Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Mùi nhan đêm và tiếng thở trong gió

Căn phòng nhỏ chỉ đủ chỗ cho một cái giường sắt và tấm màn mỏng vắt ngang cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt vào từng vệt vàng như vết máu loãng. Khải nằm đó, trần truồng, nhưng không phải theo cách phô diễn - mà như thể cậu đang bị lột sạch đi lớp da cuối cùng của nhân tính.

Mười sáu tuổi, Khải không biết cha mẹ mình là ai. Mọi thứ chỉ bắt đầu từ một mảnh giấy trong chiếc ví cũ - mảnh giấy mà lần đầu tiên cậu đọc được là khi đang ngồi trong toilet công cộng năm lên tám:

> "Đừng tìm tao. Mày được sinh ra là một tai nạn."

Từ đó, cậu sống với một người đàn ông không rõ quan hệ máu mủ - một kẻ hay say, hay ngồi nhìn màn hình TV không tín hiệu và thở như thể đang tự giết mình bằng chính lồng ngực của ông ta.

Mỗi đêm, trước khi ngủ, Khải có thói quen đốt một que nhang - không phải để cúng ai cả, mà để... nhớ. Cậu không biết nhớ ai. Chỉ biết mùi khói ấy khiến lòng cậu không trống rỗng hoàn toàn. Như thể trong quá khứ, có ai đó từng vuốt tóc cậu, hôn lên trán cậu, nói rằng "mọi thứ rồi sẽ ổn thôi"... nhưng giờ chỉ còn hơi tàn vương trong tâm trí.

Đêm đó, khi nhang đã cháy gần hết, Khải nằm xuống, đặt tay lên bụng mình, nhắm mắt lại.

Và thế giới xoay.

Cậu đứng giữa một căn phòng tối, nơi da thịt người ta chạm vào nhau như cơn đói - không tình yêu, không âu yếm - chỉ là tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt, ánh mắt như thủy tinh vỡ. Một người phụ nữ không mặt ngồi trên chiếc giường, vén tóc cậu lên, tay ướt mồ hôi:

> "Con trai, con là hậu quả của một sự tha thứ ngu xuẩn."

Cậu không biết bà là ai. Nhưng tiếng bà nói, nghe như từ tận sâu cổ họng mình vọng ra.

Cậu tỉnh dậy lúc 2 giờ 11 phút sáng, mồ hôi lạnh ướt cổ. Quần lót dính. Không phải mộng tinh - mà là cảm giác của sự xâm nhập. Như thể ai đó vừa len vào giấc mơ của cậu, cưỡng bức ký ức cậu để gieo vào đó một phần đời không thuộc về mình.

Khải không khóc. Không giận. Cậu chỉ lặng lẽ lau sạch, đốt thêm một que nhang nữa.

Lần này, mùi khói không làm cậu thấy dễ chịu. Nó làm cậu nhớ lại... một cơn thở ướt át nào đó bên tai mình, lúc cậu mới mười tuổi, khi người đàn ông kia dặn:

> "Im lặng. Mày không muốn bị đuổi khỏi nhà, đúng không?"

Khải bước ra ban công, nhìn thành phố đang ngủ. Đèn tắt. Nhưng đâu đó trong bóng tối, có những căn phòng vẫn đang sáng lên, đỏ lừ - nơi thân thể người ta trần trụi vì nhiều lý do khác nhau: vì đói, vì cô đơn, vì cần một lý do để tồn tại qua đêm nay.

Cậu chợt hỏi chính mình, lần đầu tiên bằng một giọng khác trong đầu:
"Nếu tao không phải là kết quả của một sai lầm... thì tao là gì?"

Gió thổi mạnh. Tàn nhang bay lả tả như bụi xương.

Căn phòng ấy... vẫn là căn phòng đó. Nhưng lần này, không có mùi nhang, không có bóng đêm. Chỉ có ánh sáng trắng nhợt như ánh trăng đông, lạnh, mỏng, vô hồn. Khải bước vào, bàn chân trần giẫm lên nền gạch trơn như da người đã lâu không còn thở.

Ở giữa phòng, một chiếc giường - cũ, gỗ nứt, gầm sâu.
Trên đó, người đàn bà không mảnh vải che thân nằm nghiêng, lưng hướng về phía cậu. Làn da bà trắng đến nỗi phát sáng, như thể nó đang được rọi từ bên trong bằng một nguồn đau khổ nào đó không thể gọi tên.

> "Con đến trễ," giọng bà vang lên, nhẹ như tiếng ru của một kẻ đã biết trước cái chết.

Khải không trả lời. Cậu bước lại gần - đôi chân như bị kéo đi bởi một sợi dây vô hình nối từ đáy bụng lên cổ họng. Nhịp tim đập không nhanh. Nhưng máu chảy lạ lắm - nó chảy ngược.

> "Có biết vì sao những người đàn ông sinh ra mà không biết cha mình thường đi tìm vú người đàn bà đầu tiên họ nhớ?"

Bà xoay lại. Không có gương mặt. Chỉ có một khoảng trắng - trống rỗng. Nhưng cánh tay bà đưa ra, đón lấy tay Khải, lại đầy xúc cảm như thịt thật - ấm, run, và biết nhớ.

Khải đặt đầu vào ngực bà - nơi mềm như bùn sau mưa, nhưng không có tim đập. Cậu không hôn. Không vuốt. Chỉ lặng lẽ nghe tiếng gió vọng từ lồng ngực rỗng.

> "Đừng làm tình với mẹ mình, Khải. Nhưng cũng đừng quên bà là người phụ nữ đầu tiên đã từng chạm vào thân thể con."

Bà nói khi đôi tay bà lùa vào tóc cậu, chậm, nhẹ, đầy bản năng hoang dại của một loài thú mẹ bị thương đang cố tìm hơi ấm từ chính nỗi đau.

Một tiếng gõ cửa. Ba cái, rất khẽ.

Khải bật dậy.

Người đàn bà biến mất. Căn phòng không còn giường. Chỉ có gương - treo đầy trên tường, và trên mỗi tấm gương là một phiên bản của chính cậu, đang làm tình với những hình bóng không rõ hình thù: một cô gái đang khóc, một thiếu nữ cười không âm thanh, một bóng đen ngồi im nhìn cậu, tay đặt lên lưng trần cậu như đang dẫn dắt...

Cậu tỉnh dậy. Trán ướt. Đùi ướt. Ga giường ẩm mùi cơ thể và thứ gì đó không gọi tên. Nhưng lạ thay... cậu không thấy xấu hổ. Cậu chỉ thấy thiếu. Thiếu cái gì đó vừa rời khỏi cậu trước khi ánh sáng mặt trời len vào cửa sổ.

Trên bàn, một bức thư tay mới - không biết ai đặt vào, nét chữ nữ:

> "Lần tới, em sẽ cho anh thấy gương mặt thật của em - nếu anh đủ dũng cảm nhìn lại chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com