Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4+5


Chap 4: Yêu đi rồi hận (1)

- " Tít..tít tít..."

Như thường lệ, đồng hồ của hắn điểm đúng bảy giờ sáng mà kêu lên. Hắn mệt mỏi dùng tay phải ném đồng hồ ra chỗ khác rồi từ chống mình ngồi dậy. Men rượu hôm qua vẫn làm đầu hắn đau nhức không thôi. Dùng tay day day hai bên thái dương, hắn thúc mạnh mền màu trắng lên để dời giường.

Ai ngờ, bên dưới tấm nệm chăn kia lại là một khối thân thể loã lổ, không một mảnh vải che đậy thân hình đẹp đến tuyệt mỹ. Thêm vào đó, không gian vẫn bị tràn ngập bởi mùi tình dục, mùi ái muội kết hợp với mùi tanh tưởi của máu và tinh dịch. Máu đã nhiễm đỏ cả một phần nệm chăn.

- " Mày! "

Hắn tức giận quát lên, giọng hắn ồm ồm do cổ họng đang khô khốc.

- " Cậ..u..chủ "

Cậu lắp bắp không thành tiếng. Sợ hãi điều sắp xảy ra với mình.

- " Tại sao mày lại dám!? "

Hắn nắm tóc cậu, lôi mạnh cả cơ thể gầy yếu của cậu xuống giường. Đầu gối vì va chạm đột ngột với nền đất cứng rắn liền bị toác một mảnh, chảy máu.

- " Tôi..tôi không..có! "

Cậu thút thít, nức nở khó khăn cất lời. Không một lời biện minh, vẫn là câu nói ngắt quãng quen thuộc.

Hắn bóp trán, cố nhớ kĩ những sự việc xảy ra vào ngày hôm qua. Đầu tiên là cô rủ hắn đi uống rượu sau đó không biết bằng cách nào hắn trở lại nhà được và cuối cùng hắn nhớ đến cảm giác sung sướng tột cùng khi hoan ái, khi luận động, trừu sáp trong khối thân thể ấm nóng ấy. Ngô Thế Huân không muốn nghĩ nữa! Hắn không muốn nghĩ thêm điều gì nữa! Hắn không thể phủ nhận, chối cãi hay chạy chốn những việc mình đã làm ra với cậu. Ngô Thế Huân, đúng, chính hắn đã cưỡng bức cậu.

Hắn muốn tĩnh tâm một lát xem có nên ném cho cậu một khoản tiền để cậu cuốn gói về vùng quê nghèo của cậu hay là giữ cậu ở lại và khoá chặt mồm cậu lại? Hắn tự động thoại xem nội tâm mình sẽ trả lời những câu hỏi đó như thế nào? Nhưng vô ích, đầu óc hắn bây giờ là một mảnh dối như tơ vò. Hắn không thể khống chế bản thân nghĩ về nơi tư mật mềm mà ấm nóng của cậu, hắn thật sự không thể trút tất cả tiếng rên rỉ tuy vụng về nhưng kích tình của cậu tối hôm qua.

Ngô Thế Huân cười tự giễu. Ngô Thế Huân a Ngô Thế Huân mày từ bao giờ đã bị dục vọng chiếm lĩnh đầu óc lẫn tâm trí vậy? Hắn lại nhìn xuống thân ảnh đang đau đớn, cuộn mình dưới đất. Lửa giận trong lòng lại phừng phừng bốc lên. Bộ được chăm sóc hắn một đêm mà lại đau khổ như vậy à? Bên ngoài kia là hàng tỉ tỉ cô gái từ thiên kim tiểu thư giàu có đến mỹ nhân khuynh thành đều muốn hắn lên giường cùng mà không được. Thế mà một người nhỏ bé như cậu đã may mắn như vậy lại dở trò ăn vạ, khóc lóc thật muốn tức chết hắn mà!

- " Khóc cái gì mà khóc "

Hắn gầm lên, dùng tay chắc khoẻ bóp lấy cằm cậu. Cằm nhỏ bé như bị bóp đến nát vụn. - " Ư..ưm " Cậu rên lên một tiếng, cố lới lỏng tay hắn ra.

