũng không quá chú trọng đến nguyện vọng này. Tiếp nguyện vọng thứ bảy: Dược của Đại Học Phenikaa, thật ra tôi đã nhận được giấy trúng tuyển ngành dược của trường rồi, tôi đã chuẩn bị cho mình mấy cái "lốp dự phòng" bằng cách nộp học bạ vào bốn trường đại học có xét tuyển học bạ, và ngành dược của Đại Học Phenikaa là một trong bốn trường đó, đỗ rồi nhưng tôi vẫn xếp vào trong đống nguyện vọng vì lí do mà tôi cũng không hiểu lắm, nhưng thôi vẫn đề này bỏ qua. Những nguyện vọng sau tôi xin phép không kể nữa vì dài dòng quá rồi.

Đợi chờ rồi ngày các trường công bố điểm chuẩn, tôi cầm điện thoại gần như không rời mắt. Đại Học Y Quốc Gia Hà Nội là trường nổ phát súng đầu tiên, tôi lướt đến phần công bố điểm chuẩn mà hai mắt mở to, tôi đã trượt "thẳng cẳng" cả hai nguyện vọng mình đặt. Xin lỗi vì dùng từ hơi thô thiển nhưng tôi nghĩ chỉ có cụm từ đó mới thể hiện đúng sự trượt nguyện vọng của tôi. Tôi không ngờ hai ngành đó lại cao như vậy, kỹ thuật xét nghiệm tôi không nói vì biết cái tỉ lệ đỗ của mình gần như không có, nhưng không ngờ điều dưỡng mới năm đầu lại cao như vậy, hơn điểm của tôi gần một điểm. Tôi chỉ có thể đau đớn thốt lên câu: sức mạnh của thủ đô không thể coi thường! Tiếp tục chờ đợi trong sự rất căng thẳng, sau đó lần lượt đến Y Thái Bình và Y Hà Nội công bố điểm chuẩn. Và tôi trượt đã trượt nguyện vọng thứ ba, kém gần nửa điểm. Đến đây tôi đã phải nói lời tạm biệt với mấy đứa bạn, tôi trượt ba nguyện vọng đầu cũng đồng nghĩa với việc không chung trường với bất cứ đứa bạn nào của mình. Cái sự buồn của tôi lên đến đỉnh điểm, hô hấp cảm thấy hơi không ổn, tôi đá sang xem điểm chuẩn của Y Hà Nội. Điểm năm nay cao chẳng kém năm hai không mười bảy, đây là điều mà tôi muốn thét lên. Tỉ mỉ xem điểm chuẩn tôi đã thấy tạm cái đích của bản thân mình vì điểm của tôi cao hơn điểm nguyện vọng thứ sáu khá nhiều. Có nghĩa, tôi sẽ dừng chân ở nguyện vọng thứ sáu nếu có trượt nốt nguyện vọng thứ tư và thứ năm. Đợi mãi đến đêm chẳng thấy hai trường Y Huế và Đà Nẵng công bố điểm, tôi không ngủ được nên đành ngồi tìm hiểu về Phân Hiệu Đại Học Y Hà Nội. Một hồi tìm hiểu đã cho tôi sự ngạc nhiên về Phân Hiệu. Phân Hiệu đẹp và năng động hơn tôi tưởng tượng, rồi lại nằm nghĩ rằng: nếu mình đỗ vào đây cũng không phải một sự lựa chọn tồi. 

Cho đến mãi chiều tối ngày hôm sau, tôi mới biết điểm chuẩn của hai trường Y Huế và Đã Nẵng. Tôi đã trượt nốt hai nguyện vọng bốn, năm. Cảm xúc của tôi lúc này lại không buồn như tối qua, có lẽ là vì tôi đã ưng Phân Hiệu mất rồi. Tóm lại, tôi đã đỗ đại học, đỗ nguyện vọng thứ sáu, con số trùng với ngày tháng sinh của tôi. 

Tối hôm đó, trong bữa tối tôi thông báo lại với bố mẹ, cả hai tất nhiên sẽ không phản đối vì đó là sự lựa chọn của tôi, nhưng có vẻ cũng không hài lòng cho lắm. Đến cuối bữa cơm bố tôi có thở dài và nói: " Bố không ngờ con gái bố phải vào Thanh Hóa học". Các bạn đọc đến đây đừng hiểu lầm nha, ý bối tôi đơn giản là bố không ngờ tôi lại đi học xa như thế, vì nhà tôi ở Hà Giang, quãng đường vào Thanh Hóa không hề ngắn chút nào. Mẹ tôi lại bảo: " Nếu con không thích thì đi học dược ở trường kia cũng được". Đơn trúng tuyển của trường Phenikaa của tôi vẫn còn hiệu lực, nên nếu tôi muốn vẫn có thể đi học. Tôi cũng đắn đo lắm, học dược cũng hay. Tiếc là tôi lại thương bố mẹ, dẫu sao trường Phenikaa cũng là trường tư, học phí cao hơn trường công, như thế mẹ sẽ phải lo cho tôi nhiều hơn. Tôi biết bố mẹ sẽ lo được cho tôi thôi, nhưng tôi không thích như thế, nhà tôi cũng không phải giàu có gì cả, nếu tôi chọn đi học trường tư bản thân tôi sẽ thấy không yên chút nào! Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều bạn giống tôi, nhất là khi biết được những khoản mà bố mẹ cần chi thì lại càng không thể nào chọn trường tư khi đã đỗ trường công. Và một lý do quan trọng nữa khiến tôi không chọn đi học dược vì tôi tin vào nhân duyên trong cuộc sống này. Tôi để nguyện vọng "ngớ ngẩn" như thế mà lại đỗ ở nguyện vọng thứ sáu- nguyện vọng có số trùng ngày tháng sinh của tôi. Đến cuối cùng tôi đã nói với mẹ rằng: con quyết định vào Thanh Hóa học, nếu như thật sự quá không ổn con sẽ ôn thi và thi lại nhưng con tin vào nhana duyên của con với nguyện vọng thứ sáu này, con tin vào lựa chọn của mình sẽ không sai" 

Và đó là tôi và cơ duyên học điều dưỡng.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com