Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ năm

[title: lưu ly]

Chuyện kể rằng, xưa kia có một vị Tử tước trẻ tuổi tài ba đem lòng si mê một nàng hầu. Cả hai, một cao sang quyền quý, một bình dân tầm thường vô vị.

Là gã đổ em, đứ đừ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không phải bởi em đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà là bởi cái phong thái tự tin, mạnh mẽ toả ra từ em đã vô tình tác động đến gã.

Trong tim gã giờ đây chỉ tồn tại một đoá lưu ly thuần khiết nhất là em, người con gái nhỏ nhắn đã chân thành đem đến cho gã biết thế nào là vị của tương tư, vị của ái tình. Gã yêu em say đắm, mặc cho khoảng cách về thân phận.
Em biết gã yêu em và em cũng vậy, nên một con bé dân quê như em chỉ biết dùng cách thức của riêng mình để ở bên gã, nó đơn sơ, trong sáng, và thật thà. Em yêu gã đơn giản là vì gã đã mang lại cho em cái cảm xúc đặc biệt lắm, không hề phô trương cầu kì, nhưng cũng đủ khiến cho trái tim em rung động không ngớt.

Gã và em, tuy tình cờ gặp gỡ
Lại cùng nhau sóng bước trên đường mờ.

Đường mờ sao?
Phải, trong cái thời đại này, không phải cứ yêu là có thể đến được với nhau.
Gã và em chỉ có thể bên nhau trong âm thầm lặng lẽ. Cái tình yêu nảy nở giữa họ, yên ắng và nhẹ nhàng như mặt hồ trong vắt tinh khiết, không có lấy một gợn sóng hay vết nhơ. Yên bình làm sao, hạnh phúc làm sao khi mỗi một ngày mới thức dậy liền nhớ đến người mình yêu mà cố gắng tiến bộ hơn, chỉ mong sao vào một ngày không xa, cả hai sẽ có thể đường đường chính chính mà công khai với cả thiên hạ.

Nhưng có vẻ như Thượng Đế chưa bao giờ cho con người hạnh phúc được quá lâu.

Chuyện tình giữa chàng Tử tước và nàng hầu đã nhanh chóng bị phanh phui. Mọi chỉ trích, phê phán đều đổ ập lên vai người con gái bé nhỏ.
Họ dè bỉu, mắng chửi em bằng vô số từ ngữ thô tục.

"Họ nói rằng em bò lên giường ngài để mong được đổi đời, Claudi.", em thủ thỉ trong vòng tay rộng, mặt ấn chặt vào ngực gã như cố đè lại giọt nước mắt uất ức đang chực chờ rơi.

Gã nhìn người yêu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà lòng nhoi nhói. Chỉ bởi vì gã vẫn còn quá nhỏ bé, vẫn chưa đủ quyền lực nên phải để em chịu khổ thế này. Nuốt ngụm không khí khô khốc vào cổ họng, giọng gã có phần lạc đi, từ tốn đáp: "Em chờ ta được chứ? Chỉ một, hai năm nữa thôi, ta sẽ rước em về bên ta, chỉ duy nhất em thôi."

Cuộc trò chuyện kết thúc trong im lặng, bởi ai cũng hiểu rằng họ vẫn còn quá yếu ớt để đối diện với xã hội đương thời.
Cả hai chỉ có thể gặp nhau trong vài phút ngắn ngủi lúc nửa đêm, ở nơi bí mật mà chỉ có em và gã biết. Dù ít ỏi, nhưng có còn hơn không.

Và đó cũng là cuộc đối thoại cuối cùng của đôi tình nhân.

Những ngày sau đó, gã bận tối tăm mặt mày, cả tuần dường như không ngủ, ngồi mãi trong thư phòng làm việc. Còn em, từ ngày người ta biết em yêu ngài Tử tước, không ai mà không nhìn em với ánh mắt khinh thường, ghê tởm đến tột độ. Đồng nghiệp thì đẩy hết việc nặng nhọc cho em, tổng quản cố tình trễ lương tháng cho em, lại thêm việc hàng ngày phải đón nhận bao lời móc mỉa từ các vị phu nhân, tiểu thư nhà khác. Em mệt mỏi, bất lực nhưng em không muốn bỏ cuộc. Em không cho phép mình buông bỏ dễ dàng như thế bởi em biết rằng vẫn luôn có một người cũng đang nỗ lực vì em.

Bên trong người con gái nhỏ nhắn ấy là một ý chí mạnh mẽ và kiên cường quá thể, em hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng.

Có lẽ đó cũng là lý do mà gã dùng hoa lưu ly làm biểu tượng cho em. Nó nhỏ bé, tinh khiết tưởng chừng như yếu đuối, nhưng lại có sức sống mãnh liệt vô cùng.

Vậy mà chính cái mạnh mẽ ấy của em lại đẩy em đến bước đường cùng. Việc em chấp nhận bị sỉ nhục và có cái thái độ bình tĩnh lạ thường ấy đã hình thành nên cái gai trong mắt các vị tiểu thư nhà quyền quý. Dần dà, động thái của họ càng thâm độc hơn rất nhiều. Họ đồn thổi rằng em dùng bùa chú, chú thuật hắc ám để ngài Tử tước mê đắm em, rồi sau đó em sẽ độc chiếm toàn bộ gia tài và quyền lực của ngài ấy. Ban đầu mới chỉ là cuộc tám chuyện giữa các hầu nữ, nhưng càng ngày nó càng lan rộng ra đến cả một khu vực phía Tây Nam nhỏ bé của Đế quốc - nơi Tử tước Claudius nắm quyền.

