Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

    Bạn đừng tưởng Mèo Con là con mèo. Không phải đâu, đó chính là... con nhỏ bán chè ở gần cổng trường. Mỗi tuần sáu buổi đi học, ngày nào tan trường, tôi cũng đến đây ngồi rung đùi thưởng thức cocktail. Sau hai năm học cấp ba, tôi không nhớ nổi mình đã xơi bao nhiêu li chè, chỉ biết bây giờ Mèo Con coi tôi như là một... người giúp việc không lấy tiền công. Mỗi lần quán đông khách, Mèo Con nhìn tôi cười một cái tức là muốn biểu: ''Bào đá giúp tôi cái coi!''. Tôi không nỡ từ chối vì Mèo Con đối xử với tôi cũng tử tế ra phết. Khi tôi ngồi xuống chiếc ghế cây đầy lỗ mọt, hất mặt lên: ''Đậu đỏ đi!'' là nó mang tới một li chè đặc biệt hơn thiên hạ ít nhất... mấy chục hạt đậu.

    Có lần, nhìn chữ ''Chè Mèo Con'' xấu in, viết bằng phấn trắng kiểu cọ, ngoằn ngoèo như cọng mì ăn liền dính lên vách, tôi tài lanh:

    - Có bán chè thằn lằn không vậy?

    Nó nhăn mặt:

    - Í ẹ! Chè đó ăn dám ăn?

    - Chứ sao lại bán chè Mèo Con?

    Nó ngơ ngác:

    - Mèo Con là tên em mà?

    - Ai lại không biết. Mày học lớp mấy rồi?

    - Lớp năm.

    - Trời đất! Lớp năm mà lớn tồng ngồng vậy hả? Mấy tuổi rồi?

    - Mười sáu.

    - Trời ơi! Nhiều tuổi vậy mà mới học lớp năm à?

   - Người ta nghỉ sớm chứ bộ.

    - Hèn gì chữ nghĩa mờ mịt quá!

    - Anh nói gì vậy?

    - Này nhé, ở đây chỉ có chè đậu xanh, đậu đen, đậu trắng, đậu đỏ chứ làm gì có chè thằn lằn, chè mèo con? Viết như vậy người ta tưởng mình bắt mèo con ngắt đuôi nấu chè thì... Ghê quá!

    Nghe có lí, Mèo Con ''à'' lên một tiếng rồi lật đật chạy đi bắc ghế, leo lên bôi mấy chữ đó đi.  Nó năn nỉ tôi đặt một cái tên khác, thật hay, thật ngon, ai thấy cũng muốn ghé chân vô, và hứa hậu tạ tôi năm li chè đặc biệt đủ loại. Mỗi ngày lãnh trước một li chè đặc biệt, đến thứ sáu, tôi vẫn chưa có hứng. Mèo Con không tiện nhắc nhở. Tuy nhiên trong lúc nó dẹp li trên bàn, vô tình tôi nghe nó than:

     - Quán xá gì không có tên tuổi gì hết!

    Tôi vỗ đùi cái ''đét'':

    - Có tên rồi!

    - Tên gì?

    - Không tên

    - Không tên!

    - Vậy mà la um sùm!

    - Ừ. Thì tên là ''Chè Không Tên''

    Thấy Mèo Con đứng ngơ ngác, tôi giải thích thêm:

    - Có bài hát không tên, cái bài thơ không tên, thì cũng có.... quán chè không têm. Quán chè này mơ mộng như thơ nhạc vậy. Mai mốt thế nào cũng có người bắt chước: ''Chè Không Tên số 2'' , ''Chè không Tên số 3'' cho coi.

    Mèo Con lại ''à'' lên, rồi cười....

    Đúng là quán chè này mơ mộng thật. Từ ngày treo bảng lên, tự nhiên khách tới đông hơn nhiều. Phần lớn là dân học trò, cả con trai lẫn con gái, dĩ nhiên số con này và con kia cũng xấp xỉ bằng nhau.Giờ tan học, ở đây giống như một câu lạc bộ học sinh, ai muốn thu gom tin tức gì, xin mời đến. Có những cái loa chúm chím vừa nạp năng lượng vừa phát tin. Từ chuyện hoa khôi trường X bị đụng xe gãy răng đến chuyện băng ''tứ xế'' trường Y vừa lôi ra hội đồng kỉ luật...

