Không thể chối từ
Tôi ngước lên nhìn thân hình vạm vỡ đó. Rồi lập tức đứng dậy.. Tôi đã trở lại hình dáng con người từ nãy giờ.
Khung chat hiện ngay trước mặt
"Xin quý khách lưu ý đây là thử thách mở skill mong quý khách tự lực cánh sinh. Hình thức nâng skill sẽ luôn giống nhau. Xin cảm ơn"
Nè nè là làm gì mới được. Đánh nhau với con quỷ đó hả? Hay sao?
Tôi chợt nhớ ra mỗi lần uống máu bọn quỷ cấp cao tôi điều được thêm sức mạnh. Tôi lẩm bẩm"Lần này lẽ nào cũng vậy??"
Phong Trụ đã giao chiến từ lâu. Tôi nhìn lên đúng là 1 thiếu niên anh dũng. Tôi quay sang phía bên kia chỗ Giyu đang cầm máu thấy em ấy vẫn ổn nên tôi nhặt kiếm và bắt đầu hỗ trợ Phong Trụ. Thấy tôi lao ra Phong Trụ liếc mắt rồi nhìn tên kia.
"Mày là cái gì vậy hả,rốt cuộc để mạnh như bây giờ mày đã ăn bao nhiu người rồi hả tên quỷ khốn kiếp"
Tên kia cười lớn vang vọng cả ngọn đồi hắn tung chiêu hàng ngàn chiếc gai sắt bắn ra tôi chỉ kịp đỡ cho Phong Trụ đang mất cảnh giác 1 đòn. Giờ người tôi bị hơn 15 chiếc ghim vào người,Phong Trụ nhìn tôi,thấy ánh mắt mở to như sắp rơi ra của cậu ấy tôi nói "Không sao. Tôi là quỷ bị như vầy không chết được. Anh bảo trọng bản thân mình là được"
Phong Trụ nhìn tên kia rồi liên tục dùng chiêu thức của Gió để đánh tên kia. Tôi cố gắng rạch thêm 1 đường trên cánh tay để thực hiện thuật Chuyển Không. Lần này đã thành công dù tôi như đang như con nhím gai. Thuật Chuyển Không triển khai tên quỷ kia hết sức chống cự nên bị tôi dồn xuống 10m lòng đất. Tôi tranh thủ uống tí máu của hắn Nami vang lên thông báo tôi đã mở khóa mức 3 nhận toàn Skill mạnh. Phong Trụ không chần chừ ra đòn kết liễu mọi thứ im ắng trở lại.
Trong không gian đen tối tĩnh mịch,chỉ còn lại 3 người bọn tôi. Tôi nằm trên đất cơ thể trở lại hình dáng con người với hơn chục chiếc sắt ghim trên người,tôi thở dốc rút từng chiếc ra khỏi cơ thể. Phong Trụ đứng đó nhìn tôi xong quay sang Giyu,anh ta chạy lại đỡ lấy Giyu dìu đến chỗ tôi. Giyu vẻ mặt nhăn lại lo lắng "Anh không sao chứ"
"Không sao. Anh ổn. Em..."
*té ngang* tôi đã bị trúng độc. Ở hình dạng con người thì tôi vẫn sẽ cảm nhận được độc tính của quỷ. Những tên quỷ thối tha này điều dùng chiêu tẩm độc vào vũ khí nhỉ. Không biết qua bao lâu tôi tỉnh dậy với nhiều vết băng bó trên khắp người,tôi choáng váng sờ trán lẩm bẩm "Mình về đây bằng cách nào" Phong Trụ tiến vào với khay thức ăn trên tay.
