Chọn ở lại
Giyu ôm chặt tôi tôi thổ huyết ho không ngừng,tôi đẩy nhẹ em ấy ra lau nước mắt đang rơi trên má.
"Anh về rồi,nín đi em"
Shinobu rưng rưng nhìn tôi. Tôi đã hôn mê 3 ngày từ sau trận chiến đó,vậy là câu tên lập trình nói đã ứng nghiệm. Tôi ở đây bao lâu thì bên thế giới thực cũng sẽ như thế. Tôi nhìn Giyu hốc hác đến xót xa,tôi cầm lấy bàn tay gầy đi nhiều của em ấy,vì bị thương nặng giọng tôi thều thào
"Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Em uống chút nước đi,đây này anh đã hái cho em" tay tôi lấy từ trong áo ra mấy quả anh đào dại mà Giyu thích ăn,tôi đã hái chúng khi lúc trên đường đến núi nhiệm vụ. Tôi tìm kiếm khắp người nhưng không thấy đâu. Tôi chợt nhớ ra tôi đã được trị thương nên đồ tôi đang mặc đâu phải là bộ khi ấy. Giyu đưa tay ra những trái anh đào dập nát. "Anh nói là cái này "
"Đúng.. Đúng rồi em. Anh nhớ là em thích ăn nên đã tiện tay hái chúng. Có vẻ chúng không ăn được nữa rồi ha. Khi khỏe lại anh sẽ đến đó để hái cho...." Giyu nhào tới ôm lấy tôi mặc kệ những người xung quanh. "Anh đừng đi nữa. Lúc tim anh ngừng đập em nghĩ anh đã rời xa em thật rồi. Anh đừng đi đâu nữa" Viêm Trụ nói tới
"Tomioka định chết theo cậu,sau khi cậu bất tỉnh thì bọn tôi hạ tên thượng huyền kia rồi đem cậu về đây. Trong lúc tim cậu ngừng đập Tomioka này định kết liễu bản thân vì cậu" nói xong Viêm Trụ thở hắc một hơi lắc đầu bỏ đi.
Phong Trụ quay lưng đi nhưng nói vọng lại "Giữ cái mạng cho tốt đi,bây giờ mày không còn hoàn toàn bất tử đâu"
Tôi sờ sờ bản thân,Hà Trụ bước tới
"Anh mất khá nhiều máu,dù được anh Tomioka móm cho máu của tên thượng huyền tam kia thì anh cũng vẫn cần nhiều thời gian để hồi phục. Vết thương của anh không tự lành nữa đâu. Nhìn đi 3 ngày rồi nó vẫn đang chảy máu kìa"
Tôi nhìn xuống nơi nào có băng vải nơi đó máu vẫn rỉ ra. Giyu nhìn tôi rưng rức,Shinobu cùng mọi người đi hết. Chỉ còn lại 2 bọn tôi. Tôi nói với Giyu rằng tôi muốn về Thủy Phủ,Giyu không đồng ý vì tôi cần uống thuốc đầy đủ. Tôi tỏ ý muốn ở riêng với em,nên em bày tỏ với Shinobu cho tôi về đó. Shinobu lúc đầu do dự nhưng cũng đồng ý,trên đường về Giyu đỡ tôi đi chậm chậm. Về đến phủ em ấy đỡ tôi ngồi tựa lưng vào cột trước mắt là cây anh đào đã nở rộ,em ấy định đứng lên đi đâu đó tôi nắm tay em lôi lại. "Ngồi với anh một chút ha"
Giyu ngồi xuống
"Anh có mệt không thấy chỗ nào không khỏe hãy nói với em liền"
"Không anh khỏe hơn rồi,anh chỉ muốn bên cạnh Giyu của anh một chút thôi. Xém chút lại thất hứa rồi,may quá anh quay về đây được"
Giyu nhìn tôi như không hiểu. Tôi xua xua tay nói ý tôi là tôi từ cửa địa ngục trở về. Tôi nhẹ nhàng nắm tay em đan vào bàn tay đang bị thương của mình đặt lên lồng ngực tôi nhìn em và nói.
"Giyu nè. Tên thượng huyền đó đã nói cho anh nghe về thân thế của mình. Em nghe xong có thể chấp nhận hoặc không anh điều có thể thực hiện được lời em nói. Chỉ cần em nói ra lời thật lòng mình"
*gật gật*
"Anh trước kia là quỷ còn là quỷ ăn thịt người,ăn chính gia đình mình. Vì người tốt nào đó đã cho anh ăn hoa bỉ ngạn xanh nên anh mới lấy lại được lí trí và sống như con người. Nhưng anh sẽ không hoàn toàn là người. Anh có thể sẽ mất hết lí trí và chuyện quá khứ lặp lại,Giyu có..." Giyu chặn tôi lại bằng một nụ hôn. Hoa đào rơi rơi cảnh tượng đẹp đẽ lạ thường. Giyu từ từ rời môi tôi và nép vào lòng tôi.
