Gợn sóng lớn
Không biết trải qua bao lâu khi mặt trăng chiếu sáng cả khu rừng dưới thân tôi là một cơ thể tuyệt đẹp,đẹp đến động lòng người. Cảm giác này không khác gì là mấy lần đầu,lúc đầu tôi còn nghi ngờ bản thân là biến thái nhưng hiện tại ngay giây phút này tôi khẳng định được dù thế giới của tôi có ảo mộng đến đâu thì thật sự tôi đã yêu người thiếu niên này. Những lần *cứu mạng vụn về* những lần đụng chạm tôi một cách dịu dàng đấy,người có thể nhường tất cả mọi thứ tốt nhất cho tôi,nhiều sự quan tâm ân cần dù không một lời nói.
Tôi nhớ lại cuộc sống ở hiện đại tôi chỉ có một mình,tôi được giao phó cho dì nhưng luật sự giám hộ là người tốt được ba mẹ tôi phó thác cảm nhận tư lợi của dì nên đã chia nhỏ số tiền để lại cho tôi và căn nhà của ba mẹ cũng chuyển hẳn sang tên tôi khi tôi 18t. Nhờ vậy tôi mới có thể sống khá suôn sẻ đến lúc xuyên vào đây,dù đôi lúc có hơi chật vật vì sau này số tiền bảo hiểm vơi dần và chỉ có một mình tôi độc thoại nội tâm mỗi ngày không bạn bè không giao du,thời gian rảnh chỉ cày anime và truyện tranh các thứ. Nó như động lực sống của tôi ở xã hội đó.
Ở đây thật tốt! Chẳng ai quan tâm tôi là ai,không còn bị chèn ép. Lại còn có... Giyu!
Một loạt suy nghĩ đó trôi đi. Tôi nhìn qua bên cạnh Giyu đang nằm trên tay tôi ngủ một cách bình yên như thể em ấy đã lâu rồi mới ngủ ngon như vậy. Tôi với lấy áo đắp lên người em ấy. Em mở mắt nhìn tôi "Anh làm em giật mình hả"
"Không..không"
Gương mặt bình thường không biến sắt nay lại đỏ mặt có một chút đáng yêu trước tôi. Tôi khẽ ôm em vào lòng luyên thuyên cho em nghe về cuộc sống hiện đại. Dù Giyu không hiểu nhưng vẫn lắng nghe một cách rất cẩn thận.
Sau một lúc tôi và em ấy đứng dậy chỉnh y phục,em ấy quay ngang nhìn tôi chăm chú. Hả hả em ấy muốn nữa saoo
"Đã qua 00h và chưa đến sáng sao anh bình thường thế này?"
"À. Anh không biết chuyện như vậy là sao nhưng có lẽ cả cơ thể em có tác dụng với *bệnh* đó của anh chăng?" tôi ghé sát Giyu với giọng điệu chăm chọc. Giyu đỏ mặt quay đi,"Anh đừng hòng lợi dụng em cho việc đó"
"Không biết ai lợi dụng ai từ đầu nhỉ"
Nói ra thì là Giyu dùng tôi giải độc dược tình trước nên câu đó cũng khá đúng đi. Giyu bị tôi chọc ghẹo đỏ mặt bước đi sâu vào núi. Tôi mỉm cười nghĩ trong đầu gì mà đáng yêu dữ rồi đi theo sau. Dù không được lệnh phải làm nhiệm vụ chung nhưng tôi đang rảnh cứ muốn đi theo bóng dáng yêu yêu đó thôi.
Bỗng dưng Giyu dừng lại,gương mặt cảnh giác tôi chưa kịp hỏi chuyện gì thì kiếm của em ấy chặn ngang mặt tôi. Một cánh tay gớm ghiếc rơi phịch xuống,chúng tôi đã bị bao vây bởi lũ quỷ cấp thấp. Không kịp nghĩ nhiều em ấy thu kiếm về và đứng chắn trước mặt tôi,thường thì những cặp yêu nhau là người nằm trên mạnh mẽ bảo vệ cô người yêu bé nhỏ của mình chứ nhỉ. Dù thấy sai sai nhưng tôi cũng cảm thấy Giyu là một em người yêu đáng tin cậy.
Tôi rút kiếm và cả 2 bọn tôi tựa lưng vào nhau,không lâu sau đó đã tiêu diệt hết đám quỷ nhãi nhép đó. Giyu nhìn tôi mỉm cười,xong chưa để bọn tôi thở lại có 1 đám quỷ khác lao đến lần này còn đông hơn. Tôi không muốn Giyu bị dính chút máu nào của bọn xấu xa đó nên tiến lên đứng trước mặt Giyu.
Nami không được gọi mà thông báo "Quý khách đang trải qua mở khóa cấp độ mong quý khách chú ý Tomioka Giyu đang là mồi quý khách cũng là mồi"
Nói đến đây tôi chợt nhớ ra tôi vốn dĩ là quỷ đặc cấp chỉ cần 1 ít máu của tôi thôi cũng đủ chúng tăng 3 bậc. Còn Giyu thuộc loại máu cực hiếm ăn thịt em ấy có thể tăng thể lực vượt trội. Đến đoạn này tôi lại càng nhủ với lòng phải bảo vệ em ấy thật tốt.
