Tìm lại bạn cũ
[khi Huy và Lâm lớn lên]
-Một hôm tôi đang ngồi uống cà phế ở Milan ở phố Y, bỗng dưng tôi thấy loán thoán qua khung cửa kính được lắp ở quán cà phê , là một người đàn ông khoản 2o hay 22 tuổi , có vẻ rất nghèo , nhưng tôi lại thấy người đàn ông này rất quen nhưng không thể nào nhớ ra được gì hết ,tôi thanh toán tiền cà phê của mình rất vội vã , khi thanh toán xong tôi chạy thật nhanh đến chổ của người tôi gặp ở quán cafe ,tôi ân cần hỏi người tôi cảm thấy quen
Tôi hỏi anh ấy tên gì . Tôi ngạc nhiên khi nghe được tên của người ngày đó là :Trần Văn Lâm đó chính là người em năm xưa ngồi cạnh tôi lúc còn đi học . Tôi cười trong sự ngạc nhiên và hạnh phúc , Lâm hỏi tôi cười gì thế , tôi kêu chẳng có gì tên cậu thật đẹp tôi còn hỏi thêm cậu nhà ở đâu ? Cậu ấy liền dẫn tôi đến một nơi tối còn có cả mùi phân của nhưng con chuột hôi thối , mùi ở đó rất kinh khủng
-Tôi nói nơi này vừa tối vừa hôi sao cậu có thế sống ở đây
-Em ấy kêu đây là căn nhà duy nhất của ba tôi để lại , lúc đó ba tôi chưa mất , ba rất thương tôi ,nhưng một ngày khi tôi và ba đi lụm ve chai và đột nhiên một chiếc xe hơi lao tới cán nát người ba tôi khi thấy vậy tôi rất sợ và đi tìm người giúp , chẳng một ai cứu ba tôi cả
Tôi ngập nhừng nói Tôi...tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi đã chạm vào nỗi đau của cậu
Lâm nói không sao cả chuyện này tôi đã trải qua rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com