Mưa.
25/2/2020 23:53
Tôi rất thích mưa. Đơn giản vì nó mang lại một bầu không khí dễ chịu. Một chút gì đó se se lạnh của khí trời, một chút sự phất phơ của gió có đôi khi mạnh mẽ. Hiển nhiên cái mùi nước tinh khiết của đất trời như gột rửa tất cả. Và cái mùi đất. Sau bao ngày tháng khô cằn, đất được tiếp nước thế nên nó trả lại cho không khí mùi đất. Hương đất lạ lắm nhưng có lẽ do chính chúng ta nghĩ vậy vì mỗi nơi mỗi thời khắc đều có những niềm vui nỗi buồn khác nhau nên mùi đất cũng vậy.
Cứ mỗi cơn mưa xuống tôi lại nhẹ lòng. Tôi như mặt đất đang lấm lem bùn đất chờ cơn mưa tươi mát đến gột trôi tất cả những muộn phiền những sóng gió. Tôi thích mưa đến nỗi muốn đặt chân đến nơi nào thì nơi đó sẽ có mưa. Và như một cái máy ảnh, vào mỗi khoảnh khắc trong cơn mưa ấy tôi đều nhớ rất rõ. Tôi thích ngắm mưa. Nó mang cho tôi sự bình yên và tiếng mưa như những lời ca. Những giọt nước như trút nước trút hết tất cả sự suy nghĩ đến mệt người của tôi. Hương đất mang lại sự tỉnh táo cho bản thân tôi để tôi tìm lối thoát trong chính bộn bề của mình.
Đường xá vắng tanh. Lúc ấy tôi chỉ muốn lao ra đường đắm chìm vào làn nước mát lạnh để được tận hưởng những tinh túy ấy. Mưa làm bức tranh thành phố nhộn nhịp ấy trở nên nên thơ yên bình đến lạ người. 1 cốc coffe hay 1 ly sữa đậu nành là 1 sự kết hợp tuyệt vời cho một ngày mưa. Người ta hay nói mưa buồn, mưa làm cảnh trở nên vắng vẻ nhưng tôi không nghĩ vậy chính lòng người buồn khi thấy mưa và cũng chính con người tự huyễn hoặc mình rằng mưa là nỗi buồn. Mưa không quá ảm đạm vì tiếng mưa luôn vang vọng dù bạn ở đâu. Những giọt mưa rơi trên mái nhà hay trên đường xá đều hay như 1 bản tình ca. Tôi muốn đắm chìm vào cơn mưa ấy và khiêu vũ dưới mưa cùng với người. Nhưng phải chăng người không nghe thấu được bản tình ca ấy nên chẳng khiêu vũ cùng tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com