Chương 1: Cô nhi viện.
1.1: Mẹ.
"Haruki này...con biết không thế giới ngoài kia đẹp lắm."
Những ngày hè trong quá khứ của tôi chưa bao giờ nhàm chán. Có thể là do tiếng ve, do làn gió buổi trưa dưới góc cây trước sân nhà. Tôi không biết. Nhưng có một thứ tôi chắc chắn. Đó là nó luôn tràn đầy màu sắc.
Mẹ tôi là một người mẹ đơn thân. Bà cũng từng là hướng dẫn viên du lịch khi còn trẻ. Đấy là ước mơ lớn nhất của bà khi bà lúc ấy. Bà đã nói cho tôi nghe về những thứ thôi thúc bà tới với nó. Những bản tin, câu chuyện về thế giới. Bà yêu nó, bà yêu mọi nơi bà từng đặt chân tới. Bà nói có thể bà không có những chiếc máy ảnh tốt để lưu giữ lại những hình ảnh đó nhưng bà có đôi mắt. Trí nhớ bà thật sự tốt. Bà đã dùng chính đôi mắt ấy, chính linh hồn mình để khắc sâu các hình ảnh tuyệt đẹp ấy vào trong tim. Thủ đô Paris đầy ánh sáng. Làm sóng biển ở Shirahama. Tiếng chuông vang vọng của tháp đồng hồ Big Bang. Từng câu chuyện của bà nói ra nghe thật màu nhiệm và nó rất...thật. Trước những lời kể của bà, tôi thật sự cảm thấy như được bước tới nơi đó. Cảm nhận từng làn gió và không khí của một nơi mình chưa hề xuất hiện. Và bản thân tôi cũng thường hay nói với đám nhóc quanh tôi rằng: "Tao đã đi khắp thế giới này."
Có vẻ nhờ sự cuốn hút của những chuyến đi của mẹ mà những buổi trưa của mùa hè, thay vì chạy khắp các con hẻm hay đi xuống mấy cái ruộng rộng mênh mông ở gần nhà thì tôi lại thích nằm ở nhà cùng bà hơn. Năm ấy, nhờ vào việc bán mấy con cá nhỏ ở chợ, mẹ tôi đã mua được một chiếc quạt cũ nhỏ. Nó là thứ giúp tôi và mẹ đỡ nóng hơn mỗi trưa hè rộn tiếng ve ngày ấy. Mùi gỗ thông thô phản phất. Tôi nằm trên tấm chiếu tatami cùng với đóng giấy và bút màu. Tôi luôn vẽ lại từng nơi mà mẹ kể. Có thể do trí tưởng tượng lúc ấy của tôi thật sự tốt hoặc do bà kể thật sự quá chi tiết. Mỗi lần tôi vẽ xong một bức tranh đôi mắt bà lại càng long lanh hơn khi nhìn tôi. Bà nói tôi vẽ không giống nhưng nó lại..."sống". Bà khen từng màu sắc lộn xộn trong tranh của tôi. Bà nói nó thật sự là thứ mà nơi đó có. Còn tôi thì luôn cười hạnh phúc khi được bà khen.
Từng mùa hè của tôi cứ trôi qua như vậy. Có hôm bà kể nhiều, có hôm lại kể ít và có hôm bà chẳng kể gì cả. Nhưng số tranh tôi vẽ vẫn sẽ luôn nhiều thêm. Bà kể nhiều tôi sẽ vẽ nhiều, bà kể ít tôi sẽ vẽ ít, còn nếu bà không kể tôi sẽ nhớ lại từng câu chuyện cũ rồi vẽ nó ra. Rồi một hôm khi tôi đòi bà kể thêm thì bà chỉ vuốt ve mái tóc của tôi rồi nói:
_Câu chuyện về thế giới của mẹ đã hết rồi con ạ, nếu con muốn vẽ tiếp những bức tranh của riêng mình thì con cũng phải bước tiếp trên câu chuyện của riêng con.
Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu bà nói gì. Điều duy nhất tôi hiểu đó là bà đã không còn câu chuyện nào để kể cho tôi nghe nữa. Tôi buồn bã nằm vẽ lại các câu chuyện cũ. Xế chiều lúc tôi vẫn còn đang vẽ dở dang cái tượng Nữ Thần Tự Do thì mẹ tôi lại ra ngoài. Lúc đi bà dặn:
_Mẹ bận tí, sẽ về trễ, cơm mẹ nấu rồi đó con nhớ ăn nhé.