Tin đồn lan truyền đến đỉnh điểm, dân chúng kêu gọi bỏ phiếu tiêu diệt phù thuỷ là em. Họ chống lại Tử tước bằng vô số những bằng chứng không biết từ đâu xuất hiện, ép buộc gã phải để cho người dân tự giải quyết.
Gã giận điên người, dựa vào cái gì mà bọn chúng dám động đến người của gã?
Là số đông.
Dựa vào cái gì mà đến người gã yêu cũng không thể bảo vệ được?
Là do gã còn quá yếu so với thế lực hoàng tộc, nếu bị dân chúng tố cáo lên, các công cuộc mà gã dày công chuẩn bị suốt mấy năm nay sẽ đổ sông đổ bể.

Gã không bằng lòng đứng nhìn lẽ sống của gã cứ thế mà chết đi. Gã muốn cứu em, nhưng lại chẳng thể làm được gì...

...

Việc biểu quyết rất nhanh chóng đã có kết quả, hơn nửa dân số khu vực Tây Nam đồng ý diệt tận gốc phù thuỷ - thực chất chỉ là một cô gái lạ mặt mà họ mới được nghe qua miệng người khác.

Vào đêm tuyết lớn nhất của đông chí, "phù thuỷ" sẽ được đem lên bàn tế tử hình.
Gã gần như phát điên, dùng đủ mọi cách để gặp em, nhưng vô vọng, vì bọn dân chúng luôn dùng hoàng gia ra đe dọa gã, chúng nó còn nói dối gã về thời gian hành quyết trễ hơn hẳn một tuần.

Giờ G đã điểm.

Những giây phút ít ỏi còn sót lại của cuộc đời em, lại không thể gặp người mình yêu lần cuối. Bọn chúng thô bạo lôi em đi giữa một đám dân đông, vứt em giữa quảng trường tuyết trắng phủ ngàn năm, nơi tổ tiên họ luôn dùng để giải quyết những tử tù.
Chúng cắt lưỡi em để em không thể nói được nữa, cắt đứt gân tứ chi để đảm bảo em không thể chạy trốn.
Chúng nó lấy giáo nhọn, cọc gỗ đâm vào thân thể yếu ớt gầy gò của em.
Hàng trăm thanh kim loại lớn nhỏ găm vào mọi nơi trên cơ thể em, ngoại trừ tim.
Đến cuối cùng, một tên đại diện trong lũ dân chúng dùng một thanh gươm đã gỉ sét cũ mòn, từ từ đâm vào tim em, chúng muốn em phải chịu cảm giác đau đớn tột cùng trước khi nhắm mắt.

Em chết rồi. Tệ quá, em còn chưa đợi được đến ngày gã lên ngôi.
Một, hai năm sao? Em đã không thể sống đến ngày đó nữa rồi...

"Xin lỗi ngài, Claudi..."

Máu nhuốm màu đỏ tươi chiếc váy trắng,
Thân xác em rủ xuống, đổ gục ra đất, máu loang ra nền tuyết trắng một mảng đỏ thẫm.
Như một vệt son quệt vào giữa trang giấy trắng, tuyệt đẹp, nhưng lại đau thương quá.
Một khung cảnh diễm lệ, lại khiến một con người đau xót vô cùng.
Đến khi Tử tước đến được nơi hành quyết thì chỉ còn lại thân xác tàn tạ lạnh ngắt của em nằm trơ trọi giữa một trời tuyết trắng xoá. Gã đến muộn rồi. Người con gái gã yêu đã chết thê thảm vì một kẻ như gã.
Vị Tử tước cao quý luôn mang bộ dạng oai phong lẫm liệt ấy gục ngã rồi. Gã quỳ trước thân thể đã không còn ra dạng người của em, gào khóc thảm thiết. Gã hận chính bản thân vô cùng. Hận không thể tự giết mình ngay để nhanh chóng gặp được em.
Vậy mà gã lại không thể, cuộc chiến tranh giành ngai vàng dù vô nghĩa nhưng vẫn chưa kết thúc. Chỉ có gã mới đủ điều kiện trở thành một vị đế quân, phá bỏ mọi thứ mê tín, hủ tục đã trắng trợn giết em ngay trước mắt gã.

...

Vài năm sau đó, gã thành công đứng lên nắm quyền hơn ba phần tư đế quốc. Trong chưa đầy hai tháng tiếp theo, gã dễ dàng diệt sạch hoàng tộc, nhẹ nhàng bước lên nắm quyền cai trị.
Gã đã chiến thắng tất cả, nhưng lại không thể thắng lại nỗi ám ảnh về em.
Đến cuối cùng, dù cho nắm được cả đế quốc, gã vẫn chỉ là kẻ thua cuộc đánh mất đi thế giới nhỏ của mình.
Một con người trẻ tuổi, tài giỏi, công chính, nhưng lại không bảo vệ được một đóa lưu ly nhỏ bé.

...

Năm thứ hai mươi kể từ ngày gã ngồi lên ngai vàng, vào ngày ba tháng ba sinh nhật em, vị vua của một đế quốc hùng mạnh, tự sát trên chính nơi quảng trường tuyết trắng mà em đã ngã xuống, bỏ đi hết tất cả, gã chỉ muốn gặp lại em ở một nơi tốt đẹp nào đó...

Và đó là câu chuyện của bậc đế quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đế quốc, Claudius De Viega mà người đời sau luôn truyền miệng để nói về một tình yêu bi thảm:

"Ôi, đoá lưu ly tinh khiết duy nhất trong lòng gã, giờ đây đã thành một cỗi thi hài đẫm máu. Em ở nơi lạnh lẽo đấy, là đoá lưu ly độc nhất nở đỏ rực trên nền tuyết trắng ngàn năm...".

Tiếc quá, tiếc quá...

@Claudius
(Bài được viết ngày 3/10/21; được đăng tải trên Wattpad ngày 8/11/21)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com