Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHẢI HUYỀN I: KHÚC CUỒNG SI

Rối thật. Thần của tôi, chẳng có từ nào hay hơn để thay thế được hai chữ Nghệ Thuật cả.

Nhưng vì tôi chẳng muốn tôn thờ Thần nữa, bây giờ nhắc đến cái thứ Thần - Nghệ Thuật đỏng đảnh, tôi chỉ muốn bĩu môi, đảo mắt.

Tôi CHÁN phải nhìn lên rồi. Nên xuống đây đi, bớt bớt cho mình là cao quý, giờ đây tôi chỉ gọi Nghệ Thuật là Người thôi nhỉ? Cho em một hình dáng loài Người, cho em một vẻ nhân loại trong khoảnh khắc, để em đừng mơ mà được cái quyền năng là một thực thể trong tôi nữa.

Chúng ta ôn chuyện chút nào, em.

.

Lúc nhỏ, tôi đã nghĩ Người chẳng liên quan gì đến tôi.

Hay nói đúng hơn, tôi chẳng biết Người là cái gì cả. Người có thể là Ngài, là Thần, là thứ mà ông già xa tít ở nơi có tuyết rơi hay nói chuyện, ở chỗ biển cả nơi lão ngư dân hút tẩu thuốc nhuốm nước biển mặn chát trầm ngâm về, hay là thứ mà anh em nhà Grimm hay làm.

Mường tượng của tôi về Người xa xôi, tây tây, Âu Âu, xa lạ như những phiến đá biển Đen - và tôi chẳng biết là biển Đen có đá hay không.

Tôi nghĩ Người giống thứ mà tiên cá vẽ ra, Người là một chiếc vỏ sò màu hồng phớt, bóng loáng sẽ trở thành sự thật, rồi tiên cá sẽ dùng đôi vỏ sò ấy để che đi núm vú của mình, tránh cho hình ảnh cổ tích trở nên dung tục.

Người là ngọc ngà châu báu, Người là hộp nhạc khắc bằng vàng ròng dưới đáy biển, Người còn là tiếng nhạc vang theo trên những bóng nước kêu đinh đoong, Người là những mề đay trên cổ áo, hoặc là những phù điêu uốn lượn trên trần nhà.

Người ở trên những bức tranh Hi Lạp, là những người đàn bà quấn khăn không mặc quần áo, là những hình vẽ bợt màu kì dị mà người ta bảo là trang nhã, là xuất chúng, là thiên tài mà tôi chẳng tài nào hiểu nổi. Người ta tả về cái đẹp mà tôi chẳng thấy đẹp chỗ gì, chỉ có một cảm giác ẩn ẩn khó chịu với những diềm áo xếp lớp như bó chun, sự khó chịu với những mường tượng về chất vải mà những hình mẫu ấy khoác lên, không hề khiến tôi thoải mái.

Tôi cố nghĩ xem đống vải đó được làm bằng gì, sờ vào cảm giác ra sao... nhưng vô dụng, bởi đó chỉ là một bức tranh phẳng lỳ được in trên giấy báo dỏm.

Được rồi, tôi đang nói về Mona Lisa đấy. Chất liệu áo của bả trong tranh làm tôi khó chịu, vì tôi cứ không thoát được cảm giác rằng đó chắc chắn là vải thun.

Dù họ bảo đấy là tranh vĩ đại, được vẽ bằng người vĩ đại, nó rất đẹp... nhưng nó đẹp kiểu gì? Tôi chả thấy đẹp.

Dù sao thì, cũng không phải câu chuyện vốn là về Mona Lisa, tôi nên dừng lại trước khi tôi lại sa đà vào Mona Lisa.

Nhưng họ bảo đó là Người.

(Không phải về Mona Lisa, mà họ bảo, bức tranh này đúng là từ "Người".)

Và từ đó, Người trong tôi được định nghĩa như vậy.

Hội họa, xa vời, khó hiểu, chẳng liên quan đến mình.

