Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự tử là giải pháp khiến họ cười nhạo tôi

Đến hiện tại, ngày hôm nay, tôi tự nghĩ với bản thân không cần là một đứa trẻ trải đời bị quật ngã chèn ép tới đau buồn mà tự tử, chỉ cần là một đứa trẻ dưới bóng dáng gia đình mắng chửi cũng có thể trên dưới chục lần mà ngộ sát bản thân.

Cách nuôi dạy trẻ ở Việt Nam ấy mà, lúc nào cũng roi vọt. Thiếu kiên nhẫn, muốn dùng sức mạnh, thi thoảng tôi cũng vậy, lớn tiếng với người yếu vía hơn mình nếu không thấy nghe theo mệnh lệnh lòng ắt sẽ bừng lửa cay cú.

Như là huấn thú rạp xiếc.

Thói quen, từ bố mẹ mà ra, thế nên đôi lúc nhìn những gia đình khác, người mẹ nhẹ lời, lại khinh sẽ khiến con sinh hư. Nghĩ nhiều đến mức, nhận thức được việc sau này dù có nhắc bản thân không đụng độ tay chân với con, yêu thương chiều chuộng dạy bảo khác với bố mẹ mình. Tôi vẫn chẳng dám nghĩ sẽ muốn có con.

Tôi sợ dẫm phải vết xe đổ đó, rồi cứ cho là mình khác họ.

Đọc truyện biết.
Tin tức biết.
Thế giới luôn tấp nập những con người muôn vẻ loại hình, tôi không là duy nhất đau khổ, vất vả cực nhọc.

Nhưng điều đó không có nghĩa.
Tôi phải kìm nén nỗi buồn ngược vào trong lòng.

Tại sao lại phải đề cao con đến vậy?
Tại sao lại tự tin tưởng rồi tự mình đổ lỗi khi thất vọng?
Tôi không phải cái bóng của họ, càng không phải nhân bản, cứ cho là bố mẹ tốt nghiệp cao đẳng ngoại thương, top lớp xưa cũ, thì sau này sẽ phải cùng con cái máu mủ gen di truyền nở mày nở mặt?

Sinh ra trong nỗi thất vọng.
Sinh ra trong sự có tiền, có quan hệ.
Tôi lại nhu nhược và ngu dốt đi.

Như là lúc này đang vòng vo vậy.
Chủ đề hôm nay, tôi đếm tới lần thứ sáu, muốn nghĩ tới tự sát.

Bao nhiêu đứa trẻ vị tuổi thành niên nghĩ tới điều này, thực nhiều.

Bao nhiêu người đã thành công mãn nguyện, cũng không ít.

Chằm chằm vào khoảng đen trong căn phòng ngủ tối, tôi vô thức hỏi.

"Các bạn có thấy tự do không?"

Rồi lại bật khóc, khi đáp lại tôi chỉ là tiếng mắng chửi vang vọng lên từ dưới lầu.

Ốm, năm sáu ngày.
Tôi không muốn khóc, cũng không dám đem tâm trạng đau buồn lên tìm bạn bè trên mạng nguồn sống từng ngăn tôi trước bốn vụ suy nghĩ tự tử cũ.

Lại lo, tôi thu hút quá nhiều sự thương hại.

Vậy nên vừa nghĩ, khóc rồi kéo điện thoại ra viết những dòng này.

Còn rất nhiều, rất nhiều điều tồn đọng trong tâm trí tôi. Rất nhiều điều tôi học hỏi từ thế giới riêng trên internet tôi coi là hữu dụng ngăn cản tới suối vàng, tìm đến cái chết là ngu ngốc.

Ai cũng có thể khẳng định.
Rồi bạn có dũng cảm để chết không?
Người níu tiếc sẽ còn ngoảng đầu buông xuôi.
Nhưng mệt mỏi là tôi sợ hãi, mệt mỏi khiến tôi sợ phải khóc vì mắt sẽ sưng sẽ xấu và gia đình tôi sẽ biết, sẽ hỏi những điều tôi không muốn trả lời họ, hoặc là chẳng ai quan tâm tới sự biến đổi đó vì tôi đã bị bỏ lại phía sau.

Ai cũng nhìn tôi với vẻ lộng lẫy, ai cũng kể cho tôi nỗi buồn của họ và cô gái năng động bắt đầu thấy phiền vì chúng. Ngai vàng họ tôn cô lên làm nữ hoàng cũng chỉ là nhất thời, giờ dĩ vãng, mình cô cười một mình.

Bên ngoài, Hà Nội, sấm chớp, tôi tiếp tục tự hỏi. Nếu tôi bỏ nhà, chấm dứt quan hệ, họ có tìm tôi không?

Bởi ngày hôm đó ngồi trong máy giặt, tôi vô thức ấn nút giặt đồ, muốn chết ngập trong làn nước khi đóng nắp, khung máy giặt liền xoay đánh tôi tím chân nhào lên. Câu nói, kệ con mẹ nó muốn đi đâu thì đi, lũ bỏ nhà coi như hết trách nhiệm, chỉ nuôi đến ăn học thôi, rồi nhiều điều khác.

Hóa ra, trách nhiệm làm bố mẹ gia đình tôi là thế. Không cần có tình thương, họ quan tâm tôi, cũng chỉ là tình chưa đủ lớn đến mức khiến tôi vô tư ảo tưởng.

Tôi hận mình, có thể mãi nhỏ bé.
Tôi lại lo mình, mãi không thể nhanh lớn lên một chút, ra đời, bỏ nhà đi.

19:00 pm
01/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com