chương 2:Giấy chuẩn đoán
Bình minh không thật sự ló dạng trong căn phòng của Khải. Ánh sáng nơi đây không bao giờ đủ để xua tan bóng tối hoàn toàn — nó chỉ tạo ra những khoảng xám, nơi bóng người ẩn nấp.
Cậu ngồi trên mép giường, tấm ga nhàu nát, ẩm mồ hôi và… một thứ nhớp lạnh không tên. Từ hôm đó đến nay, Khải không đốt thêm que nhang nào. Cậu sợ. Không phải sợ thứ hiện ra trong giấc mơ, mà là sợ chính mình không còn muốn tỉnh lại.
---
Trên bàn là một xấp giấy cũ, viền mép quăn queo như vừa được moi ra từ đáy ký ức. Trong đó, có một tờ giấy khác lạ – giấy A4 ngả vàng, góc trái có dấu mộc tròn, đỏ đã mờ:
> “Hồ sơ bệnh án – bệnh nhân Nguyễn Duy Khải – sinh năm 2009”
Chẩn đoán: Rối loạn phân ly – hoang tưởng – rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) mức độ nặng. Có biểu hiện tự tạo ký ức giả để chống lại thực tại.
Chỉ định: Theo dõi nội trú dài hạn.”
Khải nhìn chằm chằm vào chữ ký bác sĩ ở cuối trang – nét chữ đậm, cứng, và... quen một cách kỳ lạ. Như thể chính tay cậu đã ký thay.
Khải không nhớ đã từng vào viện nào. Nhưng cậu lại nhớ rất rõ mùi chăn bệnh viện – mùi nước khử trùng pha lẫn mồ hôi người, mùi ẩm mục của thời gian, mùi người ta quên mất chính mình.
Cậu nhớ có lần mình đã cào đến bật máu phần da bụng khi thấy những con kiến bò lên chân.
Cũng có lúc cậu tự nhốt mình trong nhà tắm hơn 5 tiếng vì sợ ai đó đặt máy ghi âm trong ống nước.
Và có cả những lần... cậu thấy cơ thể mình bị cưỡng bức bởi chính những nhân vật trong đầu.
Đêm đó, Khải không ngủ.
Nguyệt đến – bước nhẹ như sương, mặc váy trắng, tóc xoã.
> “Em nghe nói... hôm nay là ngày anh sẽ bắt đầu nhớ.”
Cô nói, rồi bước lại gần cậu, không hỏi, không xin phép. Bàn tay đặt lên ngực trần cậu như một nghi lễ của loài thú cái khi chọn bạn tình.
Áo rơi. Váy rơi. Da thịt chạm da thịt – không mảnh vải che thân, không nụ hôn, không lời yêu.
Chỉ là... cọ xát giữa hai thân xác đang cố lấp đầy nhau bằng một nỗi trống vĩnh hằng.
Giữa cơn chuyển động mơ màng ấy, Khải bỗng nhìn thấy ánh mắt cô – và trong đó là khuôn mặt người mẹ không mặt.
Cậu gào lên, đẩy cô ra, thở dốc như vừa lặn từ đáy sông tuổi thơ.
> “Em là ai? Em là thật chứ?!”
Nguyệt không trả lời. Cô chỉ khóc – và những giọt nước mắt rơi ra là… máu.
Sáng hôm sau, Khải tỉnh dậy trong căn phòng trống. Không có Nguyệt. Không có quần áo vương vãi. Không có mùi tình dục.
Chỉ có một chiếc gương đặt giữa phòng – thứ chưa bao giờ có trước đây.
Trong gương là cậu – nhưng lại không phải là cậu. Là một Khải khác: đôi mắt lặng, nụ cười nghiêng, và bàn tay đầy vết cào cũ.
> “Mày đã giết cô ấy.” – Khải trong gương nói.
“Tao không giết ai cả…” – Khải ngoài đời đáp, giọng run.
“Thế tại sao không ai ngoài mày nhớ cô ta tồn tại?”
Khải lùi lại, gục xuống, tay ôm đầu. Cậu thở gấp. Những ký ức, những ảo ảnh, những tiếng rên, mùi da thịt, giọng người mẹ... tất cả trộn vào nhau thành một khối đặc sệt bóp nghẹt não cậu.