    Nhưng tôi không thèm quan tâm đến những tin tức vỉa hè, chỉ quan tâm đến một người có tên là ''T.T''. Cô bé này đẹp như thiên thần.

    Thiên thần không có cánh. Thiên thần không biết bay. Thiên thần chỉ có một chiếc xe đạp màu tím lẫn trong đám bạn bè áo dài trắng  muốt. Ngày đầu tiên Thiên Thần xuất hiện ở quán chè không tên, tôi bỗng dưng bị tê liệt đôi mắt, và tự ngắt ra một câu thơ của ai đó để hỏi mình: Có chi mô mà chân luông cuống?

    Với mèo con thì không có chi mô. Nó vẫn thản nhiên múc chè ra từng li cho khách. Tôi sốt sắng:

    - Để tao bưng phụ cho nghe.

    - Thôi, cảm ơn.

    Tôi bắt chước Louis:

    - Nhưng ta vốn là bạn bè kia mà?

   - Ừ thì sao?

   - Cho tao giúp một tay.

   - Vậy anh lại đằng kia rửa giùm mấy cái li.

   Tôi giật mình, nói như năng nỉ:

   - Cho tao làm ''tiếp tân'' một bữa đi.

   -Cũng được

   Tôi bưng chè đến cho Thiên Thần, tay chân xúc động làm những cái muỗng rung rinh. Bỗng đôi môi trái tim của Thiên Thần mấp máy: ''Cám ơn'' nghe như gió thoảng, và ngọt hơn bất cứ loại chè nào trên thế gian. Tôi sung sướng nhắm mắt lại, để tim đập tự do.

   Trời ban phước lành cho tôi. Lúc Thiên Thần đứng đi về, cô để quên một cái nón màu xanh da trời trên chiếc ghế trong kẹt. Tôi lẹ làng và kín đáo như một con chuột, lấy cái nón cất vô cặp mình. Nghe thơm thơm kì lạ.

   Hôm sau Thiên Thần vẫn đến. Tôi vẫn đứng ngồi không yên. Trên cái nón mà Thiên Thần để quên, có viết tắt hay chữ ''T.T'' . Có thể đó là Thu Thảo, Trúc Tiên, Thanh Thúy ... Nhưng tôi thích gọi là Thiên Thần hơn. Vì mỗi lần chiếc mini màu tím dừng lại trước quán chè không tên, bỗng dưng tôi xúc động một cách chân thành. Việc này không có gì đáng xấu hổ. Đó là triệu chứng bình thường của những trái tim đang la lớn.

   Có điều tôi không biết làm quen với Thiên Thần bằng cách nào.  Chắc phải nhờ đến Mèo Con, dù sao nó cũng là con gái. Tôi mới nói xong, Mèo Con đã trợn mắt lên: 

   - Anh cần biết tên chị đó để làm gì?

   - Làm quen

  - À, ra thế! - Mèo Con cười bí hiểm - Anh muốn biết tên, trường, lớp, số nhà của chỉ không? 

   - Tốt quá! Tao sẽ thưởng cho m một...

   - Cái gì?

   - Li chè đặc biệt!

   - Xí!

   - Hay một cái kẹp tóc?

   Mèo Con toát miệng ra cười...

   Thiên Thần vẫn chưa mua nón mới. Tôi mừng thầm, vì sẽ có cơ hội tốt để làm quen. Tôi sẽ đến nhà Thiên Thần... trả lại cái nón. Nhưng bao giờ thì tới? Có lẽ phải đợi tôi mạnh dạn lên chút...

   Vừa bước vô quán, tôi run bắn người lên khi thấy Mèo Con ngồi nói chuyện vui vẻ với Thiên Thần.

   - Có người muốn làm quen với chị đó.

   Thiên Thần chớp mắt:

   - Ai vậy?

   - Một người đẹp trai, hiền lành, học giỏi.

   Mèo Con liếc tôi cười cười. Tôi liếc Mèo Con mà muốn khóc. Chưa thấy tình huống nào nguy kịch như lúc này. Tôi vừa tìm kẽ nứt độn thổ, vừa tìm cách ra hiệu cho Mèo Con ''Đừng có chơi ác như vậy!'' nhưng Mèo Con làm bộ không thấy, nói cứ tỉnh bơ vờn tới vờn lui như một con chuột sắp chết:

   - ''Người ta'' nói với em là rất thích chị.