Tôi tự rạch tay máu lách tách rơi xuống đất,lũ thèm thuồng nhìn tôi nhưng tôi biết chúng không dám lao vào ngay vì máu của tôi có lợi cũng có hại. Không hợp sẽ bị nổ tung ngay tức khắc. Tôi di chuyển để Giyu tránh xa tôi một chút để tôi hóa quỷ,tôi sử dụng thuật Chuyển Không ngay lập tức đám quỷ trước mặt tan nát. Tôi kịp chạy đến ôm Giyu để tránh đi lượng máu đó,ở dạng này Giyu chỉ đứng ngang ngực tôi em ấy được tôi bao bọc hoàn toàn.
Sau một cơn mưa máu xung quanh trống trãi hơn nhiều. Tôi chưa thấy được cảm giác an toàn đúng như tôi dự đoán từ trong khoảng không xuất hiện 1 tên quái dị với đôi mắt đỏ ngầu,hắn ta đáp đất nhẹ nhàng nở nụ cười quái dị,giọng nói mỉa mai hắn nói
"Shiroshi. Ngươi đã mạnh lên rồi ha. *chậc chậc* coi kìa coi kìa đường đường là quỷ đặc cấp lại đi bảo vệ con người còn là đại trụ thật không thể hiểu nổi . Ngài ấy chắc cũng đang rất hối hận vì đã tốn công tạo ra một thứ như ngươi"
Hắn nhìn tôi rồi liếm móng vuốt trên tay hắn nói tiếp
"Ngươi là cái thứ gì mà được ngài ấy đích thân ra lệnh bắt sống không được giết,ngài ấy còn lệnh cho quỷ quyệt cấp 3 bọn ta từ tên này đến tên khác truy lùng ngươi. Tôn kính ngài ấy nhưng đối với chuyện này ta thật sự có chút bất mãn. Vì trước mặt ta hiện giờ ngươi chỉ là một tên nửa người nửa quỷ xấu xí"
Êy nhìn lại đi vị đại ca này. Xấu xí sao? Ý là tự đang nói mình đấy hả?
Tên này khác với 2 tên quỷ cấp 3 đã gặp,trên tay hắn có cái gì hình tròn đầy gai sắt phát sáng. Hắn sắp tung chiêu tôi dùng Ẩn Không làm vòng tròn bảo vệ để ngăn đòn tấn công đó. Uy lực vô cùng lớn,nếu không kịp thời ngăn lại có lẽ người thường như Giyu đã tan xương nát thịt,Giyu không đứng yên mà rút kiếm sử dụng hơi thở thức thứ 6,tên kia lại né được. Giyu chuẩn bị tung chiêu tôi tiến lên ngăn em ấy lại.
"Hắn là quỷ cấp 3 đã giao đấu và là tân thượng huyền. Em hãy giao hắn cho anh. Em tin anh chứ?"
Giyu liếc sang tên kia nhìn kỹ quả thật đôi mắt hắn có khắc chữ Lục.
"Em không muốn đứng nhìn"
Đúng là đang yêu dù đang ở tình thế như vầy mà tôi còn muốn nựng yêu em ấy. Tôi ho khan vài tiếng rồi nói "Vậy em phải theo sát anh đấy" Giyu gật đầu rồi 2 bọn tôi di chuyển song song tiến đến tên kia Giyu vung kiếm bắt đầu thức thứ 7
Tôi chuyển ánh mắt quan sát địa hình để thực hiện thuật Chuyển Không,một tiếng *đùng đoàng* Giyu ngã xuống đất bị thương khá nghiêm trọng. Vừa rời mắt một lúc không lâu mà tên kia làm cho cục bông bé bỏng của tôi thành ra như thế. Tôi vừa tung chiêu vừa nghiến từng chữ "Mày ..dám ..làm em ấy bị thương" tôi cắt đôi tên đó nhưng hắn phục hồi lại chỉ trong tầm 10s. Tôi không quan tâm hắn mà chạy về phía Giyu đang nằm. Em ấy nói em ấy còn có thể chiến đấu. Tôi đè 2 vai em ấy ngồi lại tại chỗ
"Em ở đây. Anh sẽ hạ hắn,em không muốn làm vướng tay anh đâu nhỉ"
Giyu ánh lên sự thất vọng nhưng rồi cũng ngồi tại chỗ
Tôi bế em ấy ra xa và thi thuật Ẩn Không để bảo vệ em ấy trong lúc em ấy tự cầm máu.
Tôi phi về phía tên quái vật khốn kiếp kia. Tôi hỏi hắn rốt cuộc muốn gì ở tôi. Hắn nói Ngài ấy muốn bắt sống tôi. Và hắn nghe được mùi máu hiếm của Giyu
"Chà chà thật là nguồn thức ăn quý hiếm. 209 năm rồi mới gặp lại người như vậy" Tôi tung chiêu vào mặt hắn. Hắn tránh được rồi giở giọng mỉa mai
"Thôi thì bắt ngươi xong ta sẽ ăn tên đó sau vậy"
Sau một màn bụi ngập đất tôi nằm trên đất với trái tim đập như sắp nhảy ra ngoài. Tên kia cũng bị tôi đả thương nặng nhưng hắn có thể hồi phục nhanh ngay lập tức hắn chưa mất quá 3s để đến chỗ tôi nằm tôi bị hắn ghim bằng những gai thép xuống đất không thể nhúc nhích,khi tôi chuẩn bị sử dụng Chuyển Không lần nữa thì không khí không truyền lên não luồng ánh sáng trên tay sáng lên rồi vụt tắt. Tôi nghĩ mình sắp không xong rồi thì 1 cơn lốc lớn xoay vòng về phía tôi. Tên quỷ kia văng ra 8m
Tôi đang không biết chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói quen thuộc
"Đúng là đồ yếu đuối qua một bên đi đừng có mà cản trở ta"
Là Phong Trụ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com