Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Ánh Nắng Trong Màn Đêm

"Đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là việc ta đã chết...
Mà là việc ta tỉnh dậy trong một thế giới mà chính bản thân cũng không nhận ra mình nữa."

Âm thanh đầu tiên mà tôi nghe được... là tiếng kim đồng hồ.

Tích... tắc... tích... tắc...

Tôi mở mắt.

Trần nhà trắng toát. Mùi thơm thoang thoảng như vanilla và vải lanh.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh sáng xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng như vuốt ve gương mặt tôi.

Cảm giác đầu tiên — là lành lạnh, trống rỗng.

Cảm giác thứ hai — cơ thể tôi... không ổn.

Tôi ngồi dậy. Mái tóc dài rũ xuống, mượt như tơ bạc. Tay tôi nhỏ... rất nhỏ. Tôi nhìn xuống. Cơ thể bé xíu, mặc một bộ đồ ngủ pastel. Trên tay là một chú thỏ bông đã hơi sờn.

Một cái gương nhỏ nằm trên bàn trang điểm bên cạnh. Tôi bước đến, đôi chân nhỏ lảo đảo như mới tập đi.

Và khi tôi nhìn vào tấm gương...

"...Cái... quái gì vậy?"

Gương mặt đó—ánh mắt đó—tóc bạc dài, làn da trắng hồng, ánh nhìn lạnh như sương sớm.

Chino... Kafuu?

Không... không thể nào. Tôi là... một người đàn ông hơn ba mươi tuổi. Tôi sống cô độc, cặm cụi bên màn hình máy tính, thích café đắng và ghét nói chuyện với người khác. Tối qua tôi còn đang ôm body pillow... rồi ngã... rồi tối đen.

Và giờ... tôi là...

"Chino... mình thành Chino thật sao?" – Tôi thì thào, nhưng giọng phát ra lại là tiếng nói nhỏ nhẹ, hơi trong, hơi khàn, ngây thơ nhưng trống rỗng.

"Chino? Em dậy rồi à?"

Giọng nói vang lên từ ngoài cửa—ấm áp, nhẹ như gió xuân.

Tôi quay phắt lại, tim đập mạnh.

Cánh cửa mở ra.

Một cô gái tầm mười tám tuổi bước vào, mang theo mùi thơm như sữa ấm và hương hoa.

Tóc nâu nhạt, mắt hổ phách lấp lánh, nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời xuyên qua mưa.

"Chị là...?" – Tôi lùi lại theo bản năng.

Cô ấy hơi sững lại, nhưng rồi mỉm cười hiền:

"Chị là Ayaka... chị gái của em. Em mới bị sốt nhẹ hôm qua, nên hôm nay có thể hơi... mơ hồ."

Tôi mở to mắt.

Chị gái? Tôi... có chị gái sao?

Không, không, tôi không thể để lộ. Tôi không phải là đứa bé này. Tôi chỉ... vô tình bị kẹt trong cơ thể này thôi.

Tôi cúi đầu, ngồi lại giường, im lặng.

Ayaka tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường:

"Chino à... nếu em mệt thì không cần nói đâu, chị chỉ muốn biết là... em ổn thôi."

Tôi nhìn chị ấy.

Ánh mắt không phán xét.

Không ép buộc.

Chỉ có sự lo lắng nhẹ nhàng.

Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực tôi... khẽ run lên.

Ba ngày sau.

Tôi gần như không mở miệng. Chỉ quan sát.

Ayaka nấu ăn, dọn dẹp, đọc sách, làm bài luận. Mỗi khi đi học về, chị luôn pha một ly cacao cho tôi, đặt lên bàn và nói:

"Chino, nhớ uống lúc còn ấm nha."

Tôi chỉ gật đầu nhẹ. Vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

Nhưng mỗi lần chị đi ra ngoài, tôi lại nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu...

Tại sao chị lại quan tâm đến tôi như vậy?

Một tuần sau.

Tôi bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, tôi thấy mình trong hình dạng cũ — thân hình đàn ông trưởng thành, cô độc ngồi trong căn phòng nhỏ với máy pha cà phê, và ánh đèn xanh mờ ảo.