   - Cảm ơn.

   - ''Người ta'' nói hôm nào chị không đến là ''người ta'' tuyệt thực.

  - Vậy ạ?

  - ''người ta''....

   Tôi lườm Mèo Con ''Có im đi không?''

   - Nhưng hắn tên gì? Mặt mũi làm sao?

   - Chị muốn biết ngay bây giờ?

   - Ừ.

   Tôi kịp thời lẻn ra cửa sau, chuồn thẳng.

~ ~ ~ ~ ~ 

   Tôi đã giận Mèo Con, một đứa con gái ngốc nghếch, lém lỉnh. Những ngày sau đó, không thèm đến quán không tên. Một tuần.... Hai tuần.... Rồi một tháng đi qua Tôi chúi  mũi vào việc học hành. Kì thi học kì một đang đến theo cơn gió mùa đông lành lạnh. Những dấu tích phân cong cong như lũ lăng quăng đã làm tôi quên đi nhều thứ. Quên trái tim mình từng là con dao động với biên độ cực đại. Tôi không có thời gian nghĩ đến Mèo Con, tôi nghĩ đến Thiên thần, chỉ thỉnh thoảng lấy cái nón thiên thanh ra ướm thử trên đầu,  ngúc ngoắc làm hề trước gương một lát rồi cất vô cặp.

   Một hôm, tôi nhận được thư của Mèo Con:

   Sao tự nhiên anh biến mất vậy? Chè bây giờ tăng giá thêm 200đ mỗi li. Nhưng ''chúng ta vốn là bạn bè'' vì bây gờ học trò đã nghỉ Tết, rất ít người đến đây. Ngày mai Mèo Con cũng sẽ nghỉ Tết lo phụ má là dưa hành, củ kiệu.

   Lúc anh chắc anh vẫn con đang ''tuyệt thực''? Bây giờ Mèo Con đã thân với chị ấy lắm rồi. Chị ấy thật tuyệt vời, vừa học giỏi lại vừa dễ thương. Anh lo chuẩn bị kế hoạch làm quen đi nha, sáng mùng hai Mèo Con sẽ dắt anh tới nhà chỉ chơi...

   Đêm giao thừa anh có được ra khỏi nhà  không vậy? Mèo Con muốn mời anh đi chùa cầu  nguyện đầu năm

~ ~ ~ ~ ~

Tôi cầm bó nhang đứng lớ ngớ trước cổng chùa đợi Mèo Con. Đêm giao thừa đông nghẹt. Pha với khói nhang là khói pháo thơm thơm mùi Tết. Từng đôi, từng đôi nắm tay nhau bước vào cổng chùa, thành kính. họ cầu duyên năm mới. Tôi cũng không biết mình đến để cầu nguyện cái gì. Con thỏ đế sẽ chẳng bao giờ nhảy ra khỏi lòng ngực của tôi để đầu năm mạnh dạn đến nhà một người-quen-không-biết tôi. Dù người ấy là Thiên thần. Tôi sẽ nhờ Mèo Con trả lại Thiên Thân cái nón. Có cái nón màu thiên thanh sẽ không còn nằm trong cặp tôi nữa?

   Đúng 12 giờ. Mèo Con xuất hiện trước mặt tôi như bước ra trong truyện cổ tích. Nó mặc chiếc áo dài trắng tinh, có đính con bọ lấp lánh trên ngực. Tôi ngạc nhiên, mới có mấy hôm mà... Mèo con mau lớn quá

   - Sáng mồng 2 Mèo Con đến nhà ấy không?

   - Có chứ!

   Tôi lấy cái nón ra, chưa kịp nhờ  Mèo Con đã vồ lấy:

   - Anh lấy cắp nón Mèo Con hồi nào vậy?

   Tôi trợn mắt lên:

   - Của ai?

   - Mèo Con. Có ghi tên Thiên Thanh nè, thấy chưa?

   - Ủa Thiên Thanh là...

   - Hứ

   Mèo Con đội nón lên, bỗng biến thành Thiên Thần. Tôi nhắm mắt lại nghe lòng mình ''gia thừa''...

                                                                Tác Giả: N.K.C

Nguồn: suy tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com