Hoàng Tử Bé
Ngày 14 tháng 4 năm 2018
Ôi không, tôi lại thế nữa rồi, lại thích dùng những con số, theo như Hoàng Tử Bé, đáng lẽ ra tôi nên ghi lại ngày hôm nay bằng dòng chữ này:
"Một ngày thật hạnh phúc sau những chuỗi ngày vô cùng mệt mỏi và chán chường, ngày tôi được phép không vất vả, lo lắng gì nữa, ngủ bao lâu mình thích và thức dậy đi ăn cơm tiệm cùng mẹ, đáng lẽ nó sẽ chỉ là một ngày bình thường, nhưng rồi tôi tình cờ bỏ ra chưa tới 2 tiếng để biến ngày hôm nay trở thành một ngày thật hạnh phúc. "
Đấy, tôi nên ghi như vậy để nhắc về ngày hôm nay. Các bạn thử nghĩ xem, con số là một thứ hữu ích, vì nó chính xác. Nhưng nếu tôi chỉ ghi những con số, thì khi tôi cần nhớ lại những kỉ niệm đã qua, đại khái là ngày hôm nay. Có lẽ, tôi sẽ chẳng nhớ được gì cả, vì thứ tôi ghi chỉ có duy nhất những con số.
Phải không?
Vậy là Hoàng Tử Bé đã nói đúng.
Nếu các bạn chưa biết Hoàng Tử Bé là ai, thì tôi xin khái quát về cậu như thế này.
Hoàng Tử Bé là chủ nhân của một tiểu hành tinh, hành tinh B 612, đồng thời cũng là quê hương của cậu, một nơi chỉ lớn hơn một ngôi nhà một tí. Ở đó thực sự quá nhỏ bé, và nghèo nàn, nó chẳng có gì ngoài 3 ngọn núi lửa chỉ cao đến đầu gối cậu (1 trong số đó đã tắt ngúm từ lâu), một vài bông hoa sáng nở chiều đã tàn, và một bông hoa hồng xinh đẹp kiêu sa - nàng rất yêu thương cậu và cậu cũng yêu thương nàng.
Khi đọc Hoàng Tử Bé, rõ là nó chẳng có gì đau thương, tôi vẫn cứ rơm rớm nước mắt. Đến tôi còn chẳng hiểu tại sao. Tôi nói thật đấy, tôi thường thích phân tích cái này cái kia, nhưng hôm nay, tôi không hiểu và cũng chẳng cần hiểu. Hãy cứ biết nó là một cảm xúc rất tuyệt mà thôi.
Chỉ trong vòng chưa đầy vài tiếng, tôi đã dường như yêu quý cậu bé ấy mất rồi. Một Hoàng Tử Bé, tuy bé không chỉ trong ngoại hình mà còn cả tâm hồn, ấy vậy mà lại có những đức tính mà những người lớn - những người luôn làm những điều mà cậu không thể hiểu nổi - không có được.
.
Nói về đức tính của cậu, Hoàng Tử Bé là một người rất bao dung, ta chẳng thấy cậu nổi giận bao giờ, cậu nhìn mọi thứ qua lăng kính của lòng độ lượng, kể cả những người kì quặc có thể làm cậu bực mình, cậu cũng chẳng hề để tâm. Cậu chỉ cười rộn rã khi cậu vui và khóc òa lên khi cậu buồn. Chỉ đơn giản vậy thôi, bởi vì cậu là một đứa trẻ! Hãy nhớ lại mà xem, lúc còn là những đứa trẻ, chúng ta cũng từng độ lượng như thế đấy! Vậy mà giờ đây, ta đã đắm chìm trong những ghen tuông và giận dữ xấu xa, không, đó không hẳn là xấu, chỉ là ta đã để bị chúng nhấn chìm mà thôi. Lại trở về cậu Hoàng Tử bé con, cậu chẳng bao giờ nghiêm trọng hóa mọi sự việc, kể cả cái chết của chính cậu, cậu coi mọi thứ, dù vui dù buồn, dù mất mát, dù hạnh phúc, đều là những điều phải xảy ra, chứ không phải là do một thế lực nào cả đã ghét bỏ hay sủng ái cậu, đó chỉ đơn giản là một việc có thể đến với bất cứ ai, thế mà thôi. Cậu cũng biết cách yêu thương và đón nhận yêu thương, vì thế cậu chưa bao giờ muốn thêm nữa từ người khác, không so đo hay đòi hỏi bất cứ điều gì không phải của mình. Đó là một trong những điểm khiến ta thấy cậu thật chín chắn, như một vị Hoàng Tử thực thụ.
