VI. Khi bắt buộc phải từ bỏ một thói quen.
Chỉ còn 1 tháng nữa đến kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh.
Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi học trước khi nghỉ hè của khối 10 và 11 . Dĩ nhiên khối 12 vẫn tiếp tục học để luyện thi.
Đó cũng là ngày cuối tôi thấy cậu.
Ngay cả việc đi cùng cậu ra khỏi trường vào ngày cuối cùng ấy tôi cũng không làm được.
Tôi chỉ lặng im và nhìn.
Tim như bỏ 1 nhịp khi nhìn bước chân cậu ngày càng xa. Muốn chạy theo nhưng không thể.
Tôi sợ.
Sợ rằng... tôi vẫn không thể buông tay.
Sợ rằng... tôi sẽ nắm lấy bàn tay ấy.
Sợ rằng... tôi sẽ ôm tấm lưng ấy.
Sợ rằng... tôi sẽ nói tất cả . Nói rằng tôi đã nhìn lén cậu, nhớ thương cậu, bám theo cậu...
Sợ rằng... sợ rằng...
Không thể biến mất khỏi cuộc đời cậu 1 cách hoàn hảo.
Tôi đã thử nghĩ rằng đến lúc này đây, khi tôi không còn được nhìn thấy cậu nữa. Bóng dáng quen thuộc ấy cũng chỉ là sự lầm tưởng của tôi về người khác. Nụ cười ấy cũng sẽ thành 1 mảng ký ức về cậu. Ánh mắt ấy... cũng sẽ từ từ vào quên lãng.
Khômg biết... lúc ấy tôi sẽ cảm thấy thế nào nhỉ.. ?
Chắc chắn nó sẽ chả dễ chịu gì. Nhưng tôi phải tập quen dần với sự mất mát ấy.
Đến giờ ra chơi. Tôi vẫn ngồi đó. Vẫn hộp ăn sáng đó. Vẫn vị trí đó.
Duy chỉ 1 thứ khác.
Góc ngồi phía đó.
Không còn cậu.
Thật sự rất yên ắng..
Không còn gì cả.
Trống vắng.
Cánh cửa lớp cậu.
Đóng lại. Không còn mở nữa.
Cũng giống như cậu.
Không hề bước ra nữa.
Tôi không phải cố tình đi chậm rãi mỗi khi rót nước nữa. Vì trong căn phòng ấy đã không còn người tôi muốn ngắm.
Cậu.
Chúng tôi chuyển lớp luyện thi sang dãy khác. Tôi không còn nhìn thấy căn phòng ấy và cậu nữa.
Nhưng khi ra bãi đỗ xe, tôi liền thấy bóng dáng của cậu. Nhớ về lần đó. Lần tôi bám theo cậu. Dáng vẻ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với bạn, luôn phải cúi thấp xuống để có thể nghe câu chuyện của bạn. Cách gật đầu đồng ý với bạn.
Tôi vừa cười lòng vừa man mác buồn.
Tất cả về cậu, tôi đều nhớ.
Giờ đây, trước mặt tôi chỉ là 1 con đường dài. Tĩnh lặng. Sự mệt mỏi lại đeo bám. Con đường dài trở lại.
Tất cả đều trở lại như thuở ban đầu của nó.
Riêng tôi thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com