Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Cái Tên Trong Giấc Mơ Và Lá Thư Không Gửi

Trời mưa.

Từng hạt mưa lặng lẽ rơi xuống mái hiên, như bản nhạc buồn không có lời.

Tôi ngồi trong góc quán cafe, tựa cằm vào gối ôm hình thỏ trắng, mắt lặng yên dõi theo những vệt nước lăn dài trên cửa kính.

Từ khi giấc mơ ấy xảy ra, tôi vẫn chưa tìm được lời giải.

Ai là cô bé ấy?

Ai là người chị đã rời đi?

Và vì sao, trong lòng tôi, nỗi sợ mất mát ấy lại lớn đến thế?

"Chino ơi~"

Giọng Ayaka vang lên nhẹ nhàng sau quầy.

Tôi ngoảnh đầu lại, cô ấy đang lau chiếc ly thủy tinh trong suốt bằng chiếc khăn sạch, gương mặt dịu dàng đến mức chỉ cần nhìn cũng thấy ấm.

"Hôm nay muốn uống gì nè? Latte, cacao nóng, hay là... một ly trà hoa nhài đặc biệt của chị?"

Tôi ngập ngừng, rồi đáp:

"Trà hoa nhài..."

"Rồi, công chúa của chị được chiều ngay~"

Chị ấy luôn thế.

Biết cách khiến tôi thấy dễ chịu chỉ bằng một câu nói nhỏ.

Một lúc sau, chị đặt tách trà xuống bàn tôi.

"Này... hôm nay chị tìm được cái này."

Chị chìa ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, phủ một lớp bụi mỏng.

Tôi nghiêng đầu:

"Gì vậy?"

"Trong đống đồ cũ của nhà kho. Hình như là đồ của em. Muốn xem không?"

Tôi chớp mắt, tim đập khẽ.

"...Của em?"

"Ừ. Trước lúc em sống ở đây, một số vật dụng cá nhân được gửi đến. Em lúc đó... không nhớ gì cả. Nhưng chị giữ lại hết."

Tôi đưa tay mở nắp.

Bên trong là một vài món đồ nhỏ: một chiếc dây buộc tóc bạc, một cây bút máy... và một phong thư chưa bao giờ gửi.

Giấy ngả màu, nét chữ mảnh nhưng cứng cáp.

Tôi lặng người.

Lá thư đề: "Gửi đến Ayane – người chị mà em yêu quý."

Tôi mở thư.

Chị Ayane,

Nếu chị đang đọc lá thư này... thì có lẽ em đã không còn đủ dũng cảm để nói những lời này trực tiếp nữa rồi.

Chị biết không? Em luôn giả vờ mạnh mẽ. Nhưng thực ra, em rất sợ. Sợ bị bỏ lại. Sợ không còn ai cạnh bên.

Em không trách chị... chỉ là... khi chị nói "chị sẽ quay lại", em đã tin. Tin thật lòng.

Nhưng rồi tháng ngày trôi qua, lời hứa ấy mờ dần... và em bắt đầu tự hỏi, liệu em có còn quan trọng với chị?

Em ghét chính mình vì yếu đuối, vì cứ nhớ chị mãi. Nhưng em lại không thể ngừng yêu chị được.

*Nếu một ngày nào đó em được làm lại...

*Em muốn được sống một lần như một đứa bé,

*Được ai đó ôm vào lòng mà không cần lời hứa,

Được yêu mà không cần sợ hãi.

*Chị Ayane... Em nhớ chị.

– Chino*

Tay tôi run run, từng dòng chữ như đâm thẳng vào tim.

Tôi không nhớ mình từng viết những điều ấy.

Nhưng trái tim tôi... nhớ.

Ayane... là ai? Là người chị đã rời bỏ tôi?

Hay...

"Chino?" – Giọng Ayaka vang lên sau lưng, nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó dè dặt.

Tôi ngẩng lên, mắt hơi ươn ướt.

"Chị... biết người tên Ayane không?"

Ayaka sững lại.

Chị không nói gì trong vài giây. Rồi khẽ lắc đầu.

"Không, chị chưa từng nghe."

Nhưng ánh mắt chị... chệch đi.

Chị đang giấu gì đó.

Tối hôm đó, tôi không thể ngủ.

Lá thư nằm trên bàn. Tôi đã đọc nó hơn mười lần.

Mỗi lần đọc lại, tim tôi lại nặng trĩu.

Tôi bước ra ban công, nhìn lên bầu trời đêm đang lấp lánh.

Một cái tên vang lên trong đầu tôi:

Ayane.

Tôi thì thầm:

"Ayane... nếu chị nghe thấy, nếu chị còn tồn tại ở đâu đó... xin hãy nói gì đi..."

Gió đêm lướt qua má tôi như một cái vuốt ve dịu dàng.

Và... không hiểu sao, tôi cảm thấy mình vừa nghe thấy giọng ai đó vọng về trong gió:

"Chino... chị xin lỗi..."

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, cổ tay mình có vết hằn của sợi dây buộc tóc bạc.

Nhưng... tôi không nhớ mình đã đeo nó.

Ai... đã đeo vào cho tôi?

Và vì sao... mùi hương hoa nhài vẫn phảng phất trong gối, dù tôi nhớ rõ mình chưa hề uống tách trà đêm qua?

Quá khứ bắt đầu trở mình.
Ký ức lặng lẽ trỗi dậy từ những kẽ mộng mơ.
Và trái tim Chino... bắt đầu run lên theo từng nhịp vang tên Ayane.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com