Và chỉ có hội họa mới là Người thôi, tôi thầm nhủ, đó duy nhất là Người.

Điều đó cũng cho thấy sự thật rõ ràng vốn hiểu biết của tôi về Người: không gì cả.

Những trang truyện cổ tích dần rời xa bờ môi của mẹ, tôi dần biết đọc chữ, tôi không cần ai đọc hộ mình nữa.

Thật ra, cái thú của việc tự mình đọc hay ho hơn nhiều, tôi nhanh chóng nhận ra không cần mẹ, đã có sẵn một giọng nói trong đầu đọc cho tôi nghe. Chỉ là thay vì đó là giọng của mẹ, đó là giọng của chính tôi, mà còn hay hơn nữa là tôi còn chẳng cần mở miệng để nghe được giọng nói của chính mình.

Thật kì thú, giọng nói đó đọc đến đâu, mắt tôi hí hửng kéo tôi sang bên cạnh, chỉ cho tôi đoạn tôi vừa đọc được vẽ lại bằng tranh nào.

Ví như trong mảnh truyện "Cuộc thi vỏ đậu", sách viết: Hai anh em nhà Nhím đều thích hạt đậu. Cả hai đều dậy sớm, dậy từ khi chim vẫn còn gà gật ngủ và rừng thì im lìm lắm sương. Khi ấy hai anh em đi kiếm hạt đậu. Có khi hai anh em đi tới tận tối mò. - Giọng tôi đọc to trong đầu, mắt tôi hào hứng kéo tôi xuống góc trang sau khi đã kiên nhẫn chờ giọng nói kia đọc hết - "Nhìn này, nhìn này! Nhím anh - uồi - mặc "cái váy" bị rách, chắc tại hay bị vào dính gai nhọn trên người, đó là nhím mà - đang nhặt hạt đậu bỏ vào trong xô. Chắc xô không đủ chỗ chứa nên để đầy ra đất. Hạt đậu to thật đấy, chắc cắn vào vị sẽ mát lành ngòn ngọt, nhưng chắc chỉ hơi ngọt thôi, và nhiều nước."

"Mùi thơm ơi là thơm! Cam đoan là ngon cực!" - Giọng đọc chêm vào để thể hiện đóng góp của nó.

Thế là tôi thích thú.

Tôi ngắm nghía mãi bức tranh anh em nhà nhím, đặc biệt là đống hạt đậu bóng bẩy, căng mọng, "thơm lừng".

Tôi chỉ muốn ngắm tranh thôi, bao nhiêu là màu sắc! Giọng đọc kia cũng ham vui, chẳng buồn đọc nữa.

Tranh đấy, nhưng tôi chẳng xem đấy là Người.

Vì chắc đây còn lâu mới là "hội họa" ha?

Vì hội họa là phải khó hiểu, phải khó chịu và có màu sắc bệt bệt, kì dị cơ.

(Mona Lisa.)

Nói chung, tôi xa lạ với Người lắm.

Tôi vẫn chẳng hiểu Người là cái gì cả.

Tôi dần đọc hết mấy thứ mình có. Bách khoa toàn thư về động vật dành cho trẻ em, cũng có nhiều hình, vẽ, nhưng cũng còn lâu cái thứ này mới là Người.

Tôi đọc hết Những bài làm văn mẫu, nhất là cuốn của lớp 4 và lớp 5, đọc quên ăn quên ngủ, đến bây giờ vẫn nhớ được cái bài viết về "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", còn tưởng tượng sơn đỏ trên gỗ, bong tróc ra như hồ, để lộ gỗ bên dưới trông đen xì một cục như lan can cầu thang nhà mình, còn lộ đầu tròn của cây đinh cũng đen xì nốt. Tự nhủ: Đúng rồi, sơn lên có gì mà tốt? Thậm chí còn mất công cạy ra.

