Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giyu...!!

Đoạn đường khá xa mà từ lúc vào đây hầu như tôi thấy đại trụ tuy là cấp bậc cao nhất quân đoàn nhưng họ luôn tự mình di chuyển chứ không chiếm nguồn tài nguyên của quân đoàn. Đúng là một bức tường vững chắc khiến người khác nhìn vào là muốn tựa.
Giyu và tôi bước trên bậc thang trên dốc dựng đứng một lúc sau mới thấy bóng dáng quen thuộc,Xà Trụ cùng Phong Trụ đang sử dụng các chiêu thức với nhau chúng tôi đứng đó nhìn họ. Một lúc sau có một lốc gió xuất hiện đánh thẳng đến trước chúng tôi chưa kịp nhìn thì Giyu đã đỡ được đòn đánh đó.
"Vào đây đi Tomioka" Phong Trụ nói lớn
Vậy là Giyu vào chiến với Phong Trụ,Xà Trụ nhìn tôi như kiểu kêu tôi tiến đến. Tôi thủ thế lao đến. Vừa tìm thấy anh ta thì anh ta cho ngay vào việc. Giyu và Phong Trụ đúng là ngang cơ,bên chỗ tôi cũng bận rộn không kém,tôi có thể theo kịp chuyển động của Xà Trụ. Sau một lúc mặt đất tan hoang thì cả 4 người chúng tôi ngồi trên thảm cỏ uống nước. Giyu hỏi 2 người kia
"Tokitou đâu. Tôi nghe nói cậu ấy tập luyện cùng các người"
"Tokitou chỉ đến đây khi tối đến thôi ban ngày cậu ấy hiếm khi đến"
Phong Trụ nhìn tôi 2 hàng lông mày dán vào nhau mà nói
"Tao thấy thể lực mày đã hồi phục kha khá rồi sao tao cứ có cảm giác bất an ở mày kiểu gì. Không lẽ mày có điều gì giấu bọn tao"
Tôi sặc nước phân bua "Hả. Cái gì anh nói tôi á hả. Tôi làm gì chứ"
Phong Trụ xua xua tay
"Thôi có lẽ do tao đa nghi đi"
"Không đâu Shizunegawa. Tôi cũng có cảm giác bất an giống như cậu"
Cả 2 nhìn tôi. Giyu chặn trước mặt
"Hai người quá đa nghi rồi"
Tôi cười gượng
"Có lẽ chuyện đó có liên quan đến huyết quỷ thuật của tôi"
Cả ba người họ nhìn tôi như muốn nghe thêm.
"Sau khi vết thương lành lại thì nơi đó vẫn để lại sẹo,tôi càng ngày nhận thấy máu của tôi đã đỏ trở lại không còn là màu xanh như thường. Dù chỉ bất cẩn đá chân vào đâu đó cũng khiến tôi đau đớn. Cảm giác trước giờ tôi không có vì tôi là quỷ kia mà những vết thương ngoài da sẽ không có cảm giác nhưng từ khi tôi tỉnh lại thì tôi cảm nhận được rõ hơn từng cơn đau da thịt,không biết là gì nữa nhưng có tốt hơn không nếu tôi đang dần trở thành một con người"
Ai nấy nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Bỗng dưng có tiếng nói từ xa
"Con người vốn dĩ có sinh lão bệnh tử được sinh ra sống can đảm có ích và chết đi trong niềm vinh hạnh thì cũng là một đặc ân khi là con người"
Viêm Trụ đứng đó và nói. Tôi mỉm cười đồng tình. Rồi quay sang Giyu đang thất thần. Từ lúc xuyên vô đây sống chết đối với tôi không còn quan trọng từ mục đích là tên Muzan kia giờ thì tôi mong được ở bên cạnh Giyu thật lâu.
"Phải giết hết cái đám ngoài kia thì mọi chuyện sẽ đâu vô đó,tao sẽ bầm chúng ra cho mà coi"
"Tôi cũng sẽ không tha cho bất cứ tên nào" Xà Trụ nói.