Đấy là công việc của bà mỗi ngày. Bà mang cá ra bán cho người khác để họ có thể bán ngay trong sáng sớm hôm sau. Tôi đã quen với điều đó. Nhưng sau đêm nay bà lại về trễ vậy nhỉ? Khi trời đã tối muộn tôi vẫn chưa đợi được bóng dáng của bà. Một con lo lắng chạy dọc sóng lưng tôi. Mặc kệ lời dặn không được ra ngoài vào ban đêm của bà. Tôi khoá cửa, nhanh chóng chạy về hướng chợ giữa đêm. Tôi quên mang cả dép và cơ thể tôi lúc đó rất run. Tôi đã vấp ngã mấy lần trên đường. Khi cả người tôi đã lấm lem bùn đất thì tôi mới thấy được ánh sáng từ chợ. Nhưng từ xa tôi thấy có rất nhiều người đang mang một cái gì đó tôi không thể nhìn rõ. Trong số họ, có người khóc, có người buồn. Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu. Tôi muốn tìm mẹ. Khi tôi tiếp tục chạy, có một dì trong số những người đó nhận ra tôi. Bà khóc nức nở gọi tên tôi:
_Haruki ơi, mẹ con...bà ấy mất rồi.
Tôi sững người khi nghe lời của dì ấy nói, gần như là không hề di chuyển. Bà khóc nhiều hơn, lại gần tôi nói:
_Mẹ con..trong lúc làm..bà ấy đã...đột quỵ mà qua đời rồi.
Tôi như vô hồn đi theo họ trở lại chính nơi tôi vừa rời đi. Nhà tôi. Tôi không thể nhớ được trên quãng đường về đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ biết bản thân không khóc, gương mặt của tôi lúc đó chắc hẵn gần như là không có tí cảm xúc nào. Đầu tôi lâng lâng, mẹ tôi, người cách đây vài tiếng vẫn vui vẻ mà nói chuyện với tôi giờ đã mất. Tôi nhất thời không chấp nhận được. Khi về tới nhà, những người thân thiết với mẹ tôi cũng nhanh chóng có mặt. Có những người không nói lời nào, có những người đã khóc rất nhiều. Tôi vẫn ngồi im, nhìn vào cơ thể bà đang được đắp mền và khăn trắng. Có người bước tới bảo rằng sẽ để người thân nhìn mặt lần cuối. Ông ấy lấy tay vén khăn trên mặt bà ra. Gương mặt ấy, vẫn là vẻ đẹp đó, chỉ là mặt bà đã trắng, môi có phần xanh đi. Lúc tôi thấy mặt bà, nước mắt tôi đã tuôn rơi thật nhiều. Tôi lúc đó đã thật sự phải hiểu rằng bà không còn bên tôi, không còn những câu chuyện tuyệt vời dù chỉ là kể đi kể lại, không còn tình thương của bà nữa. Tôi khóc rất nhiều, rất to. Tới mức tôi đã ngất đi. Lúc tôi tỉnh dậy, tôi không còn khóc nữa trong suốt những ngày lễ tang. Chỉ là lúc đó tôi như một cái xác không hồn. Tôi không còn biết những ngày ấy đã xảy ra chuyện gì.
Đến khi ký ức tôi rõ ràng đã là buổi chiều của ngày cuối trong tang lễ, người cuối cùng cũng đã ra về, chỉ còn tôi và căn nhà trống. Tôi ngồi bên hiên, nơi có thể ngắm mặt trời lặn. Tôi nhớ mẹ, nhớ từng thói quen nhỏ, vẻ mặt lo lắng của bà trong ngày đầu tôi đi học. Và hơn hết...tôi nhớ các câu chuyên của bà. Tôi lại khóc, khóc rất nhiều, tôi oà lên như một đứa trẻ thật sự. Tôi không thể chấp nhận rằng tôi đã mất bà, tôi không muốn chấp nhận nó. Tôi nhớ bà. Đôi mắt tôi đau rát vì khóc nhưng không thể kiềm chế được nước mắt. Đến giữa đêm, tôi mới ngưng khóc. Tôi nằm trên tấm chiếu tatami ngày nào còn có mẹ bên cạnh mà thiếp đi.
1.2: Thị trấn ven biển.