Và cả những bài trong sách giáo khoa, những bài thơ, đoạn truyện kể mà tôi mê mẩn chẳng quan tâm tác giả... cảm thấy đều hay, nhưng thi thoảng tôi nghĩ phiến qua - đây có phải là Nghệ thuật không nhỉ?

Tôi nhanh chóng gạt đi.

Đây vừa chẳng phải hội họa, lại còn vừa là sách học sinh, quá dư sức để không phải là Người.

Đâu phải cứ "hay" và "làm tôi mê" đều là Người?

Người xa lắm. Người còn lâu mới ở đây.

Chỗ Người ở là chỗ của mấy danh họa gì gì kìa.

Picasso, Da Vinci, hay là Beethoven gì đấy.

Khoan đã. Beethoven hình như không có vẽ tranh. Ổng đánh đàn thì phải?

Ổng đánh cái bài gì ten ten ten tèn, ten ten ten tèn hay kêu trên hộp mứt đấy, cũng chẳng có ai hát cả.

Chẳng biết nhạc đấy có nghĩa là gì nữa.

Nhưng không hẳn là khó, dễ ợt. (ý là dễ thuộc ấy)

Vậy, Cú à, đó có phải Nghệ thuật không nhỉ? - Giọng tôi trong đầu hỏi tôi.

"Chắc là phải rồi." - Tôi đáp - "Tuy không khó, nhưng cũng không biết đó là gì. Mà những thứ không thể hiểu được thì đích xác là Nghệ thuật."

Vậy là Người cứ thế được bản thân tôi phân loại như vậy.

Từ giây phút đó, trong tôi, Người là hai thứ: Hội họa và Âm nhạc. Hai thứ này, đều là Người.

Nhưng hiển nhiên, nhìn nhận này của tôi nhanh chóng tự dựng nên tiêu chuẩn của riêng nó.

Đó là những bài hát trong sách giáo khoa Âm nhạc cũng chưa hẳn là Nghệ thuật.

Chưa hẳn là Người.

Người trong Âm nhạc là giao hưởng, không có lời hát, được phát ra từ cello hay đàn hạc, vỹ cầm thì mới là Người.

Người phải cao quý, có màu vàng dịu mắt, phải thanh tao và có mùi hương ngọt nhẹ.

Người trong Hội họa phải ở bảo tàng, ở triển lãm, nơi có đèn rọi, có thanh chắn cấm vượt qua.

Người - là thứ mà nhân loại nâng niu, lưu trữ. Người - phải được làm ra từ những vĩ nhân.

Vậy nên, Người càng không liên quan gì đến tôi.

...

Tất nhiên tôi hiểu những suy nghĩ này nông cạn và ngu ngục đến mức nào. Vì một sự thật phũ phàng mà tôi thẳng thắn nhìn nhận về cái thượng đẳng tưởng mình khôn thời niên thiếu của mình vốn dĩ chỉ là di chứng của tiến hóa lùi, tự nhục dân tộc chắt ra từ chính sách ngu dân, hằn lại sau bao năm đã qua của chủ nghĩa thực dân thối nát.

Điều này liên quan gì đúng không?

Thật xin lỗi vì tự nhiên lại chuyển thành công kích chính trị, xin lỗi em, nhưng vì chính cái định nghĩa về em hiện diện trong tôi.

Nghệ-thuật.

Phải là Picasso, phải là Beethoven thì mới là Người.

Văn thơ - Âm nhạc trong sách, không phải là Người. Nhưng tôi có thể biện minh cho mình, đó là sự ngây thơ vốn có của tôi dành cho Người chỉ đơn giản đến từ "không phải sách giáo khoa", chứ không phải là vì...

Được rồi, mẹ kiếp. Tôi bị ngu dân.

Và lớn lên, tôi đã khắc phục.

Người - không đến từ mỗi phương Tây. Người là mọi thứ.

Xin lỗi vì đã nôn nóng, tôi nghĩ mình nên bình tĩnh lại.

