Takashi
Mẫu thân tôi đã mất một chiếc trâm cài có ngọc trai quý hiếm bà cất công sai 5 người hầu đi tìm vẫn không có. Cho đến khi tìm đến trước cửa phòng của Takashi thì nó lại nằm trong tủ của huynh ấy,trăm lời khó cãi. Cha tôi tin huynh không làm như vậy kêu bà bình tĩnh điều tra thêm tránh gây hiểu lầm vì ông đã coi Takashi như là con của mình. Mẫu thân tôi không kiểm soát mà nói ra những lời cay nghiệt về quá khứ của Takashi. Và đuổi huynh ra khỏi phủ. Huynh cúi đầu từ đầu đến cuối không nói một lời gì,Takashi vào lấy cây kiếm mà cha tôi đã nhờ thợ rèn riêng cho huynh ấy. Trên chuôi kiếm có treo một chiếc dây chuông bạc nhỏ và vài chiếc lá trúc. Huynh ấy quỳ dập đầu
"Xin người cho con mang theo cây kiếm này" Nói xong Takashi rời đi
Cha ôm mẫu thân đang gào vì tức và ra lệnh không ai được cản bước Takashi.
Tôi đứng sững người rồi cũng chạy theo như lúc nhỏ đến giờ tôi vãn làm. Tôi hét to lên
"Huynh đi đâu chứ. Ở đây là nhà của huynh kia mà,đừng bỏ tôi Takashi"
Takashi dừng lại rồi cũng đi tiếp.
Bóng lưng khuất dần,và hôm sau cha tôi bắt được tên vu oan cho Takashi. Vì cha đã thiên vị Takashi học kiếm đạo và lo lắng chu toàn tìm người may mối hôn sự tiểu thư con của quan làng bên cho Takashi nên tên đồng môn này đem lòng đố kỵ mà vu oan Takashi lấy trộm làm huynh ấy ra đi trong nhục nhã như vậy. Mẫu thân tôi bà ân hận đến mức lâm bệnh nằm một chỗ,trong một đêm mưa như trút nước tôi vẫn như thường lệ ngồi bên hiên đợi Takashi quay về. Trong tiếng sét đùng đoàng xuất hiện một bóng người tôi nghĩ là Takashi nên đã chạy đến,nhưng bóng dáng man rợ khát máu đó nào phải cậu ấy,khi nhận ra có kẻ đột nhập vài tên gia đinh trong nhà đã lao ra nhưng đều bị giết chết. Hắn đứng trước mặt tôi rồi biến thành hình dạng con người dễ coi hơn ban nãy hắn dùng tay đâm qua đầu tôi bơm thứ chất lỏng gì đó vào tôi. Tôi.ngất đi nằm thoi thóp và nhìn hắn tàn sát cả gia đình gia địn trên dưới 80 người. Rồi mọi chuyện sau đó là tôi thành quỷ như ban nãy tôi vừa lấy lại được ký ức
Ở trước mắt tôi lúc này đây. Hắn ta chính là Takashi!!
"Thật may lúc đó huynh không quay về"
Huynh ấy nhìn tôi
Tôi nói tiếp
"Mẫu thân đã biết hết mọi chuyện và bà cảm thấy ân hận tới mức bệnh nằm liệt giường cho đến khi chết"
*rưng rưng* "Thật vậy sao"
"Cha đã tìm cho huynh một hôn sự tốt nhất. Cha ghi tên huynh vào dòng họ Urodaki để huynh thừa kế võ đường và lấy danh nghĩa con trai lớn đến nhà đó để nói chuyện nhưng ... Mọi thứ như huynh thấy đó. Chưa kịp làm gì cả thì mọi chuyện xảy ra như vậy"
"Ta..."
"Huynh trả lời trước đi. Tại sao huynh lại biến thành hình dạng này vậy hả cha từng muốn huynh trở thành kiếm sĩ giỏi nhất mà bây giờ bộ dạng này của huynh là làm sao hả,mau trả lời đệ đi"
Tôi nắm cổ áo Takashi hỏi dồn dập, Takashi lặng im một lúc rồi cầm lấy tay tôi. Ánh mắt trùng xuống mà nói
"Không lâu sau đó ta có trở về phủ một lần,và chứng kiến cảnh đó ta đã đi tìm đệ nhưng không thấy ta ôm hy vọng đệ còn sống mà đi tìm đệ từ ngày này qua ngày khác. Ta bị cưỡng ép biến thành quỷ nhưng sau lần vô tình gặp đệ dưới chân núi bản năng ta tự cho phép ta vùng vẫy khỏi sự kiểm soát mà đi theo đệ. Bao nhiêu năm qua ta từng ngày đều là cô hồn giả quỷ đau đớn trong tim mà sống"
"Tại sao huynh không đứng trước mặt đệ thẳng thắn đối diện mà phải dùng huyết quỷ thuật với đệ"
"Chẳng phải vì đệ luôn đi chung với tên trụ cột áo nửa này nửa nọ hay sao. Ta không thể đến gần hay giở trò trong phạm vi 500m. Hắn có lần suýt nhận ra ta"
Tôi sực nhớ lại có lần tôi và Giyu đang đi thì em ấy có đứng lại dò xét một lúc sau đó tiếp tục đi tiếp.
