Hà Trụ Tokitou
Tôi không cẩn thận ngã nhào ra trước. Tiếng động làm tên kia quay đầu lại nhìn về phía tôi và Tokitou đứng,tôi nhẩm trong đầu thôi cm rồi. Tokitou thủ kiếm tôi lấy lại bình tĩnh đứng lên phủi phủi y phục,tên kia ngoáy chiếc đầu cùng 2 cái tai lớn cái thân vẫn giữ nguyên. Đúng là kinh dị,đôi mắt lòi của hắn mở to "Tự dâng đến tay sao" nụ cười kèm nước dãi gớm ghiếc. Hắn phi ngay đến chỗ tôi và Tokitou gián đòn tôi kịp nhìn thấy chiêu thức của hắn xoay vòng toàn là dơi Tokitou nắm áo tôi dịch qua một bên chiêu thức của tên đó ăn xuống mặt đất một hình tròn lớn. Hắn sử dụng chiêu thức thật tàn nhẫn,Tokitou quay qua nhìn tôi gương mặt vô cảm y như Giyu nhưng có nét lạnh lùng hơn hẳn.
"Tôi đếm đến 3 anh cầm chân hắn 1 chút cho tôi có được không" tôi lan man không hiểu nhưng vẫn nghe theo. Vì nhóc là đại trụ được chưa. Sau trận ở núi Sachi tôi mở skill mới là tôi có thể biến dạng quỷ bất cứ khi nào tôi muốn. Chỉ là như Shinobu đã nói tôi không thể lạm dụng,nhìn tình thế trước mắt tôi thẳng tay rạch lên người để biến dạng và tôi thi triển thuật thức mới La Không. Đúng là mở skill lên level có khác tôi đã mạnh hơn rất nhiều,tên đó bị tôi cuốn vào chiêu thức bất động đứng đó. Tôi dùng quỷ khí cầm chân hắn ta,tôi nhìn quanh tìm Tokitou chỉ thấy cậu ấy đốt pháo hoa ... Ểhhh tại sao chứ. Tôi đưa mắt đảo nhanh xung quanh hình như có thêm ít nhất 3 mùi nồng nặng trong số đó có 1 con quỷ đặc cấp đang tiến lại phía này. Tôi mới nhớ ra là quạ truyền tin nói qua nếu làm nhiệm vụ mà gặp bất trắc có thể gọi chi viện. Tokitou đã đoán được tình hình này không chỉ một tên quỷ cấp cao ở đây nên cậu ấy đã tung pháo báo động. Vừa dứt suy nghĩ trong đầu tên quỷ bị giam cầm từ nãy giờ vùng ra khỏi đó hắn tung liên tục 3 chiêu về phía tôi,tôi kịp lúc ngăn lại nhưng vẫn bị thương. Tokitou từ phía sau dùng thức Sương Mù chém hắn văng xa. Tôi nhìn hắn thấy từ lúc đánh nhau đến giờ chỉ mỗi ngực trái là lành lặn nhất tôi đoán điểm yếu của hắn ở đó. Tôi chạy song song đến chỗ Tokitou nói nhỏ "Ngực trái" Tokitou nhận ra ngay và tôi bắt đầu chuyển sự chú ý của hắn lên tôi. Tôi bắt đầu nói chuyện
"Ta không biết tại sao các ngươi gặp ta luôn gọi ta bằng cái tên gì gì đó thật khó lọt tai. Ngài mà các ngươi nói là kẻ nào? Ta đoán coi hắn là Muzan đúng chứ?" tên kia mặt sợ hãi không đáp. Tôi hét lên tiếp chiêu thì sau lưng Tokitou đã chém ngay ngực trái,phải phải hắn đã quên chúng tôi vốn có 2 người nên mất cảnh giác. Tôi định uống máu hắn một ít nhưng nhìn vẻ mặt kinh tởm của Tokitou tôi quyết định không động. Vừa thu kiếm lại thì trên không đáp xuống 3 tên mặt mày khá là dễ nhìn, mắt của một tên trong đó còn có chữ Ngũ và 2 tên kia lần lượt là chữ Tuyệt và chữ Tử. Tôi nhớ ra Nami từng nói quỷ từ cấp dưới sẽ chỉ có tròng mắt ngang là cấp thấp từ dưới lên trên cấp cao sẽ có Tử-Tuyệt-và số bậc trong mắt là thượng quỷ quyệt. Tôi gặp tên Lục rồi giờ đến tên này và 2 tên kia yểm trợ. Tôi thật sự có giá đến vậy sao,toàn phái thuộc hạ cấp cao đến bắt bằng được. Tôi đỡ trán thở dài một hơi rồi quay sang Tokitou.