Khi rơi xuống Trái Đất, trong một năm qua Hoàng Tử Bé đã đi khắp một vòng hành tinh to lớn gấp ngàn lần tiểu hành tinh của cậu, gặp được vô vàn điều mới lạ và có lẽ là xinh đẹp ở cái "hành tinh đá hoa cương" này, nhưng lạ rằng cậu chỉ luôn yêu thương những gì là của cậu: người bạn cáo cầu xin cậu "thuần hóa" nó, con rắn cậu gặp ở sa mạc,... và dù ở ngoài kia có vô vàn những điều lạ lẫm, cậu vẫn chỉ mãi độc nhất nhớ về cây hoa hồng trơ trọi ở cái hành tinh bé xíu của mình mà thôi. Tại sao thế nhỉ? Hoàng Tử Bé cũng đã từng đặt một câu hỏi tương tự, và cho rằng mình thật là thiển cận vì "cứ tưởng mình giàu có trong khi chỉ ở một cái tiểu hành tinh quá ư là bé nhỏ". Nhưng rồi cậu đã gặp được một con cáo và nó cho cậu một bài học về việc "thuần hóa". Con cáo nói, "thuần hóa" có nghĩa là "tạo mối ràng buộc", tức là một khi bạn đã ràng buộc mình với một ai đó, một cái gì đó, một điều gì đó, thì có nghĩa là bạn chỉ duy nhất có nó và nó chỉ duy nhất có bạn. Và Hoàng Tử Bé chợt hiểu ra: cho dù bông hoa hồng của cậu có tầm thường đến mức giống y hệt năm ngàn bông hoa hồng khác trong một khu vườn cậu đã gặp, thì đó chỉ là đối với người khác mà thôi, còn đối với chính cậu, đó là một bông hoa hồng độc nhất vô nhị, độc nhất bởi vì sự tồn tại của nó trong chính bản thân cậu chứ không phải là một điều phù phiếm gì khác, bởi vì bông hoa đỏng đảnh kiêu sa ấy đã nói chuyện với cậu, bắt cậu săn sóc nó, dịu dàng ở bên cậu và luôn chờ cậu trở về.
Tiểu hành tinh của cậu là của chính cậu, cậu chỉ nhớ mỗi nó chứ không phải một nơi rộng lớn như Trái Đất, và cậu yêu những gì ở đó, bởi vì những kỉ niệm cậu đã có, những điều cậu đã làm cho nó và những gì nó đã làm cho cậu, cậu không cần những thứ khác, dù cho nó rực rỡ tới cỡ nào, vì đơn giản rằng nó không có ràng buộc với cậu thì nó cũng chẳng có nghĩa lý gì với cậu cả. Giống như câu chuyện về "thuần hóa", Hoàng Tử Bé cũng có một câu chuyện về sự "sở hữu", khi cậu gặp một nhà buôn sống ở một tiểu hành tinh khác giống như cậu, chỉ mãi đếm những ngôi sao mà chẳng biết làm gì với chúng. Cậu đã nói, không hề chỉ trích hay lên giọng dạy đời, cậu chỉ đơn thuần:
- "Còn tôi, tôi sở hữu một bông hoa mà ngày nào tôi cũng tưới. Tôi sở hữu ba quả núi mà ngày nào tôi cũng nạo vét. Bởi vì tôi nạo vét cả quả núi đã tắt. Ai mà học được chữ ngờ chứ. Mấy ngọn núi lửa của tôi được lợi, và bông hoa của tôi được lợi, chính là nhờ tôi sở hữu chúng. Nhưng ông thì chẳng có ích lợi gì cho những vì sao..."
