4
Bốn mùa có một cô gái.
Vì trót yêu mà dại khờ
Trót hận mà tê tái
Trót tin tưởng rồi xót xa
Cái gì cũng không nghĩ
Cái gì cũng không cần
Thế nên cái gì mới có thể đưa anh từ mặt đất trỗi lên?
Anh nghỉ, chôn theo cả tim em dưới sáu thước đất lạnh. Tăm tối hay không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com