"Dù anh là ai đi nữa thì em cũng sẽ bên cạnh anh"
Tôi ôm lấy em ấy 1 cách vụng về hôn lên mái tóc đen của em. Lúc này tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết,tất cả những khoảng khắc này là thứ tôi cần.
3 tháng sau...
Hà Trụ cùng Phong Trụ đến Thủy Phủ tôi lúc này đã bình phục kha khá tôi đi ra chào đón họ,pha 4 tách trà để trên bàn tôi và Giyu ngồi đối diện họ. Tuy tên Phong Cộc đó thô lỗ nhưng tôi biết hắn cũng quan tâm tôi từ sau trận tôi đỡ đòn nhím cho hắn. Thì gọi tạm vậy đi chứ tôi không biết thứ đó là gì. Chưa mở lời thì Hà Trụ lên tiếng
"Cho tôi nói trước,sau trận thượng tam thì bọn quỷ đã suy yếu thế lực. Nham Trụ đã bàn bạc sẽ tổng tấn công đến ổ của chúng tìm bằng được tên chúa quỷ máu lạnh kia. Bây giờ anh cũng hồi phục rồi anh có thể đi chung với bọn tôi được không cả anh Tomioka nữa"
Giyu nhắm mắt không nói gì. Tôi thì thắc mắc sao còn gọi cả tôi đi đến đó.
"Mày phải đi theo vì mày có tế bào của hắn mày biết chính xác hắn ở đâu trong lãnh địa của chúng . Còn cả.. Mày sẽ uống được máu bọn thượng huyền để khôi phục thể lực hoàn toàn" Phong Trụ vừa nói vừa quay đi như lo lắng mà như đang mắng yêu. Tôi mỉm cười gật đầu.
"Tôi sẽ đi cùng các người. Nghỉ ngơi quá lâu tôi cũng sắp quên mục tiêu của mình là tiêu diệt Muzan rồi"
Tôi nhìn sang Giyu xoa xoa tay ổn thôi ổn thôi. Tôi mời họ ở lại dùng bữa nhưng họ nói còn có nhiệm vụ nên cáo từ.
Trăng đêm nay cao và tròn thật,tên lập trình kia có nói nếu một ngày tôi thay đổi muốn trở về thì có thể đợi đúng 4 năm sau là Nhật Thực sẽ xuất hiện sẽ đưa tôi trở về. Tôi ngồi dưới hiên nhìn lên bầu trời,Giyu tiến lại ngồi cạnh,tôi là một người cực kỳ thích skinship được chưa. Tôi nắm tay em ấy và nằm lên đùi em ấy,tôi kể cho em ấy nghe lúc tôi hôn mê tôi đã mơ thấy một giấc mơ kinh khủng. Giấc mơ không có Giyu. Giyu mỉm cười vuốt lọn tóc trên mặt tôi rồi hôn xuống,"Chỉ là mơ,không có thật" tôi đón lấy nụ hôn lật em ấy lại dưới thân,dưới tán cây anh đào chúng tôi đã ân ái với nhau đến tận khuya.
Nhìn bên cạnh là Giyu tôi nhẹ nhõm vô cùng,tôi ngủ thiếp đi với sự hạnh phúc vô bờ.
Hôm sau một Kakushi*ẩn đội* gõ cửa họ đưa 1 lá thư triệu tập từ tổng dinh thư chúa công. Tôi cùng Giyu vội vã lên đường,hơn nửa đường tôi cõng Giyu trên lưng với nỗi cưng chiều cười vui vẻ.
Trước cửa dinh thự tôi thả Giyu xuống và chỉnh lại y phục tiến vào,cuộc họp chỉ dành cho đại trụ lần trước tôi bị bắt đến đây bị tra tấn bầm dập,lần này là đường đường chính chính bước vào với tư cách thành viên SQĐ.
Cánh cửa mở ra khu trang viên rộng lớn,hàng ngũ đại trụ đã đứng sẵn. Giyu đi lại đó thành hàng quỳ gối đợi chúa công,tôi hơi xấu hổ nên đứng ra 1 góc. Lúc lâu sau có 2 em gái tóc trắng lần trước thông báo gọi mọi người vào trong phòng. Tôi đứng trực chờ,em gái vẫy vẫy gọi tôi tiến vào.
Một căn phòng bày trí đơn giản,hàng đại trụ đã quỳ 2 bên,tôi tiến đến quỳ ở cuối giữa hàng.
Tiếng bước chân tiến vào...
Cuộc họp bắt đầu rồi sao......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com