Chương 1 : Nếu anh ấy là Omega
Hôm nay tôi được nghỉ phép sau những ngày trực ca trên bệnh viện, ngồi cuộn tròn trong chăn xem phim đang ngồi xem bộ phim Thèm Muốn và dùng hết vốn từ mà bản thân có để chửi Thẩm Văn Lang thì chợt màn hình điện thoại xuất hiện một tia sáng , tôi tò mò chạm đến tia sáng đó thì bỗng có một lực hút mạnh tôi vào trong . Đến khi mở mắt ra trước mắt tôi là một chàng trai tầm 25 26 tuổi mặc chiếc áo caro với đôi mắt mệt mỏi , bờ môi trắng bệch da thì xám xịt mặt hóp vào trông dáng người rất giống vài trường hợp bị suy dinh dưỡng mà tôi đang điều trị . Người nọ hình như đang gọi tôi :
- Cô gì ơi , cô gì ơi , cô sao vậy ?
Nhìn kĩ một chút tôi thấy người trước mặt có chút quen thuộc hình như đã gặp ở đâu đó rồi . Đang trong lối suy nghĩ mông lung thì có giọng nói mang một chút gắt gỏng làm tôi cùng người đối diện không đề phòng mà giật mình chung một lúc .
- Cao Đồ , đây không phải nơi cho các người tình tứ . Muốn ôm nhau thì về nhà mà ôm , ở đây tổ làm tôi ngứa mắt .
- Không phải như anh nghĩ đâu
Nghe đến đây hắn càng gay gắt hơn :
-Không phải như tôi nghĩ , không nghĩ hai người ôm nhau à hay tôi nghĩ đem thêm cho hai người cái giường nhé .
- Thẩm ... Thẩm ... anh...
Cao Đồ ? Thẩm tổng ? Bảo sao thấy cậu ấy quen quen , mà sao tôi lại ở đây ? Tôi đến đây để làm gì ? Đang thắc mắc thì bỗng một tiếng nói vang lên trong đầu tôi
" Xin chào kí chủ thân phận của cô lúc này là Tiểu Linh hàng xóm của cậu Cao . Nhiệm vụ của cô là bảo vệ cậu ấy và vun đắp tình cảm cho Cao Đồ với người cậu ấy thích Thẩm Văn Lang "
- Nếu hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ nhận được gì ?
Hệ thống đáp lại nhanh chóng
" Thưa cô , nếu chỉ số thành đôi của hai người họ tăng 1% cô sẽ được 10 vạn tệ nếu đạt 100% cô sẽ được một tỷ và một biệt thự ở trung tâm Giang Hỗ "
- Tôi hiểu rồi! Nếu mà không có thưởng thì tôi cũng sẽ bảo vệ cậu ấy thôi .
" Vậy tạm biệt cô tôi sẽ trở lại gặp cô sau "
Sau khi hệ thống rời đi tôi liền bị tiếng gắt gỏng cách mình một mét làm giật mình.
- Cao Đồ sau này trước khi gặp tôi thì nhớ tắm rửa sạch sẽ, không biết mùi Omega trên người cậu nồng lắm à ! Thối chết đi được.
Đúng là Thẩm Văn Lang mở miệng câu nào là làm người nghe muốn đấm câu đó . Trên phim cách một cái màn hình tôi đã tức không chịu được rồi, hiện tại đứng ngay cạnh bọn họ tôi thật sự muốn nhét hết đống carton bên hông nhà trọ vào miệng hắn ta . Cao Đồ anh ấy thật sự rất hiền như phật sống vậy chỉ có cậu mới chịu đựng được cái tính ngang ngược này của tên họ Thẩm kia , nếu bây giờ tôi vào chùa gặp Cao Đồ tôi không biết lạy ai mất . Thấy cậu ấy chuẩn bị cúi xuống xin lỗi Thẩm Văn Lang tôi bực mình chạy lại , mắc gì anh ấy phải xin lỗi hắn chứ người sai là hắn ta mà .