"Cậu cảm nhận được sự hiện diện của chúng từ khi nào"
"Lúc anh biến thành quỷ"
Ý nhóc là lúc biến thành quỷ máu của tôi đổ ra thì tôi vô tình kéo đám đó lại đây sao?
"À à tôi xin lỗi chỉ còn cách đó" mặt tôi áy náy nhìn Tokitou. Cậu ấy không trả lời chỉ chỉ vào pháo hoa trên trời. Việc gặp 3 tên quỷ cấp cao cùng lúc như thế này có cả thượng huyền thì quả là nên cần người giúp. Tôi thắc mắc gõ hệ thống "Nami tại sao hắn không tự đến bắt tao cho lẹ mà kêu đám tay sai lần lượt đến cho phí"
"Quý khách muốn đi lên tầng phải đi bằng bậc thang. Không thể vừa vào đã gặp ngay cốt truyện chính"
Ok ok. Hết thắc mắc rồi đó
Haizzz tôi lắc đầu thở dài. 1 tên tấn công trực diện 2 tên còn lại cũng từ 2 phía dồn về đây Tokitou đỡ đòn và phản công khiến hắn lùi ra xa,tên có bộ tóc bán nam bán nữ kia lao đến như hổ vồ vập lấy Tokitou tôi bị tách khỏi đó đối diện với 2 tên còn lại. Tôi chán ngấy với những lời thoại rỗng tuếch cứ vậy mà đánh tới chúng,tôi dùng chiêu thức liên hồi cũng hạ được 1 tên còn tên thượng huyền kia đứng lên 1 tảng đá lớn gần đó,hắn nói
"Sau hơn trăm năm qua ngươi không chết đi thậm chí còn mạnh hơn khiến ngài ấy phải lùng sục ngươi khắp nơi. Quá đáng ghét,những tên khác phải làm việc liều mạng còn ngươi thì cứ nhỡn nhơ ăn hoa bỉ ngạn xanh rồi trở thành quỷ đặc cấp máu còn chuyển sang màu xanh để thực hiện chiêu thức ngươi ngang nhiên sống dưới hình dạng con người lượn lờ ban ngày chu du. Thật đáng ghét" hắn hét lớn câu đó rồi tung chiêu. Tôi không đỡ kịp nên bị văng vào gốc cây to gần đó cây đổ lên người tôi,tôi đẩy ra thì hắn lao đến trước mặt liên tiếp đạp lên đầu tôi đến mức máu tôi phún ra như nước. Tôi bị choáng không làm được gì ngoài che mặt chịu đựng,tôi dùng chiêu La Không đánh hắn văng ra khỏi người tôi,tôi đứng dậy nhìn hắn đang mọc lại tay chân. Tôi dùng hết sức để thi triển thuật thức La Không một lần nữa thì 1 cơn đau tim ập đến khiến tôi bủn rủn quỳ rạp xuống,tôi nhìn về phía Tokitou ở xa cậu ấy nhất định sẽ không đến kịp. Tôi lấy tay ôm lồng ngực tiếp tục thử lại thuật thức,chưa hoàn hồn hắn lại tung 1 cước khiến tôi đập vào tảng đá lớn rơi xuống đây lún sâu 3m. Hắn chuẩn bị dùng tất cả sức lực còn lại định chôn tôi dưới đây. Tôi nằm bất động nói lời vĩnh biệt Giyu tôi sẽ rất nhớ em..
Bỗng dưng mặt đất vốn rung chuyển thì im ắng trở lại tôi lật người lại bò lên trên thì thấy một thân ảnh nhanh nhẹn chém liên tục vào tên kia. Chiêu thức này là của Xà Trụ,tôi được cứu rồi sao khi sắp rơi trở xuống hố có một bàn tay nắm lấy tôi lôi lên. Tôi chưa kịp nhìn rõ mặt thì đã ngất đi và trở lại thành người.