"Tao tưởng mày sắp chết rồi chứ. Làm tao phải nhìn bộ dạng như cạn kiệt sức lực của tên kia 1 tháng nay"
Gì gì?? Tôi đã ngủ 1 tháng sao. Tôi tự hỏi bộ 1 tháng không ăn uống vẫn có thể sống Nami hiển thị thông tin "Quý khách không ăn thịt sống để duy trì và trận dưới núi đã tiêu hao nhiều năng lượng nên cơ thể tự rơi vào trạng thái hôn mê để tịnh dưỡng"
Thì ra là vậy,tôi khó khăn ngồi dậy nhìn Phong Trụ "Giyu đâu"
Phong Trụ nói với giọng điệu châm biếm
"Chà mày vs Giyu cũng quan hệ tốt quá ha. Vừa mở mắt ra sau 1 tháng lại là hỏi người kia đâu. Tên đó đi làm nhiệm vụ rồi đến đêm sẽ về"
Tôi ngồi dậy định đứng lên thì 2 bàn tay nhỏ nhắn ấn tôi lại giường. "Anh chưa bình phục đâu vừa tỉnh lại đừng tùy tiện đứng lên chứ"
Shinobou vừa nói vừa lấy chén thuốc đưa tới. Tôi nhận ra mình đang ở Điệp phủ,tôi đón lấy chén thuốc rồi uống 1 hơi. Tôi hỏi Shinobu vì sao tôi lại ở đây. Shinobu chỉ nhìn tôi không đáp,3 đứa nhỏ chạy vào ôm tôi khóc lên.
"Anh đã hôn mê rất sâu luôn đó,có khoảng 3 ngày giữa đêm anh không thở nữa luôn". Tôi chưa kịp gõ Nami để hỏi thì Phong Trụ đi đến cửa ném lại một ánh mắt lạnh sống lưng rồi rời đi. Shinobu vừa thay vải quấn vết thương vừa nói
"Sanemi-san đã cõng anh đến đây,có cả Giyu-san 2 người ai cũng lo lắng cho anh hết đó. Sanemi-san làm nhiệm vụ zong thì ngày nào cũng đến đây xem anh đã tỉnh chưa Giyu-san bị thương khá nghiêm trọng nhưng anh ấy hồi phục rất nhanh và đi làm nhiệm vụ rồi" tôi có nghe nhầm không vậy,tên mặt mày khó chịu đó lại có cái tên cute vậy hả. Shinobu nhíu mày "Anh phải tự biết nghĩ cho bản thân chứ,việc biến thành quỷ 2 lần và ở hình dạng con người ngay tức khắc trong 1 đêm sẽ khiến tim anh nổ tung đó. Chưa kể khi ở hình dạng con người mà anh còn đỡ đòn cho người khác như thể anh bất tử như vậy quỷ đặc cấp như anh sớm thành tro bụi nếu cứ sử dụng chiêu thức kết hợp tức thì đó biết không "
Tôi mỉm cười tỏ ý biết lỗi và uống ly trà xanh trên bàn. Shinobu cùng 3 đứa nhỏ rời đi cả căn phòng chỉ còn mỗi tôi,tôi nhìn lên cửa sổ lo cho Giyu không ngừng trời sắp mưa rồi không biết em ấy có đem thứ gì để tránh bị ướt không. Nhớ em ấy quá đi mất gương mặt trầm tĩnh đó dù đôi khi hay đơ nhưng tôi lại rất thích nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt đó.
2 ngày sau..
Tôi thay đồ chuẩn bị đi tuần quanh ngôi làng phía Bắc. Khi trở ra giường bệnh thu dọn đồ thì Shinobu đặc biệt tặng tôi lọ thuốc có thể kìm hãm được lí trí mỗi lúc nửa đêm. Hình như từ lần đầu tiên gặp nhau tôi chưa thấy cô ấy có cảm giác thù địch mà chỉ toàn là sự tò mò đến tôn trọng. Vì sao ấy nhỉ? Tôi cúi đầu cảm ơn rồi cất lọ thuốc vào trong áo xong đi lên đường
Tâm trạng tôi đang khá trống trải vì lâu rồi chưa gặp được Giyu,đang thở dài không biết khi nào gặp lại em ấy hay về Thủy Phủ đợi nhỉ. Nhưng mình còn nhiệm vụ,đang chán nản thì nghe tiếng ồn ào từ xa đám con nít quay quanh 1 người đòi phải trả lại thứ gì đó.. Tóc đen dài có đuôi xanh với bộ đồ rộng thùng thình.. Là Hà Trụ Tokitou! Ban đầu mình vì em ấy mới đọc truyện này khi xuyên không đến đây mình lại có tình cảm với Thủy Trụ.. Duyên phận định mệnh gì gì đó mà Nami đã nói thật sự ám lên người. Tôi bước đến chán nản
"Nào nào cả bọn mà chỉ bao quanh 1 người như vầy đúng là không phải phép" từ lúc xuyên vào đây cách nói chuyện của tôi y như cổ kiếm ăn nói như người nguyên thủy. Tôi đẩy nhẹ mấy em nhỏ ra rồi nói với bọn chúng cần gì tôi sẽ cho với điều kiện không được cản bước của người đằng kia. Ờ thì Hà Trụ còn phải đi làm nhiệm vụ với tôi kia mà.