- Này anh cho tôi xin phép hỏi anh nha ! Nhà anh có tiền sử bệnh mù mùi hả hay anh ngửi mùi thối nhiều quá nên khướu giác của anh bị mất trí nhớ về mùi thơm hả . Ai đời kêu mùi xô thơm hôi có cái mặt anh hôi í .
Những lời này nói ra thật sự tuyệt vời trước giờ chỉ được chửi qua màn hình hôm nay được chửi trước mặt hắn quả thật là một vinh hạnh của tôi khi thay mặt bao người chửi cái tên độc mồm này .
Hắn ngơ ngác nhìn tôi sắc mặt cùng lúc đó thay đổi liên tục lúc xanh lúc đỏ nhìn vẻ mặt của hắn lúc này tôi chỉ muốn cười haha . Cao Đồ vừa định cản , tôi vỗ vai anh an ủi :
- Anh không phải sợ cái tên đó từ giờ có em bảo vệ anh rồi .
Thẩm Văn Lang giật tay tôi lại gằn giọng hỏi :
- Cô là ai ? Cô là cái thá gì mà mắng tôi ? Hay tôi nói đúng quá , chó nhà bênh nhau hả .
Con mẹ nó tôi thật muốn khâu ngay cái mồm của tên này lại nhưng vì có Cao Đồ ở đây nên tôi đành nhịn lại . Hừ lạnh một tiếng tôi đáp lại :
- Tôi là ai không quan trọng việc tôi làm quyết định tên tôi . Còn nữa chó nhà chúng tôi đoàn kết lắm , bọn chúng từng cùng nhau cắn n*t miệng của người từng xúc phạm nhà tôi đấy . Anh thích không tôi gọi chúng ra nha .
- Cô... Cô ... Cô / Hắn đã tức đến nỗi không thốt nên lời rồi kìa /
- Cô cái gì mà cô , anh nghe rõ đây .
Tôi nghiêm nghị nhìn hắn :
- Từ nay trở đi bớt bớt cái mồm thối của anh lại đừng có hở tí là mắng Cao Đồ nữa , anh ấy đã quá khổ rồi . Không phải vì mấy người thì bây giờ anh ấy đã khoẻ mạnh mà sống rồi không đến mức bị suy dinh dưỡng như thế kia đâu .
Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi nói những lời như vậy :
- Cô nói thế là có ý gì ?
- Không có gì , với cả anh đừng ỷ được anh ấy cảm mến mà ra sức chà đạp hành hạ anh ấy tôi nói cho anh biết từ hôm nay trở đi có tôi ở đây ĐỪNG AI BẮT NẠT ANH ẤY .
Hắn sửng sốt hơi thở cũng gấp gáp hơn :
- Cô ... cô nói vậy nghĩa là sao ? Ai cảm mến ai ?
Nhìn về phía Cao Đồ thấy mặt anh đã trắng bệch có vẻ sắp ngất tôi đỡ lấy anh ấy đưa anh ấy rời đi . Chuẩn bị đi thì hắn gọi với lại :
- Tôi chưa cho phép cô đi cô phải giải thích rõ cho tôi .
Sờ lên trán Cao Đồ thấy anh bắt đầu sốt cao hơn tôi kéo anh rời đi đầu ngoái lại nói với Thẩm Văn Lang :
- Muốn biết thì 15 phút nữa đến nhà Cao Đồ tôi sẽ cho anh biết . Địa chỉ tôi đã gửi anh . Chào !
Ra ngoài đường lộ tôi bắt một chiếc xe taxi đưa anh về , trên đường đi Cao Đồ luôn hỏi tôi
- Em là ai thế ? Sao lại nói giúp anh ? Làm sao để có thể trả ơn em đây .
Tôi ghé sát vào tai anh nói khẽ nhưng chắc anh cũng chẳng nghe tôi nói gì cả
- Em là Tiểu Linh , hàng xóm của anh , em sẽ bảo vệ anh từ giờ đến lúc anh tìm được bến tựa của mình . Để cảm ơn em thì hãy sống thật tốt và hạnh phúc anh nhé !