Phải kể chậm rãi một câu chuyện về Người, về một Thần mà tôi lỡ si mê... trước đã. Chủ đề này không phải là yêu nước, e hèm.

Tôi không muốn phải tả Người bằng thơ ca của dân tộc nữa, nó quá nhiều, và nếu tôi làm, nó sẽ không còn là Khải Huyền của kẻ nghệ sĩ, mà nó thành bình luận văn học. Và nếu nó trở thành bình luận văn học, tôi không biết phải quay về góc nhỏ đền thần này thế nào với Người nữa.

...

Tôi nhớ là, đó là một buổi chiều thời niên thiếu. Khi tôi đã ngốn hết cả đống Chạng Vạng, một mớ chuyện tình ba xu từ con Nokia liệt phím... tôi nảy ra một sáng kiến.

Tôi sẽ viết.

Khởi đầu này hồn nhiên, tầm thường và chỉ đơn thuần là ham vui đến chẳng đáng nhắc. Như việc đọc, tôi không cần đến bất kì ai viết hộ nữa. Tôi hoàn toàn dư sức viết ra thứ tôi muốn.

Tôi sẽ cho nhân vật làm thứ chưa ai từng làm, yêu theo kiểu chưa ai từng yêu.

Mà thật ra, tôi chẳng quan tâm gì nhiều lắm. Tôi chỉ đơn giản muốn Lucy ôm Natsu lâu hơn, họ hôn lâu hơn, và làm nhiều thứ hơn là cái thứ mà tôi đang đọc.

Tôi muốn nó hardcore hơn.

Ban đầu, tất cả những gì mà thiếu niên cần, thiếu niên muốn thấy, thiếu niên thèm... là xác thịt.

Hoặc hormone thèm hộ thiếu niên... tôi cũng không chắc.

Và tất nhiên, ha ha, nếu xét cho cùng, một con nhãi phàm tục là tôi năm ấy, càng chẳng liên quan đến Người.

Như mọi nhãi ranh khác, tôi đọc tiểu thuyết, mơ mộng trong tình yêu rẻ tiền. Hùa theo những thói đời, dung nạp đủ loại từ tinh đến tạp, từ rác rưởi đến sử thi. Không chọn lọc, không cái tôi, không giá trị, không ai cả.

Nhưng có một thứ chết người mà tôi đã vô tình dấn thân, và không bao giờ có thể quay lại mà tôi không hề biết vào lúc ấy.

Tôi đã viết.

Viết.

Một từ đơn giản.

Viết.

Không mang theo trọng trách và gánh nặng bài tập. Không liên quan đến học hành. "Có vẻ" là một thú vui vừa tao nhã vừa tri thức.

Một hành động cầm bút hoặc gõ chữ, chuyển đổi suy nghĩ thành kí tự.

Không công cụ. Không trung gian. Thật gần kề, một hình tam giác của não - tay - ngòi bút/ bàn phím.

Rồi có thêm một cạnh nữa được thêm vào chu kì khép kín ấy: mắt - não.

Suy nghĩ - gõ chữ - đọc - suy nghĩ - gõ chữ - đọc...

Vô tận.

Đây là một công việc, một thao tác đơn giản mà gần như hơn phân nửa nhân loại đều làm được. Một việc lúc nhắc đến thì thật nhàm chán, thật chẳng muốn kiên nhẫn, và quá dễ để trơn tru, mượt mà mà chẳng cần phải nói lí do.

Nhưng tôi - một đứa trẻ tăng động đến mức phải đi bác sĩ tâm lý để có thể ngồi yên, học cách tập trung nhưng gần như bất khả, một ngày nọ giữa mùa hè đáng lẽ phải tung mình trong những trận hò hét chạy nhảy, đã tự giác ngồi im suốt mấy tiếng đồng hồ, thậm chí quên cả thời gian, quên cả xung quanh, mê mẩn với vòng lặp này đến mức nào, trong bao lâu, Người có biết không?

