Chương 3: Khoảng trống giữa chúng ta
Dạo gần đây, Ánh bắt đầu nhận ra Ngọc quan tâm Hoàng nhiều hơn trước. Lúc nào cũng để ý Hoàng ăn gì, học bài tới đâu, thậm chí chỉ cần Hoàng ho nhẹ một cái, Ngọc cũng quay sang hỏi: "Bị cảm hả mày?"
Một ngày nọ, khi chỉ còn hai đứa ở lại lớp sau tiết học cuối, Ánh chống cằm nhìn Ngọc rồi hỏi thẳng:
"Ê, mày thích Hoàng đúng không?"
Ngọc khựng lại. Tay vẫn đang thu dọn sách vở nhưng động tác chậm hẳn đi. Một lúc sau, nó nhỏ giọng đáp:
"Ừ... chắc là vậy."
Ngọc nghĩ Ánh sẽ bất ngờ, hoặc tệ hơn là giận, vì nó vẫn nhớ chuyện Ánh từng thích Hoàng hơn một năm. Nhưng không, Ánh chỉ bật cười rồi vỗ vai nó cái "bốp".
"Trời đất ơi, cuối cùng mày cũng chịu thừa nhận rồi! Tao biết lâu rồi nha. Cứ thế này thì phải tỏ tình sớm đi, tao ủng hộ hết mình luôn!"
Ngọc ngơ ngác nhìn Ánh, vừa mừng vừa cảm kích. Từ khoảnh khắc đó, trong lòng nó nhẹ bẫng. Cảm giác được bạn thân hiểu và ủng hộ làm nó thấy tự tin hơn bao giờ hết.
Từ hôm được Ánh ủng hộ, Ngọc như có thêm dũng khí. Nó không còn tránh ánh mắt của Hoàng nữa, cũng chẳng giấu những lần quan tâm. Khi Hoàng làm bài, nó hay ngó nghiêng sang xem nó đã làm tới đâu.
Có hôm Hoàng gục xuống bàn ngủ, Ngọc ngồi im nhìn một lúc, rồi khẽ đưa tay chỉnh lại mái tóc rũ xuống trán nó. Không biết Hoàng có biết không, nhưng Ngọc thấy tim mình đập mạnh như trống đánh, mà vẫn không rút tay lại..
Cả lớp bắt đầu quen với việc hai đứa cứ đi chung, ngồi gần, trêu nhau. Thậm chí tụi bạn còn hay cố ý ghép đôi, rồi cười ầm lên mỗi khi thấy Ngọc lỡ nhìn Hoàng lâu hơn bình thường.
Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng như thế, ngày nào đến lớp Ngọc cũng thấy vui. Cảm giác được nhìn thấy Hoàng, được ngồi cạnh, được nghe nó nói chuyện... tất cả đều làm tim nó rung rinh.
Tuy là vậy nhưng chỉ có Ngọc mới biết được, thực sự đôi lúc Ngọc thấy như có một bức tường vô hình giữa hai đứa, một bức tường mà dù cô cố gắng phá vỡ, cũng chẳng thể nào chạm tới được.
Cứ mỗi lần như vậy, Ngọc lại cảm thấy mình bị hụt hẫng. Cô không dám hỏi Hoàng nữa, không dám trêu chọc nữa, vì sợ sẽ làm cho tình huống càng trở nên căng thẳng. Cứ nghĩ đến việc mở lời thì lại thấy lưỡng lự, cứ thế lẩn quẩn trong những suy nghĩ không thoát ra được. Làm sao để phá vỡ cái khoảng cách đó? Làm sao để mọi thứ trở lại như trước đây?
Ngọc bắt đầu suy nghĩ nhiều về cách duy trì cuộc nói chuyện với Hoàng. Cô tự hỏi mình có phải là người quá ngại ngùng, hay là Hoàng thật sự thay đổi cách đối xử với cô? Mỗi lúc thấy Hoàng im lặng, Ngọc lại lo lắng, trái tim cô thắt lại. Cảm giác không được chú ý làm Ngọc cảm thấy rất khó chịu, như thể mình chỉ là một phần dư thừa trong thế giới của Hoàng.
Và rồi, một ngày khi cả hai đang ngồi cạnh nhau, Ngọc cố gắng gượng nói một câu:
"Hoàng, mày thích môn gì nhất?"
Hoàng nhìn Ngọc một chút rồi trả lời một cách trầm tĩnh: "Toán."
Câu trả lời ngắn gọn đó khiến Ngọc cảm thấy như bị vấp phải một bức tường vô hình. Cô không biết phải nói gì tiếp theo. Hoàng quay lại làm bài, còn Ngọc thì ngồi đó, tay nắm chặt chiếc bút, lòng đầy mơ hồ.
Cứ như vậy 1 tháng trôi qua kể từ khi ngọc biết mình thích hoàng
Bỗng nhiên 1 ngày, một việc đã xãy ra và gây nên 1 bước ngoặt lớn, gây ảnh hưởng tới tình cảm đơn phương mà Ngọc đã cất giữ suốt khoảng thời gian qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com