Không ai nói chuyện. Không ai chờ tôi về.

Tôi thấy mình bật khóc trong mơ.

"Tôi chưa từng được ôm ai."

"Tôi chưa từng được ai ôm."

Khi tỉnh dậy, tôi thấy có cái gì đó... ấm áp trên má.

Tôi mở mắt.

Ayaka đang ngồi bên cạnh, tay khẽ chạm vào trán tôi.

"Chino... em mơ thấy gì vậy? Em khóc."

Tôi giật mình. Vội quay mặt đi, lau nước mắt:

"Không sao. Em ổn."

Giọng tôi vẫn đều đều, nhỏ nhẹ, không biểu cảm.

Nhưng Ayaka không hỏi thêm. Chị chỉ đưa tay... ôm tôi vào lòng.

"Chị ở đây."

"Chị luôn ở đây."

Cơ thể bé nhỏ của tôi run rẩy.

Lần đầu tiên... sau hơn ba mươi năm sống, tôi thấy được cảm giác an toàn.

Hai tuần sau.

Ayaka dẫn tôi ra công viên gần nhà. Trên đường, tôi né ánh mắt người lạ, chỉ đi sát bên cạnh chị.

"Em sợ người lạ à?" – Ayaka hỏi.

Tôi gật nhẹ.

"Không sao... chị sẽ là bức tường chắn cho em." – chị mỉm cười, nắm tay tôi thật chặt.

Tôi ngước nhìn chị, không nói gì.

Lòng tôi dần tan chảy.

Ba tuần sau.

Tôi bắt đầu học cách cười.

Chỉ một chút thôi.

Khi Ayaka vô tình làm rơi trứng vào đầu mình, và cười ngốc nghếch, tôi bật ra tiếng cười đầu tiên:

"Phì..."

Ayaka nhìn tôi như vừa chứng kiến kỳ quan thứ tám.

"Chino... em vừa cười đúng không? Đáng yêu quá trời luôn!!"

Tôi đỏ mặt, quay đi:

"Đừng... đừng nói như thế."

"Thật mà!! Aaa~ Chino cười đáng yêu như thiên thần vậy đó!"

"Im đi."

"Hồi nãy em còn 'phì' ra nữa nha! Cute dễ sợ!"

"Chị im đi không em ném trứng vô mặt chị đó."

Cả hai phá lên cười.

Lần đầu tiên, tôi thấy mình... không còn muốn quay về kiếp trước nữa.

Một tháng sau.

Tôi đã quen sống như Chino. Vẫn lạnh lùng, ít nói, nhưng tôi biết Ayaka hiểu tôi. Chị luôn tôn trọng khoảng cách, nhưng luôn là người chủ động đến gần mỗi khi tôi cần.

Một hôm, tôi vô tình thấy chị ngồi khóc trong phòng khách, ôm điện thoại.

"...Em ấy vẫn chưa thực sự tin chị... đúng không?"

"Chị không muốn ép buộc, nhưng chị... chị thật sự thương Chino..."

Tôi nấp sau cánh cửa, tim đau như bị bóp nghẹt.

Tôi biết mình không xứng. Tôi đâu phải Chino thật. Tôi chỉ là... một kẻ mượn xác.

Nhưng tôi... muốn được thương. Tôi cũng muốn gọi tên chị, thật khẽ.

Hôm đó, tôi vào bếp, pha ly cacao đầu tiên cho chị.

Đặt lên bàn.

Ayaka nhìn tôi, sửng sốt.

"Chino...?"

Tôi im lặng một lúc, rồi nói:

"...Em không phải người hoàn hảo."

"Em có nhiều thứ giấu chị. Nhưng em... không muốn chị khóc vì em nữa."

"Cho nên... em sẽ cố gắng."

Ayaka mím môi. Rồi ôm lấy tôi thật chặt.

"Chị không cần em hoàn hảo... chị chỉ cần Chino là chính em thôi."

Và cứ thế... tôi bắt đầu sống lại, không phải như một lập trình viên cô độc...
Mà như một bé gái lạnh lùng, nhút nhát, đang dần học cách mở lòng...
Trong căn hộ nhỏ, nơi có ánh nắng ấm áp tên là Ayaka.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com