Tôi - một đứa trẻ tăng động giảm chú ý đến mức có thể chạy nhảy đến khi kiệt quệ, chỉ xuất thần duy nhất khi ở trong vòng lặp này.

Suy nghĩ - gõ chữ - đọc - suy nghĩ - gõ chữ - đọc.

Suy nghĩ - gõ chữ - đọc - suy nghĩ - gõ chữ - đọc.

Suy nghĩ - gõ chữ - đọc - suy nghĩ - gõ chữ - đọc.

Lạch cạch suốt cả một mùa hè, những dòng suối ngô nghê đầu đời.

Và có lẽ, đó là một điều tất yếu.

Khi một buổi đêm muộn, khi mắt tôi đỏ lè, lưng vai mỏi nhừ và tâm trí rệu rã, vừa hoàn tất xong một chương truyện, dạ dày quặn thắt, xây xẩm vì hạ đường huyết, lê lết đến giường ngủ...

Người đã khỏa thân ở đó, chờ tôi.

Nghệ thuật. Thần à.

Em à.

Có vẻ đối với tôi, em đến hơi sớm. Với người ta, hoặc tôi chả biết, em đến muộn hơn. Hoặc tôi chả biết.

Thật khó để miêu tả Em - Người bằng duy lý, bằng góc nhìn đơn nhất; vì em trong "mắt" tôi là một đấng linh thiêng.

Nhưng lúc đó thì chưa, và hãy tiếp tục câu chuyện của em và tôi trên giường vào đêm đó, vào lần đầu tiên em yêu kiều hôn lên má tôi, ngượng ngùng khi bắt tôi phải thừa nhận - Em đã đến, vì tôi đã viết ra em.

Em chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ, tôi đã từng - trong cơn mê mang, trong hoảng loạn ngô nghê thời còn trẻ - sượt qua em.

Tôi viết em là Thần Chết, mang đôi cánh đen nhuốm máu, lê bước nhỏ giọt, máu vương trên sàn nhà. Nằm cạnh tôi, vai chạm vai tôi, thì thầm vào tai tôi trong đêm muộn - có lẽ cũng như bây giờ - nói cho tôi những gì tôi đang viết ra.

Em thì thầm vào tai tôi - cảm hứng, rồi hôn lên khóe môi tôi. Nhẹ đến mức tôi quay ngoắt phía sau, nghĩ mình hứng tình vì nhớ người yêu.

Từ lúc em sượt qua ở tuổi mười bảy ấy, tôi gần như không nghĩ về em nữa.

Mà có lẽ, đó là giây phút cơn khát em của tôi - bắt đầu.

.

Cơn khát này không "đến". Nó chỉ lộ mình.

Cơn nghiện dai dẳng và vô phương em dành cho tôi, cho tôi thứ mà tôi nghĩ là đặc quyền, là một đầu óc, một cái tôi, một sự thông tuệ vượt lên trên hẳn người khác.

Em cho tôi cảm giác, là tôi có em.

Em cho tôi cảm giác, mang em trên vai, càng nặng nề, thì tôi càng cao quý.

Vì họ không có em.

"Những kẻ tầm thường thì không có Nghệ thuật - em, thân ái ạ. Và em không phải là thứ dành cho những kẻ tầm thường. Họ chẳng biết gì đâu, họ đâu có mài máu ra để khắc nên em giống như thân ái?"

Em gác chân lên đùi tôi, lông vũ trên cánh em đâm chích trên da thịt tôi, che đi đôi mắt tôi; lời thì thầm của em xoáy vào óc tôi, miệng uống máu trên van hở của cổ tôi.

Tại sao à?

Vì trong hơn mười năm cuộc đời tôi đi với em, tôi thấy tạc nên em bằng máu và nước măt, nếu kiệt quệ hết thì bằng tro tàn của mình - là em sẽ đẹp nhất.

Đó mới là EM trong tôi.

Là Nghệ thuật của tôi.

