Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

= 4 = Ghét.2 = 4 =

Lên cấp 3, tôi bắt đầu cảm thấy Jen ''thay đổi'' và tôi cũng thấy bản thân mình ''thay đổi''. Cô ngày càng ra dáng thiếu nữ, khuôn mặt thì nét nào ra nét đó, trước với cả sau...tuy không lớn lắm nhưng so với mấy bạn nữ khác thì đúng là vượt trội. Jennie xinh đẹp như vậy, da dẻ hồng hào nên hễ tôi lơ đễnh một chút là mấy cái đám ruồi nhặn từ đâu không biết cứ bu lấy cô. Chuyện lũ con gái vây tôi tuy tôi không nhắc nhưng ̣có cũng là chuyện xoàng thôi. Nhưng với cô thì với tôi không ́thích, ghét ghét.Tuy đúng là cô chưa thừa nhận nhưng trong tiềm thức của tôi cô chính là của tôi.

Cái thứ cảm xúc đối với Jen chỉ có hơn chứ không có ít đi. Tôi cảm nhận được vậy. Trước đây cô ôm tôi thực tôi chỉ thấy tim đập mạnh không thôi nhưng ở thời điểm hiện tại thì nó không dừng lại ở đó, tôi râm ran, phía dưới rất khó chịu. Từ trong ý thức tôi muốn một cái gì đó hơn thế...và cái tôi muốn là cô. Tôi tự chửi bản thân biến thái nhưng xét về mặt tâm sinh lý học thì đó là phản ứng bình thường của con trai thôi nên tôi cũng không thấy tội lỗi lắm. Nhưng tôi chính là không tin mình nên mấy chuyện có tiếp xúc cơ thể với cô hay đơn giản là nhìn cô thôi tôi cũng hạn chế đến mức tối đa rồi.

''Dạo này sao anh cứ tránh tránh em vậy? ''

'' Ờ thì không gi ̀''

'' Em là em không thích đâu nha. Nói chuyện mà không nhìn mặt luôn là sao ''

'' Sắp tới nhà rồi '' - Taehyung đánh vơ

Em tưởng tôi không muốn nhìn chắc khổ nỗi tôi cao hơn em, nhìn xuống thì ít nhiều tôi cũng...

Năm đó tôi 15, tôi bắt đầu...khao khát cô.

Năm lên 11, chia lớp, đã thế lớp 11 rất khó, không đùa được, kiến thức còn đi theo cả lớp 12 rồi lên đến đại học. Tôi thực nghiệm là phải thật cố gắng. Vì tương lai của tôi, của công ty và cả của ai kia nữa. Cũng vì thế mà dạo gần đây ngoài thời gian đi học ra thì tôi chẳng mấy khi hẹn cô đi chơi. Hai đứa cũng ít nói chuyên dần. Tôi cũng chả biết Jennie ăn phải bả gì mà cứ cọc cằn, gây sự với tôi. Mà căn bản "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng". Thế, cô lại giận tôi. Tôi thề là tôi muốn lắm, nhưng tôi thực không có thời gian đễ theo dỗ dành cô. Rồi Jennie chả thèm đếm xỉa tới tôi nữa. Đi học đi trước, đi về, về sau. Tôi không hiểu nỗi cô.

Hai tuần liền chẳng ai nói với ai một câu. Tôi tự nhận mình là không có tiền đồ. Không thấy cô, tôi rất nhớ. Hôm đó đang ngồi nghe giảng viên về tập dượt thi giải mà tôi có nghe cái quái gì đâu, lại còn nghe nói ai kia sốt rồi. Rất lạ, trước giờ cô rất khỏe, dầm cả ngày mưa cũng chẳng hề gì. vậy mà giờ cô sốt... Bỏ hết. Giảng viên, thi cử, dẹp hẳn buổi huấn luyện thi giải, tôi đến tìm cô.

Mẹ kiếp! vừa đặt chân vô phòng cô, biết tôi thấy gì không, cái thằng quái quỷ nào đó nắm tay Jen của tôi. Đáng lẽ cũng sẽ chẳng điên máu nếu như cô không nói "em rất nhớ anh". Con mẹ nhà nó, tôi yêu cô lâu vậy, chìêu cô nhiều vậy, nghe cô sốt tôi còn lo phát sốt hơn cô. Vậy mà chẳng bao giờ nghe cô nói một lần nhớ tôi. Cô được lắm...mới hai tuần...

Hôm sau, ra về, định gặp cô hỏi cho rõ thì vẫn là thằng ôn đó. Chở cô, cô cười với nó, tươi lắm. Tay tôi vô thức nắm chặt lại, cái thứ chất lỏng đó cũng rỉ ra. Tôi quay lưng đi, vô thức bước. Tôi mất tri giác rồi chẳng thấy gì cả, chẳng nghe được gì, chỉ cảm thấy ở ngực trái rất đau.

Lúc về tới nhà, tôi thấy cô đứng trước nhà tôi kế bên là chiếc xe của tôi. giờ tôi mới phát hiện ra một điều hết sức ngớ ngẩn, tôi có xe mà đi bộ. Hóa ra cô tốt bụng. Vậy mà lúc nhìn thấy cô tôi còn ngộ nhận cô tới tìm mình. Ha, nực cười. Người ta có người yêu rồi, tìm tôi làm gì nữa chứ. Tôi cứ định thế lướt qua cô, thật sự tôi không muốn nói chuyện với cô lúc này. Nhưng mẹ kiếp, tôi không lơ cô được.