Sáng sớm hôm sau. Tôi bị đánh thức bởi tiếng xe. Là người ở một cô nhi viện. Đó là bạn thân của mẹ tôi khi còn trẻ. Trong những lời kể của bà thì dì ấy là người rất xinh đẹp và cũng rất tốt bụng. Tôi không quá bất ngờ khi thấy dì ấy. Tay tôi cầm một mảnh giấy. Là những lời mẹ tôi đã để lại. Hoá ra bà đã biết về tình trạng sức khoẻ yếu dần của bà nhưng bà chỉ có thể để nó tiếp tục. Vì tới cả những bữa ăn đàng hoàng tôi và mẹ còn không có quá nhiều. Làm sau bà có thể chữa bệnh được. Bà cũng không muốn tôi đi làm. Bà muốn tôi học. Bà muốn tôi bước tiếp. Và việc bạn của bà đến đón tôi cũng là do bà nhờ dì ấy từ trước. Mẹ tôi biết chỉ có nơi đó mới cho tôi một cuộc sống tốt hơn khi bà không còn trên đời. Người dì ấy đi tới mộ mẹ tôi thắp một nén nhang. Đôi mắt dì ấy khẽ nheo lại vừa có nuối tiếc vừa có tình thương. Sau một lát, dì ấy mới bước tới gần tôi:
_Chào cháu, cô tên là Haruno Yuki, cô đến để đón cháu tới cô nhi viện của cô, chắc mẹ cháu cũng nói cho cháu về cô rồi nhỉ?
Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tôi không phản đối chuyện này. Dì Yuki ngồi ngoài hiên nhà chờ tôi thu gom đồ đạt. Dì ấy không hối thúc tôi, chỉ im lặng chờ. Tôi lấy mấy món đồ cá nhân cần thiết và cả những bức tranh tôi đã vẽ vào cái balo nhỏ cũ của mình. Lặng lẽ đốt một nén nhang cho mẹ. Tôi nhìn lên bia một bằng đá được khắc tên bà, rơi vài giọt nước mắt khi nói:
_Tạm biệt mẹ.
Nói rồi tôi lên xe của dì Yuki. Chiếc xe ô tô đen lăn bánh nhẹ nhàng. Tôi thấy khung cảnh làng quê của mình dần chạy xa. Lòng bỗng nhớ về đám bạn. Tôi chưa kịp nói lời chia tay nào với tụi nó cả. Chắc là bọn chúng sẽ lo lắm cho xem.
Cô nhi viện nằm ở Shirahama của tỉnh Wakayama. Cách khá xa nơi tôi ở. Tới gần trưa, khung cảnh một thị trấn nhỏ mới hiện ra trước mắt tôi. Thoáng chóc tôi đã bị choáng ngộp bởi vẻ đẹp nơi đây. Những căn nhà mang phong cách cổ kính, xa xa còn là bờ biển xanh. Mẹ tôi đã kể cho tôi nghe về nơi này nhưng khi tận mắt nhìn thấy tôi mới biết nó thật sự rất đẹp. Mắt tôi mở to trước cảnh tượng ấy và trong thoáng chốc một suy nghĩ hình thành trong tôi. Tôi muốn...vẽ lại nơi này. Tôi muốn vẽ lại tất cả nơi mẹ tôi từng kể về và nhiều hơn nữa.
1.3: Bồ công anh trắng.
Xe đổ lại trước cổng cô nhi viện. Trước cổng lớn có treo một chiếc bảng ghi là "Shiroi Tanpopo" nghĩa là Bồ công anh trắng. Tôi buột miệng hỏi dì Yuki:
_Tại sao lại là bồ công anh trắng vậy ạ?
Dì ấy hơi sững sờ một chút rồi nhẹ cười trả lời tôi:
_Vì dì muốn những ước mơ của những đứa trẻ ở đây sẽ nhưng đoá bồ công anh trắng, vừa tự do vừa thuần khiết.
Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên vì cái tên đó. Nó thật thơ mộng. Bước vào trong, tôi thấy một khuôn viên rộng lớn. Chân tôi bước đi trên con đường lát đá. Hai bên đường có những chiếc ghế đá nhỏ. Những bóng cây cao che lấy tôi. Khi ngước nhìn lên bầu trời tôi cảm nhận được các tia nắng ấm áp xuyên qua khe lá chạm nhẹ lên má mình. Đi được một chút tôi đã thấy được cô nhi viện. Nó thật sự rất lớn. Mang trên mình một màu nâu gỗ sẫm, có các dây leo nhỏ bám trên tường. Hai bên cửa vào còn có mấy khu đất nhỏ trồng đầy bồ công anh trắng như cái tên của nơi này. Tôi liếc thấy một cô gái đứng trước cửa như thể đã chờ chúng tôi từ lâu. Dì Yuki đẩy nhẹ vào lưng tôi:
_Đây là người sẽ giới thiệu con về cô nhi viện của mình, chào hỏi đi con.
Cô gái đó bước lại bên tôi, tay đưa ra khi nở một nụ cười thật gần gũi và nói:
_Chào em chị tên là Ashakura Misaki, là người phụ trách giới thiệu em với nơi này.
Giọng chị ấy thật ấm, tới nỗi nó làm tôi sững người một chút rồi mới nhanh chóng đưa tay ra bắt lại tay chị ấy. Tôi mỉm cười lại với chị ấy nói:
_Chào chị em là Sakubara Haruki, mong chị giúp đỡ.