Em từng là một tri kỉ tuyệt vời. Trước khi tôi tế sống em, có lẽ tôi nên công bằng hơn với em một chút.

Trước khi em xuất hiện, thế giới đúng là một mớ hỗn độn.

Bản thân tôi còn chẳng có hình hài, là một linh hồn đầy dao động? đầy tạp chất, thấy gì cũng hay. "Văn", tạm gọi, chưa thật sự có, nhưng có cả tỷ màu sắc - tươi tắn, nhưng dùng sai cách, không biết dùng, bát náo, vớ vẩn, ngờ ngệch, ngô nghê, vô bổ, vô tổ chức. "Văn" này nhảy nhôi giữa những góc nhìn, hay nói đúng hơn, nó chưa hề có bất kì một điểm neo đậu nào cả. Nó trôi dạt, nó chỉ thấy duy nhất niềm vui.

Tôi đang không hề khắt khe, đặc biệt đây có thể coi là một lời khen đối với một sự nghiệp văn chương khi vừa bắt đầu năm mười bốn tuổi.

Mười bốn tuổi, viết.

Đừng vội cười, đứa trẻ năm ấy rất đáng quý. Nó là trân bảo của tôi.

Nó hời hợt, nó kém kĩ năng, nó không có chiều sâu, nó chẳng có cảm thụ hay bất kì chiêm nghiệm nào cả.

Nhưng mà nó không - ngừng - lại.

Và như luyện đan, có kém cỏi đến mức nào đi nữa, luyện ngày qua ngày, cũng phải kết đan.

Đó là lúc, cái tôi bắt đầu xuất hiện.

Sao nhỉ?

Cái tôi xuất hiện trong một chiều giông bão.

Rất bất chợt sau hai năm ngủ sâu, đó là một gương mặt văn chương hoàn toàn xa lạ.

Nó giống như là một cú lột xác.

Khi mà bỗng dưng, nó không coi "yêu đương" chỉ là yêu đương nữa.

Và đó là lần đầu tiên tôi thấy được chính mình.

Đó là một tao, trước bọn mày. Không còn là chúng ta, cũng không còn gì khác.

Đó là một cảm giác lóe xuyên qua tim, đó là một thái độ bén ngót, ngông dại phả một tiếng phì lạnh băng lên con chữ. Và khiến chính tôi ngạc nhiên, như nghĩ mình sẽ gặp lại con thú non mình từng dưỡng, nhưng bây giờ nó đã lắc mình thành sói to từ khi nào, thăm dò vòng quanh tôi, soi mói lạ lẫm.

Không còn nhí nhố.

Không còn ham vui.

Không còn ưa tạp phẩm, lụy tình nhăng nhít. Không còn tôn thờ các "tạo hóa" trên mạng.

Một đứa như vậy tự dưng lại sinh ra giữa đời tôi sau hai năm vắng bóng, nanh đã mài, vuốt đã sắc, mắt cảm căng đét như gương, vậy thôi.

Nhưng khi đó, cả tôi và con thú này cũng đều chưa nghĩ đến Em.

Chúng tôi chỉ đơn giản là bắt đầu săn với nhau mà thôi.

Tôi cũng chưa từng gán những thứ chúng tôi vót nên là em, nghĩa hoán dụ của "tôi chưa bao giờ gán cho những thứ tôi viết nên là nghệ thuật". Cả tôi, lẫn con thú đó.

Chúng tôi chỉ vùng vẫy cho khỏa bản ngã của mình, lăn lộn trong vùng hoang dại, thăng hoa với nhau.

Và em.

Có lẽ thực thể như em sẽ không bao giờ để yên cho cuộc vui của bất kì kẻ ngây thơ nào trôi đi, đặc biệt là khi em biết chúng tôi sắp chạm đến vùng đất thiêng của em... chúng tôi không-được-phép thăng hoa mà không có em.

Một khi cái thứ chúng tôi đang làm - văn chúng tôi đang đẽo, chạm đến cái đẹp, và thật, chúng tôi không thể tiếp tục loại trừ mình ra khỏi em được nữa.