Về đến nhà tôi lấy chìa khoá trong túi áo mở cửa đưa anh vào giường nằm nghỉ rồi lấy khắn ướt lau người cho Cao Đồ. Nhìn ở ngoài lớp áo thì anh trông hơi nhỏ nhưng khi cởi lớp áo của anh ra tôi thật sự sốc người gì mà gầy thế này xương sườn cũng sắp dính vào da rồi . Tôi thật sự muốn đấm chết cái người ba nhưng không xứng làm ba kia của anh .
Tôi cúi người xuống nhìn anh :
- Cao Đồ ơi sao anh khổ vậy .
Sau khi lau người cho anh xong tôi mở tủ lạnh ra tôi ngẩn người một lúc . Tủ lạnh chẳng có bất cứ một thứ gì mà một người bình thường có thể ăn thường xuyên được; lác đác vài quả trứng cọng rau và một hai gói mình còn gần hết hạn . Nhìn đến đây khoé mắt tôi cay cay trước đến giờ điều trị cho rất nhiều bệnh nhân điều kiện khó khăn nhưng trường hợp của anh đúng là lần đầu tiên tôi gặp . Nghĩ đến đây tôi biết việc tôi cần làm không chỉ có bảo vệ và vun vén tình yêu cho hai người bọn họ mà điều tôi cần làm bây giờ là phải kiếm người cùng xử tên Cao Minh kia .
Người có thể liên minh với tôi thì chỉ có một trong hai người là Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang .
- Hoa Vịnh thì chắc chắn sẽ có nhưng người mình muốn đứng ra để xử lý tên kia chỉ có thể là Thẩm Văn Lang
Vừa nhắc đến hắn thì bên ngoài vang lên tiếng gõ dồn dập tôi ra ngoài mở cửa . Là Thẩm Văn Lang , khi thấy tôi hắn hỏi liên hồi :
- Cô là ai ? Sao cô biết Cao Đồ ? Cô lúc nãy .... Những lời cô nói lúc nãy là như nào ? Ai cảm mến ai ?
Tôi đứng thẳng lưng đáp lại từng câu hỏi hắn đề ra :
- Tôi là Tiểu Linh, hàng xóm của anh Cao Đồ . Còn việc tôi nói á , tôi nói như vậy mà anh không hiểu , rốt cuộc anh không hiểu thật hay cố tình không hiểu vậy ? Giá như cái đầu thông minh của anh trong công việc san sẻ cho đầu óc yêu đương của anh một chút thì tốt .
- Ý cô là cậu ấy thích tôi ?
Nghe hắn nói câu này tôi muốn bổ đầu cái người trước mắt xem não yêu của hắn có bị có bị nghẽn đoạn nơron nào không nữa .
- Chẳng nhẽ anh ấy thích thôi .
- Vậy tại sao cậu ấy không tỏ lòng với tôi ?
Tôi tặc lưỡi nhìn vào mắt hắn nói :
- Bây giờ tôi sẽ hỏi anh một câu hỏi nếu anh trả lời được trong một tuần thì tôi sẽ cho anh câu trả lời anh mong muốn .
Hắn cười khẩy mang đầy khinh bỉ :
- Cô là đang sỉ nhục tôi à với cái đầu của tôi một tuần của cô tôi có thể trả lời hàng vạn câu .
Mặc cho hắn đắc ý tôi mặt không biến sắc hỏi :
- Bây giờ nếu tôi nói Cao Đồ anh ấy là Omega thì anh cảm thấy thế nào ?
—— Còn tiếp ——
————————
Idea ngẫu hứng khi xem lại tập 1 . Mọi người đọc và góp ý cho mình nhé .
Mọi thứ trong câu chuyện đều không có thật và cũng ít bám nguyên tác . Sory mấy bà vì truyện trước chưa xong mà viết truyện này . Tớ sẽ cố gắng cân bằng cả ba truyện ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com