Khi ta đã "sở hữu" một cái gì đó, thì ta phải có trách nhiệm với chúng. Còn nếu không, cho dù ta nói ta là chủ của chúng, cũng chẳng có vẻ gì là như vậy cả.
.
Hoàng Tử Bé, rõ ràng cậu chỉ là một đứa trẻ mà thôi, một đứa trẻ ngây ngô, tò mò, luôn muốn biết câu trả lời cho những gì mình hỏi, nhưng không có nghĩa là cậu chàng ngốc nghếch. Ngược lại, khi đọc quyển truyện này, tôi có cảm giác chính mình mới ngốc nghếch, quá đỗi là ngốc nghếch đối với cậu. Về chính tôi, tôi đang ngấp nghé trong ranh giới của một người lớn, và hiện đang bị căng thẳng một chút về các mối quan hệ, cộng thêm việc học hành của học sinh muôn thuở không phải là như dạo chơi hái hoa, chắc chắn chúng ta đều biết vậy, và đều trải qua như vậy. Tôi bị mắc kẹt trong những cảm xúc giận dữ hỗn độn mà người khác, dù vô tình hay cố ý, mang lại cho tôi. Tôi bị tổn thương mà dường như họ chẳng hề để tâm tới là có làm tôi tổn thương hay không, thế là tôi phát điên lên được. Nhưng, tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Nếu như là 5 năm về trước thôi, lúc đó tôi, chúng ta, đều như chàng Hoàng Tử Bé, chỉ quan tâm đến những gì thật sự đáng được trân trọng, những ai yêu quý ta, những thứ ta luôn dành thời gian và tình cảm đến,..., mặc kệ cho những thứ xấu xa đầy ối chất đống ngoài kia, vì dù có muốn cũng ta chẳng thế nào quan tâm đến hết tất cả được.
Và với những gì thật sự đáng được trân trọng, đôi khi tôi, chúng ta, cũng sẽ xác định nhầm lẫn, nhưng hãy nghe theo Hoàng Tử Bé: Những thứ đáng quý thì không thể nhìn được bằng mắt, mà chính bằng trái tim. Có những thứ tuy bình thường thì không mấy đáng yêu, thậm chí là phiền phức, như là nàng bồng hồng ở hành tinh của Hoàng Tử Bé, nhưng luôn có những khoảnh khắc quyết định, họ lại thật dịu dàng và hiểu ta, và luôn ủng hộ ta dù điều đó có làm họ phải rơi lệ, như bông hoa đã làm với Hoàng Tử. Họ chính là những điều quan trọng, những điều mà ta cần giữ gìn và có trách nhiệm không thể để mất đi, vì tài sản ở tiểu hành tinh của chính chúng ta chỉ có bấy nhiêu đó thôi!
Hoàng Tử Bé còn chẳng thể hiểu được người lớn, tại sao cứ phải thật chú tâm vào những thứ to lớn bao la ở ngoài kia, những thứ mà họ chẳng thể hiểu hết được, trong khi có thể họ đang quên mất tưới nước cho một cái cây cần họ chăm sóc mỗi ngày, quên mất nói chuyện với một người đang cần họ, hay chí ít là họ cũng ở một vị trí trong lòng người đó, thay vì đó, họ đi tìm sự công nhận ở những người chẳng biết họ là ai, những người luôn cho họ một cái nhìn ngờ vực, hay một thứ tình cảm mỏng manh dễ đổ ụp xuống như ụ đất sau mưa.
Hãy ở một góc nhìn khác rằng, người lớn không phải là đáng tội, họ có những trách nhiệm trên vai, chẳng ai muốn làm chuyện khó khăn cho bản thân mình, trong khi có thể vừa ngồi ở nhà xem TV vừa choàng tay ôm mấy đứa con trong lòng. Nhưng có lẽ, tôi nghĩ mình đừng nên hi vọng hay tìm kiếm một điều gì hơn nữa ở những người như vậy, những mối quan hệ như vậy. Đó là những thứ xa hoa, khi được, khi mất, và đòi hỏi lợi ích qua lại, nếu giữ được thì tốt, có cố gắng mà vẫn không giữ được thì thôi. Đừng quá chăm chú vào những thứ rộng lớn đó để mà quên mất mình là ai, mình phải làm gì.