"Chắc chắn không thể thiếu tôi rồi" mọi người quay lại thì thấy Tokitou đang đi đến. Hiện tại chúng ta có tất cả 5 vị đại trụ ở đây.. Tính cả tôi vào thì vừa đủ cặp để giao chiến,Phong Trụ cao hứng xách tôi qua 1 bên. Xác định chuyến này bầm dập rồi ..
Tôi đã học được ở Phong Trụ rất nhiều thứ dù bầm tím hơi nhiều... Đang giao đấu bằng chiêu thức đoạn xoay ngược người thì bỗng dưng tim tôi đau dữ dội lao cắm đầu xuống đất từng ngụm máu tươi phun ra ai cũng bất ngờ,Viêm Trụ phản ứng nhanh lại đỡ lấy tôi kịp thời nếu không với tư thế đó tiếp đất tôi sẽ gãy cổ mà chết. Tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì lại thêm 1 cơn đau dữ dội kéo đến,mọi người đều ngưng tập luyện mà lại gần tôi,Giyu chạy đến lay lay người tôi hỏi liên tục,nhưng cơn đau này đến cơn đau khác kéo đến tôi không thể mở miệng nói được câu gì. Sau một hồi vật vả tôi cũng cảm thấy đỡ hơn,Giyu đưa tôi đến dựa vào cột nhà,Tokitou đưa tôi ít nước. ''Rốt cuộc chuyện vừa rồi là gì vậy"
Tôi lắc đầu,mọi người ai cũng ánh lên sự khó hiểu lúc này Nham Trụ xuất hiện "Cậu ta đang chuyển hóa,thuốc của Kocho đang có tác dụng" "Liệu cậu ta có chiến đấu được không đây" Xà Trụ hỏi.
Luyến Trụ nhìn tôi lo lắng "Urodaki nè cậu có ổn không đó"
Tôi lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng vẫn phun ra một ngụm máu tươi,Giyu không ngừng lo lắng lấy khăn lau máu trên miệng tôi và bắt đầu xót xa mà nói "Anh hãy cẩn thận sử dụng hơi thở,lúc máu chuyển đổi mà anh ép tim nhưu vậy thì sẽ rất nguy hiểm''
Tôi hiểu một điều là vì cơ thể tôi ở bên kia đang có vấn đề,tên lập trình đã nói bây giờ tôi đang là người sống thật sự bên kia sẽ là cái xác,nếu tổn hại thì bên đây tôi sẽ là người cảm nhận nỗi đau thể xác đó. Chẳng lẽ ở bên kia đã có chuyện gì sao?
Tôi trấn an Giyu rằng có lẽ tôi nên sử dụng cách khác để chiến đấu,tôi sẽ tự tập luyện điều chỉnh hơi thở.
"Mong mọi người hãy luôn giữ lòng tin đối với tôi,3 tháng sau tôi sẽ có mặt tại nơi tập trung" quay sang Giyu "Em nữa đó,đừng tập luyện quá sức nha" Giyu nhìn tôi không rời,tôi đứng lên chào mọi người và rời đi.
Vừa rời khỏi tôi lại chịu một cơn đau đầu đến quỵ xuống đất,một phần ký ức mờ nhạt hiện hữu. Giọng nói xa lạ vang lên
"Ngươi phải trở nên mạnh hơn Shiroshi"
"Thật là một đứa trẻ đáng thương, ta cứu con và vô tình biến con thành nửa người nửa quỷ con hãy bảo trọng nếu không con sẽ tan biến như loài quỷ"
Hết giọng nói này đến giọng nói khác vang lên trong đầu tôi lăn qua lăn lại trên đất mồ hôi đổ khắp người tôi lết đến tảng đá bên đường đập đầu vào đó để bớt đau thì một bàn tay ngăn tôi lại. Là Giyu em ấy lo cho tôi nên đi theo tôi. Em ấy ôm tôi vào lòng thật chật "Bình tĩnh đi anh,Sanji"
Tôi đau đớn mở mắt một cách bình thường rồi ngất trên vai em.