Tôi bỏ tay ta khỏi người Takashi,huynh ấy cũng quay mặt đi. Trầm giọng nói...
"Ta đã biết việc cha chuẩn bị hôn sự,ta đã có lần ngỏ ý khước từ vì ta có ước mơ lớn hơn"
"Là võ đường hay chu du thiên hạ mà huynh từng nhắc"
"Ước mong của ta là một người không phải điều gì khác"
Tôi ngạc nhiên nhìn huynh ấy. Miệng muốn hỏi thêm nhưng chẳng biết nên hay không,một cơn gió thổi hù hù tiếng lá xào xạc. Huynh ấy từ từ ngẩng đầu và nhìn tôi,cười khẩy.
"Người làm cho đệ nhớ lại tất cả không phải là ta. Ta chỉ giúp đệ bớt đi gánh nặng thôi. Hắn ta mạnh hơn ta nhiều và hắn ta chẳng có ý đồ gì tốt,sau này đệ phải cẩn thận"
Tôi vừa đi đến chỗ huynh ấy vừa nói
"Hắn là ai,tại sao hắn muốn đệ nhớ lại quá khứ"
"Hắn muốn linh lực của đệ,tố chất quỷ của đệ rất mạnh hắn muốn lợi dụng điều đó từ đệ. Hắn chính là... Muzan người đã giết cha mẹ và mọi người"
Tôi căm giận vung nắm đấm răng tôi chạm vào nhau ken két.
"Đệ sẽ giết bằng được hắn"
Huynh ấy mỉm cười nhẹ nhìn tôi. "Ta tin là đệ có thể,khi đến thời điểm mấu chốt ta sẽ xuất hiện. Ta đi đây,tên đó sắp đến đây rồi"
Nói xong huynh ấy phất tay áo nhảy lên cao biến mất. Tôi nói với theo
"Huynh đừng chết nhé,sau này nếu còn sống nhất định đệ sẽ đợi huynh về võ đường"
Mọi thứ xung quanh yên tĩnh hẳn,tôi nghe tiếng bước chân từ xa. Là người huynh ấy vừa nói,Giyu quăng đến cho tôi một bầu nước
"Có ai đó vừa rời đi sao"
"Làm gì có ai,nơi này bất khả xâm phạm mà" cười cười rồi đổ bình nước lên mặt. Giyu nhìn tôi xong cúi đầu lại ngẩng đầu lên trời
"Trăng đêm nay sáng thật đó"
Tôi nhìn em ấy rồi xích lại gần hơn,tôi ghé mặt để sẵn Giyu giật mình quay qua thì chạm môi vào mặt tôi. Em ấy xấu hổ lấy tay che miệng
"Chà Giyu của chúng ta những lúc mặt đỏ như vầy là dễ thương nhất đó"
Giyu quay sang bên kia "Anh chỉ toàn trêu chọc em là giỏi"
Tôi ngó mặt qua "Đâu có anh còn giỏi thích em nữa" Giyu quay lại nhìn tôi thì bị tôi khóa môi rồi tôi lấy tay ôm cổ em ấy ghì chặt.
Ở một cái cây to cách đó 200m Takashi tay nắm chặt nhìn chằm chằm về phía này. Giyu có lẽ đã nhận ra nên đẩy tôi ra chuẩn bị lấy kiếm đi tìm thì tôi nắm tay em ấy lôi lại,tôi ấn mạnh người em ấy vào cái xà gỗ gần đó,tôi dùng 1 tay nắm 2 tay em ấy khóa lại giơ lên cao,một tay ôm eo em ấy.
"Anh nhớ Giyu của anh sắp điên lên rồi đây này. Không có em chỗ nào của anh cũng không khỏe hết,chắc anh chết mất thôi"
Giyu nhìn tôi giả trân mà nói
"Đây là hành động của người vừa khóc vừa kêu toàn thân đau nhức đó hả"
Tôi mỉm cười gian xảo ghé mặt gần mặt Giyu tôi chuẩn bị hôn xuống thì có vài chiếc lá trúc bay đến. Tôi kịp dùng tay bắt lại,tay kia cũng buông lỏng Giyu rút kiếm. Tôi nhận ra mùi của Takashi nên tôi nắm em ấy lại,tra kiếm của em ấy vào vỏ
"Đừng em,chắc là một người nào đó tập luyện vô tình thôi"
Giyu khó tin nhìn tôi,tôi đưa tay lên vai em ấy rồi đẩy em ấy đi về Thủy Phủ. Tuy Giyu còn nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo tôi.
Tôi nhìn về phía những chiếc lá bay tới,quả thật Takashi đứng đó nhìn tôi với Giyu bằng ánh mắt lửa giận. Vì sao chứ nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là may quá Giyu chịu đi theo tôi không thì lại rắc rối to...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com