Cả bọn nhỏ òa lên mách là Hà Trụ đã chém hết những đồ chơi của bọn chúng,nhìn thoạt qua thì những món đồ chơi ấy tưởng chừng như vô hại nhưng thật sự nó là loại bùa chú được hóa trang để gọi những oán linh nhỏ. Hà Trụ đã kịp ngăn lại nhưng sao cậu ấy không thèm giải thích quả thật không giỏi ăn nói mà. Sau này thực sự cần dạy một khóa giao tiếp .. Tôi mò mẫm trong túi lấy ra 5 đồng vừa đủ cho 5 đứa
"Người này là bạn của anh. Anh đền cho mấy nhóc nhé,sau này những gì được cho từ người lạ thì không được nhận nữa có biết chưa"
Bọn trẻ gật đầu rồi cười khúc khích chạy đi. Hà Trụ nhìn tôi với cả ngàn dấu chấm hỏi. Nếu là trước đây tôi đã lao đến ôm em ấy cưng nựng như tôi từng mơ ước rồi. Nhưng hiện tại tôi đã có Giyu không thể làm mấy chuyện phản bội đó được. Tôi ho khan 2 tiếng "Chào cậu tôi là Urodaki người hỗ trợ cho nhiệm vụ của cậu lần này hân hạnh được chỉ giáo"
Tokitou nhìn tôi rồi quay đi. Bước được 4 bước thì đứng lại. "Anh thực sự là quỷ??"
Tôi đổ mồ hôi trán đang không biết trả lời thế nào cho phải thì Tokitou cất giọng "Nhiệm vụ lần này chúa công đã giao phó anh cho tôi" Tokitou nói xong quay mặt đi. Tôi đi theo sau cậu ấy đến dưới chân núi tôi ngửi được gì đó không phải thứ tốt lành tôi ra hiệu cho Tokitou dừng bước cậu ấy nhìn nhẹ ra sau rồi đứng lại. 1 bầy dơi bay ra từ hang động trên núi 1 bầy dơi có khoảng hơn ngàn,chúng túa ra mang theo 1 luồng khí đen ngộp. Đã 8h tối rồi thứ này chuẩn bị đi bắt người để ăn. Tôi nắm áo Tokitou nép vào trong vòng Ẩn Không quan sát lúc đầu cậu ấy có vẻ khó chịu nhưng khi thấy chuyện vừa rồi thì ánh mắt dán chặt lên tên quỷ đó tay đặt lên chuôi kiếm. Tôi ngăn lại tỏ ý nên quan sát kỹ,Tokitou cũng đặt lại kiếm về chỗ cũ,từ trong đám khói đen mịt đó là 1 tên đầu dơi trên mặt chỉ thấy toàn là răng bước từ tốn xuống mặt đất,chất giọng như vừa cắt amidal pha chút rè rè khiến tôi bật cười thành tiếng Tokitou nhìn tôi vô cảm tôi thu lại tiếng cười lẳng lặng quan sát tiếp.
"Đêm nay là ngày thích sát ngài ấy cho ta tự ý quyết định mọi việc hôm nay các ngươi hãy đi tìm thức ăn dự trữ. Ta sẽ đi tìm tên kiếm sĩ nửa người nửa kia về cho ngài ấy"
Tên kiếm sĩ nửa người nửa kia..m là tôi sao? Hắn đang tìm tôi. Vì tôi mà di cư hẳn sang đây để đón đường tôi. Thật là quá coi trọng tôi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com