Đoạn mở mắt lần nữa thì đã gần đêm,tôi đang trên vai Giyu em ấy cõng tôi về lại Thủy Phủ.
"Có phải anh rất vô dụng đúng không anh chỉ làm mọi người thêm gánh nặng"
"Không ai nghĩ như vậy cả,anh đừng nghĩ gì cả"
"Giyu... Cảm ơn em"
Cứ vậy chúng tôi về Thủy Phủ,sau khi tắm xong em ấy đỡ tôi lên giường rồi nhẹ nhàng an ủi tôi đủ kiểu. Tôi vừa mỉm cười đặt tay lên mặt em ấy hôn xuống thì một cơn đau đầu lại kéo đến khiến tôi rơi khỏi giường rồi bắt đầu lăn lộn. Giyu thật sự hoảng rồi. Tôi liên tục tung chiêu thức loạn xạ ra xung quanh trong vô thức,tôi cố gắng tự ngăn bản thân rồi lao ra sân lớn,nhưng tôi lại hóa dạng quỷ và bắt đầu mất kiểm soát. Giyu chạy theo ra đến đó khi tôi quay lại nhìn em ấy tôi đã không còn là tôi nữa rồi,mắt tôi đỏ lên và dùng thuật Chiều Không tấn công em ấy,dù bất ngờ nhưng Giyu vẫn chống đỡ được. Giyu cắm kiếm vào mặt đất để trụ trên nền đất đang rung chuyển quạ của em ấy liên tục yêu cầu em ấy ra lệnh chi viện nhưng em ấy sợ mọi người sẽ làm tôi bị thương nên một mình em ấy tự chịu. Hình như tôi đã rất mạnh vào lúc này,tôi giang 2 tay đón lấy 2 vòng xoáy lớn màu xanh uy lực mạnh hướng về phía Giyu mà ném,Giyu dùng thức để tránh nhưng không thể địch lại và bị té xuống đất. Tôi tiến dần đến với tâm trí muốn giết em ấy Giyu gào lên "Sanji,bình tĩnh lại đi anh"
"Sanji" "Urodaki Sanji" tôi đứng lại và đau đầu quỳ gối ôm đầu đau đớn hét lên xong cúi rạp đầu xuống đất. Giyu chạy đến đánh vào mặt tôi mấy cái "Anh có sao không anh tỉnh lại đi" nước mắt em ấy trực trào. Tôi hóa lại dạng con người và dần mở mắt,nhìn Giyu trước mắt 1 thân đầy vết thương dây cột tóc đã đứt rớt xuống đất mái tóc em ấy xõa ra dính đầy bụi. Tôi hoảng hốt "Anh xin lỗi anh đã làm gì vậy anh đã làm cái quái gì vậy Giyu em không sao chứ Giyu anh xin lỗi" tôi gục đầu vừa khóc vừa la lên. Giyu quỳ ở hướng đối diện và ôm tôi vào lòng.
Qua một tiếng rồi,để chuộc tội lỗi động trời vừa gây ra tôi băng bó vết thương cho Giyu và soạn lại giường cho em ấy. Tôi áp bàn tay em ấy lên mặt "Chắc em đã hoảng sợ lắm,anh làm em đau rồi" Giyu lấy bàn tay còn lại để lên mặt tôi.
"Anh không sao là tốt rồi,anh hẳn khó khăn hơn em khi cơ thể anh không do anh kiểm soát anh không thể chia sẻ nỗi đau đó cùng anh"
Tôi tiến đến hôn lên môi em
"Không Giyu à. Chỉ lần này thôi. Anh hứa sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa đâu. Anh hứa đó" tôi ôm Giyu dưới thân và hôn sâu. Giyu cũng đáp lại tôi một cách yêu thương. Tôi luồn tay sau cổ và hôn khắp nơi của Giyu. Và chúng tôi đã có 1 đêm đáng nhớ...
Sự mất kiểm soát đó là khởi đầu của chuỗi bất hạnh phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #giyu