chap 12
*đó chỉ là quá khứ...nhưng giờ thì không...!"
_________________________
*Fourth*
Tôi bây giờ đang ở phòng ý tế tay thì đang được khử trùng vì đâm khá sâu nên máu cứ chảy ra mãi.
"Mày ấy làm gì mà cáu vào tay để chảy máu nhiều đến thế vậy hả?" Ford nhìn tôi rồi liếc một cái nhưng vẫn tay thì vẫn thấm thuốc vô bông để thoa cho tôi.
"Sũy nghĩ vài chuyện thôi mà" tôi nói thế nhưng nó có nghĩ rằng tôi đang buồn và tức trong lòng vì cậu ấy đang tay trong tay với người khác chứ.
"Mày nói dối người khác được chứ không nói dối được tao đâu Fourth!" Miệng nói nhưng mắt nó lại không nhìn tôi, tôi chỉ biết im lặng nhìn vết thương trên tay không ngừng rỉ máu
"Mày đang khó chịu khi thằng Gem đang nắm tay cô gái đó?" Tôi hoảng hốt nhìn nó rồi cũng gật đầu giờ thì tôi có chối cũng không được gì.
Nó dừng mọi hoạt động lại ngước lên nhìn tôi rồi nhăn mày nói với tôi mà điều này tôi không thể không nghĩ nó sẽ biết.
"Mày thích Gem?"
"Um"
"Lâu chưa?"
"Mới cuối hè này thôi" tôi chán nản nhìn nó đang thắc mắc vì sao tôi thích cậu ấy.
"Hzzz nghiệp đấy ai biểu lúc người ta tỏ tình không chịu giờ thì thích rồi hối hận" nó quay lại với công việc băng bó vết thương cho tôi
"Nói này Fourth, mày phải nghĩ thật kĩ rằng mày đã thật sự thích Gem hay chưa?" Nó vừa băng vết thương của tôi lại rồi quay đi cất đồ vào tủ thuốc.
"Giờ thì đứng lên và ra hoạt động đi cha" nó kêu tôi rồi bước đi còn tôi bây giờ phải mang bàn tay đã được băng bó đi ra đó.
Tôi vẫn ngồi ở vị trí đó nhưng lần này chỉ có mỗi cậu ấy ngồi một mình nhưng tôi cũng không quan tâm liền ngồi xuống nhăn mày với cái nóng gần 40° này với cái tay đau rát này chắc về nhà tôi xỉu mất.
"Ê tay bị gì vậy?" Cậu ấy quay xuống hỏi tôi rồi nhìn vào tay tôi, tôi có để ý đến ánh mắt lo lắng ấy nhưng chỉ là lướt qua 1-5 giây.
"À tao bị chúng cái đồ có sắt nhọn lỡ đâm chúng nên chảy máu ấy mà" tôi mỉm cười nhìn cậu ấy không khỏi thắc mắc về bàn tay tôi khiến tôi phải khó chịu và nghĩ trong bụng kêu cậu quay lên nhưng không được.
"à chiều đi ăn với tao không?" Nó lại hỏi tôi mở lời mời tôi đi ăn tôi có chút ngờ ngợ nhưng cũng gật đầu đồng ý nhưng lên đó chỉ ăn cơm chó mà thôi.
"Vậy tối 7h tao qua đón mày" cậu mỉm cười rồi quay lên vừa quay lên thì cô bạn gái đó vừa chạy đến ngồi xuống, nhìn kìa họ thật vui vẻ bên nhau nhỉ nhìn hành phúc quá, nhìn cách cậu ấy cười đùa cùng cô ấy hai người đùa nhau như còn nít vậy khiến tôi phải cảm thấy thật dễ thương.
________________________________
*Gemini*
Hôm nay là ngày đầu tôi vào trường đại học tôi mơ ước còn người bạn cạnh tôi là bạn gái tôi.
Tôi và cô ấy nắm tay nhau bước vô trường vui vẻ nhưng trong lòng tôi thì không tròng lòng tôi vẫn còn hình ảnh của em rất nhiều làm tôi nhớ phát điên mất.
"Này anh em rất muốn đi cùng anh lâu lắm rồi đó giờ mới có cơ hội hì hì" cô ấy nắm tay tôi rồi tựa tựa đầu vào cánh tay tôi, tôi chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cô.
"Um anh cũng rất vui đó" tôi vừa xoa xong thì ngước lên thấy em đang ngã nhìn em đứng dậy khó khăn thật muốn giúp quá đi mất rồi tự nhiên em nhìn tôi rồi chạy đi mất.
"Anh ơi anh"
"...."
"Ông già này tỉnh táo lên coiiii" cô ấy đẩy mạnh tay tôi ra chỗ khác rồi phủi phủi.
"Này mày diễn tốt đó mà mày xả vai ra là làm tao đau đấy Genily!!!!!!!" Tôi hét lớn ôm cánh tay tôi đang đau nhức vì lực đẩy của cô ấy
Hmmmm hình như tôi quên vế sau nhỉ đây là bạn gái tôi nhưng là giả chứ không phải thật vì em ấy chưa bao giờ gặp em gái tôi nên tôi vất vả vẫn xin đứa em trời đánh này để làm bạn gái giả.
"Chừng nào mới tha cho tui về với em yêu tui đây hả!!!"
"Này mày là em tao đấy" tôi đẩy đầu nó ngã thẳng ra sau
"Trời ơi tha tui đi tui không muốn có thêm cái acc phá kè nào nữa đâu ông già!!!" Nó đập chân ra vẻ khó chịu
"rồi rồi vô hoạt động đi" tôi đẩy tay nó vô khu đông người kia
"Rồi rồi diễn nè diễn nè" tôi nói nhỏ lay người nó
"Ok 1....2...3"
Tôi với nó nắm tay nhau nhưng trao nhau cái nhìn đầy tình cảm.
"Ngồi đâu giờ anh nhỉ?"
"Mình ngồi đây đi" tôi kéo nó vô chỗ đằng trước em ấy, một hồi lâu tôi thấy em mặt thì đang nhăn lại còn lấy móng cáu mạnh vào tay nữa.
Đột nhiên có một đứa đứng dậy nói em bị chảy máu tôi quay lại nhìn em thật sự em chảy máu nhiều thật tôi thật muốn chạy theo nhưng mà, nhỏ em lại kéo tôi lại.
"Này lỡ diễn vai tồi rồi thì diễn cho tới đi ông nội" nó nói nhỏ rồi liếc tôi bằng cặp mắt yêu thương
Tôi vẫn nhìn em nhưng chỉ thở dài tôi chỉ muốn em hiểu cảm giác như tôi là như thế nào nghe có vẻ tồi nhỉ nhưng tôi phải làm thế em mới hiểu tôi kẻ thất bại lúc yêu em như thế nào.
*Còn tiếp*
________________________
Cho mình xin tí cảm nhận về chap này với ạ=(?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com