Tôi theo chị ấy đi vào trong. Bên ngoài vốn nó đã rất lớn nhưng bên trong còn hơn vậy nữa. Chị ấy dẫn tôi đi qua phòng sinh hoạt, thư viện, phòng bếp và dừng chân tại phòng sáu, là phòng ngủ của tôi. Tôi sẽ ở cùng năm người khác, họ đều là con trai như tôi. Mọi người rất hoà đồng, không ai tỏ vẻ không chào đón tôi cả. Một cậu bạn chạy tới khoác vai tôi:
_Tụi này nghe kể về cậu rồi, không sao đâu, đừng buồn nữa nhé, có chúng tôi bầu bạn với cậu, tôi là Kojima Riku, 11 tuổi, bằng tuổi cậu.
Có hai cậu khác cũng nhanh chóng chạy lại chỗ tôi:
_Chào cậu tôi là Ren, tên này tên là Kento cả hai tôi bằng tuổi cậu luôn.
Ren nói khi tay chỉ về cậu bạn kế bên đang cười hì hì. Hai người còn lại nhìn có vẻ chững chạc hơn đứng ở sau. Một người đi tới kéo Riku lại, giọng đầy nhắc nhở:
_Đã bảo là đừng có nhắc chuyện đó với em ấy mà.
Nói rồi anh ấy nhìn sang tôi mỉm cười gượng gạo:
_Xin lỗi em nhé, đám nhóc này quậy quá rồi, tên anh là Daichi, 14 tuổi, rất vui được gặp em.
Tôi nhìn Riku bị anh ấy nhấc bổng lên bằng tay, chỉ biết cười một cách gượng gạo giống anh:
_Dạ không sao đâu ạ.
Người còn lại cũng lại gần , anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt yêu thương có chút đượm buồn:
_Chào em, anh tên là Sora.
Mọi người giúp tôi mang dọn dẹp giường ngủ và cất đồ. Vừa xong chưa được lâu là Riku, Ren và Kento liền kéo tôi chạy khắp nơi trong cô nhi viện. Tụi nó mặc kệ anh Daichi đang la ở xa mà dẫn đi khắp nơi. Tụi nó giới thiệu tôi với nhiều người. Dù là người lớn hay trẻ nhỏ tụi nó cũng không chừa. Hết người để kể rồi thì tụi nó kéo tôi đi khắp vườn. Không biết từ khi nào tôi cũng hoà làm một với niềm vui đó. Có lẽ đây là lần đầu tôi cười thật vui sau khi mẹ mất. Tôi chạy rất nhiều, cười rất vui, tôi đã quên đi chuyện buồn trong lòng mình, tôi đã được trải nghiệm lại...hạnh phúc.
Khi ánh nắng chiều tà phủ lên không gian một lớp màu cam tuyệt đẹp. Tôi lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế đá. Ngắm nhìn mặt trời lặng từ xa. Tôi bỗng nhớ về mẹ, nhưng lần này tôi không khóc nữa. Tôi cảm thấy có ai đó lại gần. Quay đầu lại, tôi thấy một dáng người mảnh khảnh, là chị Mishaki. Chị ấy lặng lẽ ngồi cạnh tôi, giọng nói đầm ấm áp của chị ấy vang lên:
_Em nhớ mẹ hả?
Tim tôi thắt lại một thoáng. Chắc là do bị nói trúng lòng mình. Tôi nhẹ gật đầu. Cảm nhận được ánh nhìn của chị ấy trên tôi. Có vẻ biết rằng không nên nói về chuyện ấy chị liền hỏi tôi về một điều khác:
_Em thấy hoàng hôn ở đây đẹp không?
Tôi vẫn không nói gì mà tiếp tục gật đầu. Chị ấy nhìn tôi một lúc rồi đứng dậy đi về phía trong cô nhi viện. Chị quay đầu lại nói với tôi:
_Chị vào phụ mấy cô nấu cơm, tụi Riku đi tắm rồi, em cũng nhớ tắm sớm nhé.
Khi chị ấy vừa quay đi. Tôi liền nói to:
_Cảm ơn chị và mọi người, hôm nay em thật sự rất vui!
Chị ấy quay lại nhìn tôi, trên gương mặt chị ấy nở một nụ cười thật tươi khi gật đầu với tôi. Khi bóng lưng của chị Mishaki khuất dần tôi. Tôi quay đầu lại ngắm nhìn một lượt xung quanh cô nhi viện. Có lẽ bây giờ tôi sẽ phải tự bước chân trên câu chuyện của riêng tôi, màu sắc của riêng tôi. Một con đường nơi mà không còn bóng mẹ, chỉ có tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com