Nên đêm hôm đó, em xuất hiện.

Em cho tôi biết rằng em đã ở bên tôi, rồi khi tôi viết, em sẽ ngồi bên tôi.

Thì thầm cho tôi. Ban phát cho tôi.

Làm tình với tôi.

Cấu véo vào tim tôi những xao động mà tôi sẽ chảy máu trên giấy.

Em - lúc này đang là Thần. Thần của tôi.

Nghe bảo, Thần đẹp. Đẹp đến mức kẻ phàm trần như tôi phải rạch ngực ra để chứa.

Nghe bảo, Thần ban. Mỗi tia sáng là một câu thơ, mỗi cơn điên là một chương xuất thần.

Thần cho tôi, thần đong đưa tôi rời bỏ cuộc chơi vui xác tục, thần dắt tôi về bên con chữ. Thần bảo, viết đi, hãy viết nữa. Rồi ngồi trên đùi tôi, ngâm nga trên thân tôi khi nhục cảm của thành quả nghệ thuật thần cho đang xảy đến.

Là khoái cảm - nhục cảm khi người ta khóc cho câu chuyện của tôi, là những lời tán dương cho cái tôi sáng tác của tôi. Là tri thức thấu cảm từ thế giới. Là con mắt xuyên qua mọi lớp lang. Là đôi tay đi gom từng vụn cảm hứng. Là một thân xác không ngại hiến dâng mình để đổi lấy chất liệu. Là sự sẵn lòng đầm mình ở nơi nhơ bẩn, thậm chí là cái chết để chạm được cái "thật và đẹp" ngày càng bệnh hoạn và méo mó đến mức hoang đường. Là những buổi tự đồ xác để "bắt cảm hứng", để "cảm thấy gì đó"...

Để đổi lấy một tư cách được song hành với Thần, mà dù tôi có là kẻ khiêm nhường nhất cũng khó mà giữ được đầu mình cúi thấp - kẻ bề tôi của Nghệ thuật - của ta, thân ái ạ.

Ngươi là một Nghệ sĩ.

Ngươi khác chúng.

Ngươi rút ruột, chắt máu để viết. Văn của ngươi là kiêu hãnh, là đĩ nghệ, là mọi mặt nạ từ máu gan của ngươi. Chúng có thế không? Ngươi thấy chúng có dám không?

Thứ niềm vui chúng viết là nông cạn, ngươi biết ta chỉ ở bên những kẻ sâu sắc như ngươi thôi.

Viết tiếp đi, để giữ ta ở lại.

Càng đẹp, càng thật, thì ngươi càng xứng đáng.

Bỏ qua hết đi. Đau lưng một chút, hạ đường huyết một chút, thâu đêm một chút, kiệt quệ một chút... có xá gì đâu để đổi lấy một dòng văn đẹp?

À, ta quên mất. Còn có cả u tịch một chút, trầm kha một chút, phân liệt một chút, đau đớn một chút, u uất một chút, ghét bản thân một chút, rỗng ruột một chút, phát điên một chút, khủng hoảng hiện sinh một chút, không biết mình là ai một chút, hoảng loạn một chút, vật vã khát cảm hứng một chút, gãy ý thức một chút, khinh tởm bản thân một chút...

Và trở nên ngày càng giống người bình thường khác, một chút thôi mà.

Thần mỉm cười dịu ngoan, co mình ân cần, chống cằm nhìn tôi.

Nhưng chẳng ban cái gì xuống nữa cả.

Không có một tí cảm hứng nào.

Còn tôi thì đang quằn quại, co giật vì cơn khát.

Tôi nhớ mình đã khóc xé lòng, tôi giằng xé, tôi giãy dụa, tôi lê lết, tôi quỳ gối, tôi cầu xin.

