Chương 7 - Dòng Máu Trong Trái Tim Em Vẫn Đang Chảy
Trời đổ mưa vào sáng sớm.
Không lớn. Chỉ là những hạt li ti, lặng lẽ trôi dọc khung kính cửa sổ như những nốt nhạc buồn không lời.
Tôi ngồi trong góc bếp, tay ôm tách trà nóng mà Ayaka vừa pha. Hơi nước bốc lên mờ ảo, ánh nến nhỏ lung linh phía bàn ăn phản chiếu trong mắt tôi một ánh sáng xa xôi.
"Em ổn không?" – Ayaka ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng như một dòng suối xuân.
Tôi gật đầu, khe khẽ.
"Em không rõ. Em chỉ... thấy lồng ngực mình đau. Nhưng không phải kiểu đau mà em muốn biến mất. Là một nỗi đau có hơi thở."
Ayaka mỉm cười, đặt tay lên tay tôi.
"Vậy thì... nỗi đau đó đang nói rằng em vẫn sống. Vẫn yêu. Vẫn nhớ."
Tôi siết nhẹ tay chị.
"...Chị từng yêu Ayane không?"
Ayaka khựng lại. Rồi khẽ gật đầu.
"Chị từng. Nhưng không giống em. Chị yêu Ayane vì chị ấy là ánh sáng. Còn em... em là lý do chị ấy chọn trở thành ánh sáng ấy."
Tôi bối rối nhìn chị.
"Em không hiểu."
Ayaka cúi nhẹ đầu, như đang hồi tưởng.
"Ayane từng nói với chị... rằng một ngày nào đó, nếu chị ấy biến mất, người duy nhất chị ấy lo nhất chính là Chino. Chị ấy sợ em cô đơn, sợ em bị bóng tối nuốt mất. Và chị giao em cho chị, vì chị tin em là điều đẹp nhất chị ấy từng có."
Trái tim tôi như thắt lại.
Một điều gì đó len lỏi giữa lồng ngực, từng vết nứt cũ như bị gió lùa vào, lạnh và buốt.
Buổi chiều, trời vẫn mưa.
Tôi cầm ô ra ngoài. Dù Ayaka dặn ở nhà nghỉ ngơi.
Tôi muốn đi đến ngọn đồi sau khu phố. Nơi từng có một vườn oải hương mà tôi mơ hồ nhớ được.
Gió thổi tung vạt váy đồng phục. Ô trên tay tôi đung đưa, hắt mưa lên mái tóc bạc. Nhưng tôi không quan tâm.
Chân bước giữa những lối cỏ dại, lẫn vào hương mưa lạnh.
Tôi đến nơi—vườn oải hương giờ đã thành đất trống. Nhưng vẫn còn đó chiếc xích đu gỗ cũ, dây thừng mòn vẹt.
Tôi ngồi xuống.
Gió vẫn lạnh.
Rồi, bất ngờ... một bàn tay đặt lên vai tôi.
"Cậu... lại ngồi đây một mình à?"
Tôi ngẩng lên. Là Koharu.
Cô ấy che ô cho cả hai chúng tôi.
"...Tớ muốn nhớ lại." – tôi đáp khẽ.
"Nhớ ai?"
Tôi cúi đầu.
"...Chị."
Koharu ngồi xuống cạnh tôi. Hai đứa ngồi trên xích đu, mưa rơi đều.
"Tớ có đọc tài liệu y học rồi..." – Koharu nói.
"...Mất trí nhớ do sang chấn tâm lý không phải mất vĩnh viễn. Chỉ là não đang bảo vệ trái tim. Nhưng nếu em thật sự muốn nhớ lại, thì phải dám chấp nhận rằng nỗi đau đó là một phần em."
Tôi im lặng.
Rồi tôi nói:
"Vậy thì tớ sẽ không trốn nữa."
Tối đó, tôi mở lại album ảnh.
Tôi lấy ra từng tấm hình, chạm tay vào từng nụ cười của Ayane. Có tấm tôi đang ngồi trong lòng chị ấy, có tấm chị cõng tôi giữa mùa đông tuyết phủ. Tất cả... như một thước phim quay chậm.
Và tôi khóc.
Không nức nở.
Chỉ là những giọt nước mắt rơi không ngừng.
Tôi thì thầm như lời nguyện:
"Nếu chị còn đâu đó trên thế giới này... xin hãy cho em một dấu hiệu. Em đã sẵn sàng để nhớ chị rồi."
Tối đó tôi mơ.
Trong giấc mơ, Ayane không còn quay lưng. Chị đứng đối diện tôi, mỉm cười, ánh mắt như ánh hoàng hôn cuối đông:
"Chino... em đã lớn rồi."
Tôi chạy đến, ôm lấy chị.
"Chị ơi... đừng đi nữa... đừng đi nữa mà..."
Chị vuốt tóc tôi, giọng khẽ khàng:
"Chị luôn ở đây. Trong từng nhịp thở, trong từng giấc mơ. Và cả trong giọt máu đang chảy trong tim em. Đừng sợ nữa, em gái bé nhỏ của chị."
Tôi thức giấc, nước mắt ướt gối.
Nhưng lòng nhẹ tênh.
Lần đầu tiên, tôi thấy mình thật sự... sống.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Ayaka đã chuẩn bị bữa sáng.
Chị mỉm cười, chìa ra một bức thư cũ đã ngả màu vàng.
"Ayane từng để lại cho chị... dặn là chỉ đưa cho em khi em sẵn sàng."
Tôi run rẩy mở thư.
**"Gửi Chino, em gái của chị.
Nếu một ngày em đọc được thư này, có lẽ chị đã không còn bên em nữa. Nhưng chị muốn em biết... dù thế giới có quên em, thì chị chưa bao giờ làm vậy.
Em là tất cả của chị. Là ánh sáng, là nụ cười, là lý do chị chọn sống dịu dàng hơn mỗi ngày.
Chị hy vọng một ngày nào đó, em sẽ nhớ lại, và tha thứ cho chị vì đã ra đi.
Và... nếu có kiếp sau, chị vẫn mong được làm chị của em.
Yêu em. – Ayane."**
Tôi ôm chặt lá thư vào tim.
Và lần đầu tiên... tôi mỉm cười thật sự.
Không phải nụ cười gượng gạo để người khác yên tâm. Mà là nụ cười dành cho chính mình.
Dành cho chị.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com