Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Gặp Lại Trong Mắt Một Người Khác

Ngày hôm đó, trời trong đến lạ. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ tạo nên vệt sáng chảy dài trên sàn gỗ, lung linh như ảo ảnh.

Tôi thức dậy không mộng mị. Không còn tiếng gọi trong gió, không còn bóng dáng dưới cánh hoa anh đào. Nhưng lòng tôi vẫn âm ỉ một điều gì đó chưa tan.

Ayaka không còn trong nhà.

Chị để lại một mảnh giấy nhỏ dán trên tủ lạnh:

"Chị ra ngoài mua ít nguyên liệu nấu ăn. Trưa nay chị làm cà ri cho bé Chino nhen~ Chị yêu em, nhóc lạnh lùng của chị."

Tôi cười nhẹ, cầm mảnh giấy ghì sát vào tim... cảm giác như mình vừa nhận được thư từ một thế giới khác.

Sau bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng và sữa ấm, tôi quyết định ra ngoài.

Tay vẫn cầm quyển sổ vẽ cũ. Một phần ký ức tôi không dám mở.

Tôi quay lại công viên cũ. Ghế đá dưới cây anh đào vẫn đó. Và bất ngờ—có người đang ngồi.

Là Koharu.

Cô ấy đang vẽ gì đó.

Tôi bước lại, nhẹ như sương.

"Chào buổi sáng." – Tôi cất tiếng.

Cô ấy giật mình, quay ra. Đôi mắt xanh ấy ánh lên niềm vui thuần khiết:

"Chino! Tớ cứ nghĩ hôm nay cậu không đến."

Tôi ngồi xuống cạnh, giữ khoảng cách nhỏ.

"Tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

"Ừ, cậu cứ nói."

Tôi rút từ trong túi ra một bức ảnh cũ. Đó là ảnh của Ayane – chị gái trong giấc mơ tôi.

"Cậu... đã từng gặp người này chưa?"

Koharu cầm lấy tấm hình, mắt dán chặt vào nét mặt trong ảnh.

Một thoáng rất khẽ—ánh mắt cô ấy chấn động.

"...Hình như... mình đã thấy chị ấy ở đâu rồi. Nhưng không rõ nữa. Có thể là một tranh chân dung treo ở tiệm sách gần trường cũ của tớ."

Tôi nín thở.

Tiệm sách...?

"Cậu có thể dẫn tớ đến đó không?"

Chúng tôi bắt chuyến tàu nhỏ đến quận Shimizu, nơi Koharu từng sống.

Tiệm sách cũ nằm nép mình trong con hẻm nhỏ, biển hiệu gỗ bạc màu, mùi giấy cũ quyện cùng nắng chiều.

Chủ tiệm là một bà cụ tóc bạc, đeo kính tròn, gật đầu khi Koharu hỏi:

"Bức tranh ấy hả? Ừ, là một cô gái từng làm tình nguyện ở đây. Dễ thương lắm. Nụ cười dịu như nắng đầu xuân."

Bà cụ chỉ lên bức tranh treo phía cuối tiệm.

Tôi tiến lại, tim như nghẹn lại nơi cổ họng.

Là Ayane.

Tôi run rẩy chạm tay vào khung ảnh.

Bên dưới có dòng chữ khắc nhỏ:
"Ayane Kafuu – 17 tuổi – Cảm ơn vì nụ cười của em đã làm thế giới này đẹp hơn."

Tôi bật khóc.

Không thể kìm nén. Không thể nuốt nước mắt xuống được nữa.

Bên ngoài tiệm sách, tôi ngồi bệt xuống bậc cầu thang đá.

Koharu im lặng ngồi cạnh tôi. Tay cô ấy đặt nhẹ lên vai tôi. Không hỏi. Không nói. Chỉ là... ở bên.

"Tớ xin lỗi." – cô ấy thì thầm.

"Vì điều gì?" – tôi lau nước mắt, khàn giọng hỏi.

"Vì ánh mắt cậu khi nhìn chị ấy. Ánh mắt của người đã từng mất một phần linh hồn mình..."

Tôi im lặng.

Không phủ nhận. Không chối từ.

Tôi chỉ khẽ nói:

"...Chị ấy là người duy nhất từng ôm lấy em, khi cả thế giới quay lưng."

Chúng tôi rời tiệm sách khi trời ngả chiều. Gió thổi rối mái tóc bạc của tôi, nhưng không thể cuốn đi những mảnh ký ức đang dần tìm về.

Trên tàu trở về, Koharu hỏi:

"Chino... nếu một ngày cậu gặp lại Ayane, thật sự... thì cậu sẽ làm gì?"

Tôi không trả lời ngay.

Rồi nhẹ nhàng, tôi đáp:

"...Tớ sẽ xin lỗi. Vì em đã để chị đi mà không nắm tay giữ lại."

Tối hôm đó, Ayaka về nhà.

Tôi kể lại mọi chuyện—về tiệm sách, về bức ảnh, về tên "Ayane Kafuu".

Chị nghe hết, không ngắt lời.

Rồi, rất chậm rãi, Ayaka bước tới, mở ngăn tủ dưới cùng.

Chị lấy ra một cuốn album cũ.

"Chị đợi ngày này đã lâu... ngày mà em nhớ lại tên chị ấy."

Tôi run tay cầm lấy cuốn album. Những bức ảnh cũ—tôi và Ayane—nụ cười chị ấy luôn là ánh sáng trong từng khung hình.

"Tại sao chị không kể sớm hơn...?"

"Vì ký ức đó... từng khiến em phát điên. Bác sĩ nói, nếu ép em nhớ lại, tâm trí em có thể..." – Ayaka nắm chặt tay tôi, giọng run.

"...chị sợ mất em thêm một lần nữa, Chino à."

Tôi ôm lấy chị.

Lần đầu tiên... tôi để bản thân nhỏ bé trong vòng tay Ayaka.

Và thì thầm:

"Em muốn tìm lại chị Ayane. Em không muốn quên nữa."

Ayaka gật đầu, trong mắt là nước, nhưng nụ cười chị thật dịu dàng.

Đêm ấy, tôi nằm mơ.

Nhưng không còn là bóng lưng quay đi.

Mà là một cái ôm.

Ấm áp.

Và giọng nói thì thầm bên tai:

"Chị luôn ở đây. Chị yêu em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com