Lúc ngất đi trong cơn mơ màng tôi được bón cho 1 ít máu của tên quỷ Ngũ,môi tôi mấp máy mắt bắt đầu lim dim rồi ngất lịm. Sao thảm hại thế này lần nào làm nhiệm vụ cũng được người khác cứu thật xấu hổ quá đi.
Qua 2 ngày sau tôi tỉnh lại,lần này hồi phục nhanh hơn những lần trước chỉ là chưa tùy tiện đứng lên được,cũng như mọi lần Shinobu đích thân mang thuốc cho tôi. Và khi vừa uống xong cô ấy rời đi nói là sẽ chuẩn bị cơm nắm cho tôi,tôi chưa kịp nói là tôi không đói thì bóng lưng cô ấy khuất xa rồi,tôi đang chán nản nghĩ về lúc giao đấu với con quỷ đó sao đột nhiên tôi bị lên cơn đau tim kinh khủng như vậy vừa gọi Nami khung chat chưa kịp hiện lên thì có tiếng bước chân vào tôi đóng luôn khung chat. Là Giyu!! Người tôi luôn trông đợi xuất hiện tôi không kìm được nên nhấc cái thân tàn lại ôm em ấy,em ấy lúc đầu còn hơi ngại sợ người khác sẽ thấy rồi cũng từ từ siết chặt tôi gục đầu vào ngực tôi thở dốc.
"Anh có sao không? "
Lần nào cũng là câu hỏi này nhưng không sao đối với tôi em ấy như thế này tôi mới yên tâm. Tôi nhích người ra nhìn em ấy,rồi em ấy lấy tay tôi khoác lên vai đỡ tôi trở lại giường.
"Dạo này bọn quỷ xuất hiện nhiều hơn ở khắp nơi,việc đó có liên quan đến anh phải không "
Quả thật vì tôi. Nói chính xác hơn là vì bắt tôi mới đúng. Tôi hơi trườn người về phía Giyu chọc ghẹo mà đáp
"Vì anh ngon quá nên bọn chúng mới tìm anh bằng được" ánh mắt tôi dán lên môi của Giyu. Bàn tay em ấy đánh yêu tới mặt tôi
"Em đang nghiêm túc. Em rất lo cho anh"
"Anh xin lỗi anh đùa thôi,vì lâu rồi mới gặp được em nên anh chẳng còn nghĩ đến chuyện gì khác ngoài em nữa" Giyu đỏ mặt quay đầu qua chỗ khác tôi đặt 2 tay lên vai em ấy xong lại đặt cằm lên đó.
"Em biết đấy anh không thể ngăn chuyện chúng tìm anh nhưng anh có thể tự bảo vệ bản thân mình" chưa dứt câu Giyu quay lại nhìn tôi. Thì lần nào cũng suýt chuyển kiếp nhưng bây giờ vẫn còn sống nhăn răng đây. Tôi dụi đầu vào cổ Giyu "Thôi mà anh sẽ cẩn thận hơn em yên tâm nha"
Giyu không đáp. Tôi được đà lấn tới luồn tay đan vào tay em ấy. Tôi chuẩn bị hôn lên bờ môi xa cách mấy tháng trời đó thì có tiếng bước chân. Giyu giật mình nhích sang 1 bên. Tôi nhìn em với vẻ ấm ức em ấy khó xử nhìn ra cửa. Là Xà Trụ và Phong Trụ đến thăm,tôi lấy làm ngạc nhiên vì đôi bạn thân này không ưa tôi là mấy nhưng hôm nay đến thăm tôi. Là do ban ngày nên họ có thời gian sao,Phong Trụ lên tiếng "Đừng có mà hiểu lầm, vì Shinobu mời bọn tao đến để thuật lại tình hình của mày lúc đó nên bọn tao mới đến đây thôi"
Tôi kiểu 3 chấm hết sức anh nên đổi tên thành Cộc Trụ mới đúng... Từ nãy giờ Xà Trụ cứ nhìn Giyu xong lia qua tôi ánh mắt dừng lại ở chỗ tôi đang ngồi trên vạt áo Giyu. Tôi nhích ra một bên nhưng vẫn không xa mấy.. Xà Trụ nhìn tôi chán ghét.. Từ phía cửa Tokitou đi đến cùng Shinobu..
Họ là đang định làm gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com