Tôi nói tôi yêu Thần, tôi sẽ là con chiên, tôi sẽ là nô lệ của Thần. Tôi sẵn sàng hiến tế bản thân cho Thần, chỉ cần cho tôi tiếp tục viết.

Chỉ cần cho tôi có thể viết. Tôi sẽ viết ra sự thật thật nhất, viết ra cái đẹp đẹp nhất.

Tôi chỉ cần chút cảm hứng thôi.

Nhưng mà Thần chỉ cười.

Tôi chớp mắt một cái, không còn Thần nữa.

Và tệ hơn cái chết, tôi không còn tư cách của một người Nghệ sĩ nữa.

Tôi bị Thần chối bỏ - và tôi điên dại trong tiếng cười khẩy của vị tiền bối Charles Bukowski:

I am a man who thrive on solitude; without it I was like another man without food or water.

Tôi dại vì tôi biết Thần - là solitude mà Bukowski gọi tên đã không rời bỏ ông đến tận hơi thở cuối cùng, đi cùng ông trên con đường lởm chởm của phản kháng suốt đời. Cho ông một tư cách mà tôi nghĩ mình đã mất - một người nghệ sĩ.

Vì sao? Vì đó gần như là thứ duy nhất mà ông có, để phân biệt mình với "chúng", với "họ". Và gần nhất, đám ăn mày.

Một kẻ sẽ luôn khác biệt, mãi mãi biết mình khác biệt một khi hắn biết hắn là một người nghệ sĩ.

Đó là niềm kiêu hãnh, đó là khúc hoan ca của một hồn vong nghệ thuật. Là kẻ biết mình nắm trong tay sự thật duy nhất chỉ có hắn biết, là kẻ vận hành trong đầu cả một lãnh địa có quy luật tinh vi phức tạp, nơi chứa đựng những lớp lang siêu việt nhất của tư duy và ý thức, của vô thức, của bản thể, của những tầng vô tận không bao giờ có thể lí giải hết, vượt lên trên những hữu hình của nhận thức đơn nhất, của nơi mà không có bất kì "người khác" nào có thể tưởng tượng đến được. Đó là một quyền năng tạo hóa - là Chúa trong hệ thống của chính mình.

Mấy con gà thì không hiểu đâu. Mấy con ếch thì cũng chẳng nhuần nổi đâu.

Không có kẻ từng là nghệ sĩ. Chỉ có nghệ sĩ, và người bình thường.

Và tôi... người bình thường?

Giết tôi đi cho xong.

Vậy nên...

Tôi điên tiết đi tìm Thần.

Tôi đã tìm Thần ở khắp nơi.

Tôi thấy Thần ở khắp mọi nơi, tôi thậm chí gần như mất trí vì đố kỵ.

Tại. sao. Thần. không. buồn. thậm .chí .cả .liếc .mắt .về .phía .tôi?

Thần có cả triệu vong nhân tình, tại sao lại ngó lơ mỗi mình tôi?

Những kẻ đó có hơn gì tôi, chắc gì đã sùng bái Thần bằng tôi?

Tôi ở đây này, vẫn oằn mình chống đỡ chờ Thần trở về.

Về với tôi.

Ngồi cạnh tôi, rồi chúng ta lại mơn trớn.

Hãy gãi mơn man cổ tôi, hãy cùng tôi thăng hoa, cho tôi sự thật đẹp đẽ đó lại một lần nữa. Tôi không thể nào sống bình thường được. Tôi sẽ chết mất.

Không có Thần, thế giới trong mắt tôi trở nên y hệt họ. Con thú của tôi gọi mãi không ra. Nó trốn biệt tăm, tôi sợ nó không về, tôi sợ tôi không còn biết mình là ai nữa.

Làm ơn đừng để tôi chết, cho tôi - bố thí thôi cũng được - cảm hứng ấy.

Cảm, hứng.

Cảm. Hứngg.

cẢm.. hỨnG..

cÆm Hűn̈Ğ...

Çæm..., ĥüŋğ...

- ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kusdecus