> “Tao bị điên rồi…” – cậu thì thầm.
“Không, mày chỉ đang nhớ lại.” – một giọng nói xa lạ vang lên từ đâu đó.
Cơn đau đầu kéo đến như tiếng chuông nhà thờ giữa trưa hè – dồn dập, khô rát, bạo liệt. Khải quỳ trên nền gạch lạnh, tay cào vào trán như muốn lôi thứ gì đó đang bám sâu trong não ra ngoài.
Cậu nghe thấy tiếng cười. Ban đầu nhỏ. Sau đó dày lên, vỡ vụn như thủy tinh va vào gạch.
Khải ngẩng đầu. Trước mặt cậu là một vòng tròn những cô gái không mảnh vải che thân, da họ sáng mờ như ánh trăng rơi vào sữa, miệng cười, mắt vô hồn.
Họ nhảy múa quanh cậu, không tiếng nhạc, chỉ có tiếng thở – từng hơi thở kéo dài như dây thừng thắt chặt cổ cậu từng nhịp.
> “Em là nỗi thèm muốn đầu tiên của anh, nhớ không?”
“Còn em là lần đầu anh khóc khi làm xong…”
“Anh đã gọi tên em… khi đang ôm một người khác.”
“Anh từng ép em nói rằng em cũng muốn…”
Khải la lên, bịt tai, nhưng tiếng họ vẫn len vào tai như giun chui vào hộp sọ.
> “CÂM MỒM!! Tao không… Tao không làm gì hết… Tao chỉ…”
Một cô gái cúi sát mặt cậu – gương mặt nửa tan chảy, nửa hoàn hảo.
> “Anh tưởng tượng ra tụi em. Nhưng anh cũng từng chạm vào tụi em thật. Vậy ai là thật, ai là ảo hả Khải?”
---
Căn phòng vỡ ra.
Khải ngồi trong một hành lang trắng toát – trống rỗng, kéo dài vô tận. Mỗi cánh cửa ở đây đều có một cái tên:
> Nguyệt
Mẹ
Khải (13 tuổi)
Khải (tương lai)
Thầy Tâm – bác sĩ trị liệu
Người đàn ông say rượu
Bé gái không miệng
Cậu bước tới một cánh cửa – mở ra. Một người đàn ông đang ngồi, mặc áo blouse trắng, tay viết gì đó trên hồ sơ.
> “Cậu tới rồi.” – ông ta nói mà không ngẩng đầu.
“Tôi là bác sĩ Tâm. Nhưng cũng có thể chỉ là một phần nhân cách của cậu đang đóng vai bác sĩ.”
> “Tôi điên thật sao?” – Khải hỏi.
Bác sĩ ngẩng lên – và cậu giật mình. Gương mặt ông giống y hệt cậu – chỉ là già hơn, ánh mắt mệt mỏi và trống rỗng hơn.
> “Không điên. Chỉ là không còn phân biệt được đâu là thật.”
“Cậu đã khóa một phần ký ức vì không chịu nổi nó. Giờ mọi thứ bắt đầu trồi lên như xác chết trong hồ.”
---
Một cánh cửa khác bật mở – một cô gái bé nhỏ bước vào, gương mặt bị dán băng keo. Không nói. Nhưng cậu nghe được tiếng trong đầu:
> “Anh từng thấy em khóc, nhưng không giúp.”
“Anh quay mặt đi khi em bị kéo vào phòng tối…”
Khải run rẩy.
Cô bé tháo miếng băng, lộ ra một khoảng trống đen ngòm không có miệng.
> “Em không bao giờ nói được. Anh đã chọn quên em.”
---
BÙM!
Tất cả biến mất.
Khải ngồi co lại giữa căn phòng cũ. Không có gương, không có người. Nhưng ga giường lại bẩn. Quần lót ẩm. Cổ tay cào rách.
Tiếng cười vẫn còn văng vẳng.
Trên tay cậu, là một con dao lam – ai đặt vào?
> “Tao đang chết dần trong chính cái đầu của tao…” – Khải thở ra, chậm, nhòe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com