- " Không phải thích tôi lắm sao? Không phải luôn dùng ánh mắt thèm khát nhìn tôi sao? Giờ lại muốn khóc lóc, ăn vạ!? Thật ghê tởm mà! Người nhà quê đúng là một lũ như nhau, thèm tiền ghê gớm như vậy sao? "

Hắn tiếp tục nạt lộ, châm biếm không quan tâm đến khuôn mặt nhỏ đã bị bao phủ bằng một tầng nước mắt. Cằm bị tay hắn bóp đến đỏ ửng, đau đớn. Chân cũng chảy máu. Chỗ thê thảm nhất là nơi phía sau, đã bị rách nghiêm trọng.

- " Tôi...hức..tôi..không có "

Vẫn là câu nói mang vẻ sợ sệt như trước.Nội tâm cậu mang chút gì đó sụp đổ. Ngô Thế Huân ngày xưa đúng là không còn nữa. Vậy cậu đang theo đuổi cái gì đây?

- " Cứ coi như là như vậy đi! "

Hắn thả tay thô to đang nắm cằm cậu, sau đó hất cậu ra xa mới thoả mãn nở nụ cười nụ cười nửa miệng mang chút chán ghét, miệt thị cùng khinh bỉ.

- " Chuyện hôm qua coi như một tờ giấy trắng. Nếu cậu dám mở miệng phun ra một chữ tôi không dám chắc cậu và gia đình cậu có được mạnh khoẻ sống nốt quãng đời còn lại hay không

Hai tháng sau

- " Oẹ...oẹ..ư "

Lộc Hàm tay ôm miệng, xông thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn thốc, nôn tháo. Hôm nay cậu định làm món cá cho bữa trưa nhưng vừa ngửi thấy mùi cá tanh tưởi thì dạ dày cậu tiết lên một cỗ ghê tởm làm cậu cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Bởi vì từ sáng chưa ăn gì nên cậu chỉ ói được ra chất dịch trắng. Cậu cúi xuống ói đến không biết trời đất là gì nữa. Đợi đến khi cơn buồn nôn qua đi thì cậu thở đã không còn ra hơi, khuôn mặt đã trắng bệch còn trở lên tái nhợt. Dạo gần đây, cậu rất hay bị như thế này. Cả ngày người lúc nào cũng bủn rủn, mệt mỏi còn rất buồn ngủ nữa. Hay là cậu bị bệnh gì rồi? Nghĩ đến đây cậu liền quyết định chiều nay sẽ nén hắn đi kiểm tra xem thế nào, đằng nào hắn cũng về muộn mà.

Cậu tìm mãi mới thấy được đường đến bệnh viện, may là Bắc Kinh còn rất nhiền người tốt, họ còn chỉ đường cho cậu nữa. Ngồi trên hàng ghế dài màu xanh cậu không khỏi nghĩ miên man, liệu cậu có mắc phải bệnh gì khó chữa không nhỉ? Nghĩ đến đây sắc mặt cậu càng thêm tái! Không thể như thế được! Cậu còn phải chăm sóc cha! Còn phải kiếm tiền để về nhà sửa mấy lỗ hổng trên trần nhà nữa.

- " Xin mời bệnh nhân số 0921 "

Nữ y tá cất giọng đầy ôn nhu gọi bệnh nhân tiếp theo vào kiểm tra. Đến Lộc Hàm rồi a! Cậu lo lắng, lê từng bước khập khiễng vào phòng khám của bác sĩ. Ông ôn nhu cười, kiểm tra toàn bộ cho cậu. Rất nhanh đã có kết quả kiểm tra. Nhìn sắc mặt bác sĩ cậu càng thêm khẩn trương.

- " Bác sĩ..có phải hay không..có phải hay không tôi đã..đã mắc bệnh gì không chữa được? "

Cậu lí nhí, cúi đầu lo lắng hỏi.

- " Cậu không cần lo lắng. Chỉ là dấu hiệu bình thường của ngtời đang mang thai thôi "

Bác sĩ cười đầy nhu tình nói.

