Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khổ tâm

Căn phòng đơn sơ vỏn vẹn 1 võ đường kế bên và 1 chiếc giường. Tomioka bảo tôi cứ tự nhiên và anh ta đi tắm hay đi đâu đó bỏ mặc tôi. Tôi đang nghĩ tự nhiên là làm gì,là làm thế nào. Sau một lúc tôi quyết định đi tắm và dọn cơm nắm do Shinobu đưa lúc sáng. Tôi gõ cửa gọi Tomioka ra ăn chung nhưng giường như hắn không nghe,tôi tiếng lại gần thấy trán anh ta đổ mồ hôi liên tục. Tôi lay người anh ta và thấy 1 vũng máu đỏ au dưới chiếu. Tự dưng tôi lại lên cơn thèm khát lúc này,tôi bắt đầu mất kiểm soát xém chút liếm vũng máu đó,NPC không được gọi nhưng vẫn hiện khung chat sáng trưng giữa không gian tĩnh mịch đó. "Quý khách chú ý Tomioka Giyu là người có nhóm máu cực kỳ hiếm,dù rất ít bị thương nhưng hiện tại đã bị lộ quý khách hiện đang là quỷ nên không thể kiểm soát được. Chú ý chú ý sẽ có nhiều quỷ tấn công nếu không được cầm máu".
Tôi chửi thề trong đầu rồi xé vạt áo của bản thân cột che mũi lại. Tôi lau vũng máu và cầm máu cho anh ta,tôi đang định đứng lên thì có tiếng động lạ thường trước cửa. Là cỡ hơn 5 con quỷ đang bò trước cửa sắp tấn công đến chỗ Giyu đang nằm. Tôi vung nắm đấm trong không trung và mấy con quỷ đó văng ra xa,tôi lại đỡ lấy Giyu và ôm trong lòng không kịp nghĩ sao mình mạnh thế mà chỉ lo tránh mấy con quỷ cấp thấp chướng mắt đó. Tôi nhớ những phủ đệ của Trụ cột điều được đốt hương tử đằng mà sao đám quỷ này vẫn có thể vào được. Là do mùi máu hấp dẫn đó sao. Nhìn kỹ thì thấy vết thương trải dài trên cánh tay của Giyu không hề nhẹ,thế nên mới im bặc không nói gì từ lúc gặp mình sao. Tôi ôm Giyu phóng thẳng lên mái nhà và vẽ 1 phong ấn tàn hình cho cả 2 nhìn lên mặt trăng lúc này... Nguy to rồi Giyu còn chưa tỉnh mà tôi lại sắp lên cơn quỷ đói. Giyu lúc này đối với tôi mà nói thì là 1 miếng mồi không thể béo bở hơn. Tôi vội gõ gõ hệ thống "Nami mày có cách gì giúp tao không. Tao không muốn ngày đầu nhận thầy đã ăn thịt luôn thầy" đúng là hệ thống tốt phục vụ tận tình. Vừa dứt câu Nami lên tiếng"Quý khách đừng lo thiên duyên tiền định khó mà kết sớm"
Lại là sao nữa,tình hình này mà duyên vs định cái gì. Rốt cuộc có cách gì không. Nami nói tiếp"Chẳng phải quý khách đã bịt mũi rồi sao như vậy là phong ấn được tạm thời có thể dùng đến sáng". Đệch ?? Chỉ đơn giản vậy hả.
Tôi để Giyu trong vòng an toàn và tôi xuống xử sạch hết lũ khốn kia. Xử xong lại phải dọn dẹp sạch sẽ rồi lên ôm Giyu về chỗ cũ,lau nước nóng và hái đại thuốc sau vườn thì anh ta đã đỡ rồi. Có ai xuyên không mà khổ như tôi không chứ ban ngày không được ngủ ban đêm bị cái hệ thống rách đó hành hạ thành quỷ đói mà giờ còn làm việc quần quật như điên mà không ai trông thấy để được chấm điểm đại loại cộng điểm vào các đợt thi vậy đó. Vì chỉ có 1 chiếc giường trải chiếu manh nên tôi chỉ có thể nằm đại ra sàn mà kiệt sức đến sáng.
Tôi tỉnh dậy nhìn quanh thấy Giyu đứng tựa vào cửa nhìn tôi "Là anh đêm qua đã ..." Tôi nhìn vào chỗ tôi băng bó,quả thật hơi vụng về là thằng con trai mà lại thắt nơ trông thực sự khó coi hết sức. Tôi gật đầu,Giyu tiến lại trên tay đưa tôi 1 bộ đồ khác tôi nói không cần đâu nhưng Giyu nói "Anh định mặc đồ như vậy để luyện tập?"
Tôi nhìn xuống,đậu móa thì ra xé ra bịt mũi còn tiện xé luôn bó vết thương cho Giyu. Giờ cái áo thành ra cái gì rồi. Tôi ngước lên cười gượng nhận lấy bộ đồ rồi đi thay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #giyu