*in nghiêng, đậm là suy nghĩ của Taehyuhg*

" Tới đây làm gì? "

Biết rồi còn hỏi sao

" Ờ trả xe nè. Làm gì mà bỏ xe ở trường vậy. May em để quên đồ nên mới..." (mới có thể dắt xe về hộ anh)

" Cám ơn"

Chỉ vậy thôi sao!

" Ừ̀m..mà hôm bữa em sốt nặng lắm đấy ́"

" Tôi biết " - Taehyung tỏ vẻ dửng dưng

Em nhắc làm cái quái gì?

" Có ba anh, mẹ anh, có vài bạn cùng lớp đến thăm em nữa "

Hóa ra là khoe có bạn nam đến thăm, em thật quá đáng, em không nghĩ đến cảm xúc của tôi à?

"Tôi vô đây, chào "

" Anh...SAO ANH KHÔNG ĐẾN THĂM EM, em đã đợi anh rất lâu" - Cô có vẻ rất giận

" Cô đợi tôi để nói tôi biết cô thích tên khác hả?̉"

" Em..." (em không có)

Biện minh!

" Tôi nói cho cô biết, tôi vốn tưởng cô ngây thơ, khờ dại. không ngờ chỉ sau hai tuần mà cô đã có thể kiếm trai mới. Cũng phả̀i thôi, trước đây tôi cố tình ngăn chặn bao nhiêu thì chỉ cần có người xin cô lập tức cho số. Con người cô dễ dãi, chỉ có tôi ngu, tôi ngu mới đi tin cô, yêu thương cô. Bây giờ thì tốt rồi. Chuyện của cô từ nay tôi không quan tâm, không bận ý. "

" Anh.." ( anh bị sao vậy)

"Đừng nói gì cả tôi không muốn nghe những lời dối trá của cô. Đi mà nói với tên bạn trai của cô đấy"

Cô chạy đi, đi thật rồi, cô khóc, tôi nghe được. Lớn lắm. Tôi nhận ra mình lỡ lời. Tay vô thức che miệng mình lại. Tôi làm tổn thương cô. Tôi...sao lại nặng lời như vậy?!

Nực cười. Mình lo cho cô ấy tổn thương. Còn mình? Ai lo cho mình đây. Mày ngốc lắm Taehyung ạ!

Cô đang làm gi?
̀
Có còn khóc không?

Liệu tôi có hiểu lầm Jen không?

Hai đứa cứ im lặng rồi cãi nhau rồi im lặng rồi...tuần hoàn như vậy ổn không?

Tôi làm gì sai?

Jennie có thật không thích tôi không?

....Cứ vậy, tôi suy nghĩ cho hết đêm.

Sau 11 tiếng đồng hồ, tôi quyết định đến nhà cô để...xin lỗi. Thì...tôi sai. Nhà cách nhau có 2 căn, chung một con đường vậy mà muốn gặp còn khó hơn lên trời. Ghét.

Chút gặp cô tôi phải nói gì, thôi thì cứ xin lỗi rồi bla bla xíu chắc cô hết giận thôi.

Tính Jennie là vậy. Thích mè nheo thôi chứ chả bao giờ để bụng.

Mà nói an ủi bản thân thôi. Tôi thực tâm vẫn rất sợ cô giận thiệt rồi không quan tâm, bỏ mặc tôi.

Bây giờ cũng đã trễ rồi, 6h50. Tính ra gần 1 tiếng rồi. Đừng nói tôi con bé đó đi học tầm 5h nha.

7h30

'' Tae Tae hả con. Sao giờ còn ở đây. Sắp trễ học rồi con.'' - Mẹ cô thấy tôi thì ngạc nhiên vô cùng, nói mà như gịuc.

''Dạ...Nhưng mà Jen đâu rồi bác'' - Tôi không biết phải nói như nào nên không trả lời mà lách chuyện.

'' Thằng bé này, cậu còn quan tâm con tôi đấy à. Tối qua nó khóc suốt đấy, cậu lại ăn hiếp con tôi phải không? Dạo gần đây nó hay khóc lắm nhé. Hai anh chị giận nhau à'' - Mẹ cô chấp vấn tôi

Mà ''khóc suốt'' tôi cảm thấy tội lỗi đ...chịu được nhưng mà có hơi khốn không khi tôi cảm thấy rất hài lòng. Cô còn khóc là còn quan tâm đến tôi chán.

''Này, cậu ngây ra cái gì đấy. Ý chết, thằng này, đi học đi. Con bé đi với bạn nó rồi, hình như tên Namjoon hay sao ấy...'' - Bác ấy còn kịp nện một cái lên vai tôi.

Đau đấy, bác trả đũa con đấy à? Con bác chọc con trước đấy nhé.

''Thôi chào bác con đi, con trễ rồi''

Nghe tới đó lùng bùng lỗ tai rồi. Cô đi sớm như vậy là chắc chắn cô biết hôm nay tôi sẽ đến. Né tôi để đi với ''bạn''. Cô hay thật. Mà ''Namjoon'' là đứa nào? Có phải thằng đó không. Nghĩ đến mà muốn điên cả người.

''Ừ, cẩn thận đấy'' - Mẹ cô nói vọng theo

Cẩn với chả thận gì hả bác, con muốn đâm đầu m... nó vô cột điện cho rồi. Để xem con gái bác có còn nghĩ chút gì tới con không!

Nhắc đến là lại...thương cô khóc vì mình rồi lại bực cô...cô làm tôi muốn điên mẹ nó mất.

Trễ học, nhưng dù sao tôi cũng là học sinh ưu nên cô giáo bỏ qua, không phạt.

Ngồi trong lớp mà tôi cứ suy nghĩ đến cô miết. Tôi buồn lắm, nhớ cô nữa...

=======================

Đừng quên ngôi sao nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com