Chương 2: Bữa Sáng Bị Ép Ăn và Gói Quà Tỷ Đô
"Sáng rồi, Khả Nhi! Mau dậy, chị đã nấu cháo bào ngư hầm nhân sâm ngàn năm với linh chi rừng cho em đó~!"
Âm thanh dịu dàng mà tràn ngập tình yêu chị gái vang lên từ bên ngoài phòng. Lâm Khả Nhi đang ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt hững hờ liếc giao diện hệ thống trước mặt.
[Tình trạng ký chủ: Khỏe mạnh. Chị gái yêu thương: 99/100.]
[Gợi ý: Nếu ôm chị gái 5 phút nữa sẽ được buff tăng thiện cảm xã hội +10%.]
"Không." – Cô lạnh lùng búng tay tắt giao diện, như thể hệ thống đang nói nhảm.
Gì mà ôm chị để tăng buff? Ai cần chứ?
Nhưng khi mở cửa ra thì... chị gái cô đã đứng đó sẵn, một tay bưng cháo, tay kia chuẩn bị... ôm tới tấp.
"Chị nói rồi mà, sáng ra là phải ôm em một cái mới chịu nổi~!"
"Chị quá phiền." – Cô bé lạnh lùng né sang một bên, nhưng bị chị gái túm lại như gấu bông.
"Dễ thương quá à~" – Lâm Thanh Hoa dụi mặt vào má Khả Nhi, không hề quan tâm đến sự chống cự yếu ớt của "em gái lạnh giá".
Bé loli Khả Nhi trong lòng lại thầm rên rỉ:
"Làm ơn đừng có vùi mặt vào má tôi bằng cái ngực Cup E đó chị ơi..."
Một lúc sau, khi được "thả tự do", Khả Nhi ngồi vào bàn ăn. Trước mặt là tô cháo bào ngư to bằng cái bát rửa mặt.
"Ăn đi, ăn xong chị đưa đi học nha!"
"Hôm nay em không muốn—"
"Không có từ 'không'." – Lâm Thanh Hoa cười dịu dàng nhưng ánh mắt lóe lên ánh cảnh cáo.
Khả Nhi thở dài.
Tuy bên ngoài lạnh lùng như băng, nhưng trong lòng thì...
"Thôi được rồi, nhìn chị vui vậy cũng không muốn làm chị buồn..."
Cô cầm muỗng, bắt đầu ăn, ánh mắt vô cảm. Nhưng chị gái bên cạnh thì cứ nhìn chăm chăm, tay cầm khăn giấy chực lau miệng.
Người ngoài nhìn vô không biết còn tưởng mẹ bón con chứ chẳng phải chị em.
Cùng lúc đó, tại một tòa nhà cao tầng nằm giữa trung tâm Đế Đô – Trụ sở Tập đoàn Trùng Khánh, nơi được đồn rằng chỉ cần một cú điện thoại từ CEO là thị trường toàn cầu phải rung chuyển.
Phía trước cửa chính, một chiếc xe tải chuyên dụng đang đậu, nhân viên bốc dỡ một thùng hàng nhỏ cỡ... hộp cơm.
Trên mặt thùng ghi chú:
"Gửi đến: Trường Trung học Hoàng gia Đế Đô."
"Người nhận: Lâm Khả Nhi."
"Giá trị: 20 tỷ USD."
"Nội dung: Một chiếc vòng cổ hệ thống trí tuệ nhân tạo – phiên bản duy nhất."
Người bốc hàng trợn mắt.
"Thứ quái gì vậy? Nhầm đơn hả?"
Bên trong vòng cổ, AI trung tâm của hệ thống nhẹ giọng thì thầm:
[Khởi động món quà đầu tiên: Cho em gái chủ nhân. Phát triển năng lực thẩm thấu tài chính bắt đầu.]
Sau khi ăn sáng bị ép ăn xong, Lâm Khả Nhi lạnh lùng bước xuống xe cùng chị gái.
Chiếc Rolls-Royce đen bóng vừa đỗ trước cổng trường, lập tức khiến cả sân trường náo động.
"Woa! Xe nhà Lâm tiểu thư đó!"
"Trời ơi nhìn kìa, chị gái cô ấy kìa! Đẹp như minh tinh luôn á!"
"Còn Lâm Khả Nhi... đáng yêu kiểu búp bê sống! Nhưng nghe nói lạnh như băng!"
Không để ý tới ánh mắt xung quanh, Lâm Khả Nhi chỉ kéo váy nhẹ, lạnh lùng đi vào trong.
Chị gái phía sau còn cố gắng gọi với:
"Nhớ là nếu có ai bắt nạt em, phải gọi cho chị ngay đó nha~!"
Cô không quay lại, chỉ nhấc tay vẫy nhẹ một cái – lạnh lùng, dứt khoát, đầy... khí chất nữ tổng tài tương lai.
[Ting! Đã gửi vòng cổ AI tới trường học. Ký chủ hãy đến phòng giám hiệu nhận.]
[Phần thưởng đầu tiên: Tăng chỉ số trí tuệ kinh doanh +30% trong 1 giờ.]
Lâm Khả Nhi nhếch mép nhẹ.
"Tốt lắm. Đến lúc bắt đầu trò chơi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com