- " Cái gì? Tôi có thai sao? "

Cậu hốt hoảng nói lớn một tiếng. Bác sĩ nhưng không còn lạ lẫm trước những hành động như thế này, tiếp tục nói:

- " Đúng vậy, đã được hai tháng "

Hai tháng ư đó không phải là lần đâu tiên của cậu chủ và mình sao? Chẳng lẽ..chẳng lẽ đứa nhỏ này là con của..của cậu chủ?

Chap 5: Yêu đi rồi hận (2)

Bác sĩ đặt vào tay cậu tờ giấy xét nghiệm, ân cần nhắc nhở:

- " Thời kì đầu mang thai là thời kì nguy hiểm nhất! Cậu cần phải ăn đủ dinh dưỡng và nghỉ ngơi đầy đủ để đứa nhỏ có thế phát triển tốt hơn "

Cậu đưa cả hai tay ra nhận tờ giấy từ chỗ bác sĩ.

" Bác sĩ...tại..tại sao tôi lại có thể mang thai? Tôi là nam nhân mà? "

Đầu cậu cúi càng thấp hơn, thắc mắc hỏi. Trong lòng thì càng lo sợ, một nam nhân sinh đứa nhỏ chẳng phải là một quái vật sao? Cậu thì không sao nhưng mà...nhưng mà đứa nhỏ sau này sẽ ra sao? Cậu làm sao có thể nhìn con mình phải chịu ủy khuất?

- " Cậu Lộc, cậu không phải trường hợp đặc biệt nhất. Có rất nhiều nam nhân giống cậu cơ thể có một tử cung nhỏ lối đến hậu huyệt. Nhưng mà... "

Lời giảng giải của bác sĩ đột nhiên ngắt quãng làm lòng cậu nổi lên một cỗ lo sợ.

- " Bác..sĩ có phải là..là rất nguy hiểm không? "

- " Cũng không hẳn là nguy hiểm chỉ là cấu tạo cơ thể cậu giúp cậu có khả năng thụ thai nhưng không phải là thuận lợi để thụ thai, tử cung rất nhỏ . Dù như vậy, chỉ cần cậu nghe theo những chỉ dẫn của tôi thì tôi cam đoan cậu sẽ bình yên mà sinh hạ đứa nhỏ "

Nói rồi ông viết thêm mấy chú ý vào tờ giấy kiểm tra vừa đưa cho cậu. Tiếp tục dặn dò một hồi mới cho cậu ra về.

Trên đường về nhà, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu muốn sinh đứa bé, muốn bảo vệ nó nhưng nếu cậu chủ mà biết chuyện này thì sẽ như thế nào đây? Hay là cậu nên về quê rồi sống yên bình với cha và đứa nhỏ? Sau đó bỏ lại tất cả, bỏ lại Ngô Thế Huân, bỏ lại cả thảy tình yêu với hắn, bỏ lại nơi phồn hoa đô thị này và xóa đi cả những đau khổ cậu chịu suốt những ngày tháng qua? Nhưng có một điều cậu dù muốn thời gian vùi lấp cũng không được , dù cậu có sợ Ngô Thế Huân đén như thế nào thì cậu cũng vẫn còn rất yêu hắn. Yêu hắn từ lần đầu gặp hắn, từ lần đầu nói chuyện với hắn, từ lần đầu nhìn thấy nụ cười ngây thơ của hắn.

Về đến nhà cậu vẫn thẫn thờ suy suy nghĩ nghĩ mà quên mất hôm nay hắn báo về sớm, môi mím thật chặt dùng cái đầu nhỏ bé tìm ra biện pháp tốt nhất.

Đóng của chiếc Ferrari Testa Rossa màu đen bóng nhoáng, hắn bước xuống với vẻ mặt cực kì không tốt.

Hôm nay, Ngô Thế Huân quyết định về sớm,chuyện ở công ty làm hắn nổ tung đầu. Hắn không hiểu tại sao công ty mình dạo gần đây lại rất hay mất những mối làm ăn với các công ty lớn khác mà cả thảy hợp đồng của công ti hắn đều rơi vào tay Phương Thị - đối thủ nặng kí của Ngô thị nhà hắn. Hắn biết cô chắc chắn đã làm những việc không như hắn muốn sau lưng hắn nhưng hắn vẫn không tin hay là không dám tin rằng là cô phản bội mình. Nghĩ đến đây lòng tự tôn của hắn mách bảo hắn là không được nghĩ tiếp. Một người như hắn mà bị người nhất là một người phụ nữ dễ dàng lừa gạt thì thật là mất mặt.