Cũng có những mối quan hệ ta không muốn để mất, vậy thì đừng ngần ngại mà thể hiện ra, bằng cách này hay cách khác, để ta đừng phải hối hận, và đón nhận kết quả bằng một lòng bao dung vì không phải ai cũng thấy được vẻ đẹp của ta, không phải họ có lỗi gì cả, chỉ là những điều kiện chưa được hội đủ mà thôi, hoặc tệ hơn, họ và ta đã có mối quan hệ, thậm chí là mối quan hệ ràng buộc nhưng sau ngần ấy thời gian vẫn không thấy được giá trị của ta, có lẽ những người đó không sinh ra là dành cho ta, vậy thì cũng không cần quyến luyến họ làm gì. Vì như bạn đã biết, đôi khi ta cũng xác định nhầm lẫn đôi chút về những thứ quan trọng của bản thân mà.
Vì đây là những đống những thứ linh tinh tôi viết chơi, không cầu mong mấy ai đọc, nên tôi cũng không ngần ngại viết ra những trải nghiệm của mình về một bài học, đúng hơn là một hình phạt mà tôi mắc phải y như Hoàng Tử Bé đề cập tới. Cậu nói cậu còn quá trẻ để biết cách yêu, một bông hoa hồng kiêu sa xinh đẹp, tuy phiền phức nhưng lại có ý nghĩa to lớn đối với cậu. Tôi cũng từng còn quá trẻ để biết cách yêu, yêu thương, vì tôi từng có một người ở trên đời, người đó thật sự là một phiền phức mỗi khi chúng tôi chạm mặt nhau, vì tôi cứ thích thu mình còn người đó thì cứ thích được chú ý tới. Người đó có một cách quan tâm rất lạ lùng và tôi hầu như chẳng thích nó chút nào. Bên cạnh đó, tôi còn ghen tị vì người đó được quan tâm nhiều hơn tôi, săn sóc nhiều hơn tôi, ai mà chẳng giận hờn khi bị bỏ quên nhỉ, hơn nữa khi chỉ mới là một đứa nhóc? Thế là tôi đi tìm kiếm những tình cảm phù phiếm khác mà bỏ quên đi một điều thật sự, thật sự quan trọng. Cho đến một ngày, tôi mất luôn nó, y như người ta hay nói, lúc đó tôi mới biết quý trọng. Nhưng thật sự nó chẳng phải một điều bình thường như giọng đưa tin đều đều của các biên tập viên thời sự, đó là một trải nghiệm thực sự, thực sự đau đớn. Đau đớn mà còn dai dẳng nữa chứ! Đừng như tôi nhé, mà hãy học theo chàng Hoàng Tử Bé đầy nhân hậu kia kìa!
.
Hoàng Tử Bé là một quyển truyện hết sức tuyệt vời. Nó sưởi ấm trái tim ta và cho ta những giác ngộ thật phi thường. Thứ nhất sự bao dung, thứ hai cách để yêu thương, thứ ba trách nhiệm và trên hết là cách để vô tư như một đứa trẻ: đôi khi làm những điều ngốc nghếch một chút, mơ mộng một chút cũng chẳng sao, chẳng ai thừa hơi để ý ta mãi, vậy hãy mặc sức mà tự yêu thương bản thân mình, làm những điều mình muốn dù có trông thật ngốc nghếch vào những lúc ấy, đừng vì sợ ai đó sẽ phát hiện ra sự trẻ con của mình mà vặn xoắn bản thân trong một cái khung thép mang tên "người lớn", lâu lâu hãy cứ bước ra mà hít thở không khí trong lành đi, vì có sao đâu?
Há chăng ai là người lớn cũng từng là trẻ con đấy thôi?
Và hãy luôn nhớ:
Những điều quan trọng chỉ được nhìn thấy bằng trái tim, không phải bằng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com