Hắn bước chân vào nhà, mỗi lần hắn về đến nhà là đã có mùi thức ăn thơm phức mời gọi nhưng hôm nay sao lại không có. Hắn nhớ kĩ là hôm nay đã dặn cậu là hắn sẽ về sơm cơ mà . Trong lòng hắn không hiểu sao lại dâng lên một cảm xúc vô cùng tức giận. Hắn giả vờ không quan tâm bước vào bếp với lí do tự tìm cho mình là vào đó uống nước lạnh để đầu óc trở lên tỉnh táo hơn mà lại vô tình bắt gặp cậu đang lúi húi xem cái gì đó. Hình như là đang rất chăm chú. Hắn không phải là người tò mò nhưng lại không thể ngăn được đôi chân đã bước về phía cậu từ khi nào.

Hắn đã đứng sát bên cậu mà cậu còn chưa nhận ra.

- " Đang xem cái gì? "

Hắn liếc mắt sang cậu, làm bộ như đang hỏi vu vơ. Đúng như hăn dự đoán, Cậu ngay lập tức dấu tờ giấy kiểm tra ra đằng sau lưng.

- " Không..không có gì đâu..cậu chủ "

Những lời lắp bắp biện minh của cậu làm sao mà có tác dụng với hắn cho được.

Hắn chế trụ cậu, đoạt lấy tờ giấy.

Ngô Thế Huân đơ một giây,

Ngô Thế Huân đơ hai giây,
Ngô Thế Huân đơ n giây,

Hắn còn bất chấp hình tượng xoa xoa, dụi dụi hai mắt rồi lại nhìn kĩ tờ gấy chi chít chữ in hoa cùng mấy chữ khó hiểu trong chỉ dẫn của bác sĩ. Lộc Hàm có thai sao? Hắn không nhìn nhầm chứ ? Nam nhân này cư nhiên lại mang thai ?

Hắn bắt đầu từ từ chấn tĩnh trở lại thành một Ngô Thế Huân lạnh lùng , quyết đoán. Hắn xem xét kĩ lại tờ giấy một lượt, là mang thai hai tháng sao? Thế là vừa khớp với thời gian ân ái của cậu và hắn. thế là...thế là đứa nhỏ này 99,99% là con của hắn sao? Ngô Thế huân tự chế giễu chính bản thân mình, vì cái gì mà bản thân mới lần đầu làm mà đã trúng? Lại còn trúng số đặc biệt nhất

Cư nhiên hắn cùng một nam nhân lên giường rồi lại khiến nam nhân đó mang thai. Và đó còn là một nam nhân nghèo hèn nữa! Ông trời quả là biết trêu chọc người khác mà.Hắn hung hăng nắm lấy cổ tay cậu vẫn đang cố dành lại tờ giấy.

- " Của ai? "

Hắn đã biết chắc chắn câu trả lời. Hắn hỏi chỉ vì hắn đang không biết nói điều gì khác với con người nghèo hèn, nhỏ bé trước mắt này.

- " Không...phải..không phải của ai..cả..đó là..là con của tôi! "

Cậu lắp bắp, chối bỏ ánh mắt sắc lẹm của hắn mà giải thích. Chỗ tay lần trước bị thương đã bị hắn bóp nát tới ứa máu ra. Nhưng cậu vẫn không để ý, miệng thì lung tung nói những lời giải thích rối hết cả lên. Tay vẫn không ngừng muốn lấy lại tờ giấy kiểm tra sức khoẻ.

- " Quái vật! "

Hắn quát một câu rồi đẩy mạnh cậu xuống đất. Hắn không biết phải làm gì nữa, một người quyết đoán như Ngô Thế Huân, một người thông minh như Ngô Thế Huân cuối cùng cũng rơi vào bế tắc.Hắn đột nhiên nhìn xuống bụng phẳng lì của cậu cười một cái.

Đúng vậy, chỉ cần loại bỏ đứa bé trong bụng cậu đi là mọi chuyện sẽ trở về đúng với quỹ đạo của nó. Hắn sẽ trở lại là một Ngô Thế Huân không có điểm yếu gì, một Ngô Thế Huân không phạm lỗi lầm nào cả.Nghĩ thế hắn liền kéo tóc cậu, làm cả thân mình nhỏ bé, gầy gò của cậu bị dựng thẳng dậy. Hắn còn không quên kèm theo mấy tiếng nạt lộ cùng châm biếm.

- " Tôi thật sự không muốn xem tiểu quái vật được sinh ra như thế nào đâu. A~thật sự xin lỗi nhưng đứa bé này cậu không thể giữ lại mà chính là không có quyền giữ lại "

Hắn cười miệt thị, giơ tay lên giáng một cú tát thật mạnh vào mặt cậu khiến máu từ khoé môi nhỏ của cậu chầm chậm chảy ra.

- " Cậu..chủ..cậu chủ..cầu xin cậu...cầu xin cậu...đừng giết con tôi "

Cậu ôm lấy chân hắn mà van nài mặc cho toàn thân đang đau đớn vô cùng nhất là bụng. Vùng bụng quặn đau làm cậu dâng lên một cảm giác lo sợ.Hắn đá cậu ra xa gầm lớn.

- " Không được! "

Bụng bị nện xuống nền đất đau đớn kéo đến như thủy triều bao trùm tất cả các giác quan.Mặt mũi cậu trở lên trắng bệch, trước mắt biến thành một mảng đen tối, hình như phía sau cậu đang chảy máu. Lộc Hàm cố rướn người ngồi dậy nhưng cậu chẳng còn sức lực mà vô thức ngã xuống nền đất lạnh như băng.

Ngô Thế Huân vẫn tưởng cậu đang diễn trò nhưng khi cậu mãi nằm đó thì hắn lại có chút hoảng hốt.

Nếu tên này mà chết ở nhà mình thì sao đây? Hắn dựng người cậu lên thì càng hoảng hơn, bên dưới chiếc quần bò sờn màu của cậu đã bị máu tươi tưới đỏ sẫm.Đại não của hắn không biết suy nghĩ gì trừ việc phải đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức.Hắn bế xốc cả người cậu lên, đá bay cánh cửa rồi vội vã cho cậu nằm vào ghế sau xe, phóng như bay đến bệnh viện.Hắn ngồi ở băng ghế màu xanh dài ở bệnh viện. Không biết hắn đang nghĩ gì. Cậu chết cũng không sao nhưng hắn không muốn dư luận bàn tán chuyện của hắn,nói này nói nọ về hắn.Hắn vẫn đăm chiêu nhìn về phía phòng cấp cứu. Chửi thầm.Rất lâu sau đó, cửa phòng cấp cứu bỗng mở ra. Bác sĩ khuôn mặt mệt mỏi nhưng không che dấu được nhu tình hướng cửa mà bước.

- " Bác sĩ, cậu ta có sao không? "

Hắn hướng bác sĩ mà hỏi. Đây là không phải hắn lo lắng gì cho kham mà là hắn sợ hình tượng hắn nhọc công xây dựng chớp mắt liền bị cậu đạp một cái vỡ tan tành.

- " Cậu ấy và đứa nhỏ cả hai đều không sao. Nhưng do động thai khí nên phải dưỡng thật cẩn thận"

Bác sĩ mang ánh mắt đầy ôn nhu nói.

- " Cậu ấy không phải là nam nhân mang thai đầu tiên tôi cứu chữa. Những người như cậu ấy tử cung vốn nhỏ nên lúc mang thai và sinh nở khó khăn hơn nữ tử rất nhiều nên phải chăm sóc theo cách hợp lí nhất "

Hắn cười lạnh trong lòng chỉ là động thai thôi sao? Tại sao không sinh non đi chứ? Sao đứa bé này không mất đi mà cứ phải cố bám trụ với thế giới không dành cho nó làm gì?

Nói thêm với bác sĩ vài câu, hắn tạm biệt rồi suy tính xem mình nên làm gì bây giờ?

GÓC TÁC GIẢ:

Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ tớ những ngày qua

Thật sự cảm ơn * cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: