Bù đắp
Dọn đồ đạc xong xuôi Bách Thiên đem hết tất cả vào cốp xe, dìu Nhiên Đan lên xe rồi mới yên vị vào chỗ lái
- Cô muốn đi nơi nào trước?
Cậu vừa vui vẻ hỏi vừa cài dây an toàn cho mình
- Về nhà em
Nhiên Đan quay sang nhìn thẳng vào tôi mà nói
- Tôi đã nói là...
Cậu có chút khó chịu khi nghe người này một hai đòi về nơi đó nhưng chưa kịp để cậu nói hết thì bị ngăn lại bởi gương mặt với đôi mắt đỏ hoe kia...
- Em có thấy mình quá đáng không vừa nhập viện hôm qua nay lại trốn mà xuất viện không nói không năn gì, rồi đùng đùng xuất hiện trước nhà tôi còn đưa tôi đi cùng trong khi em đang là bố là chồng của người khác...
Nước mắt nàng rơi xuống mà nói
Cậu có chút giật mình khi nghe những lời ấy, có lẽ cũng vì cậu quá vội rồi trong khi Ann vẫn đang là đường đường chính chính là phu nhân của gia đình cậu cơ mà
Bách Thiên có chút nóng bụng khi thấy nước mắt người ngồi bên cạnh mình rơi, đau lòng rất đau lòng....
- Tôi...xin lỗi, nhưng tôi cũng không phải chưa nói với cô, tôi vốn chẳng hề yêu Ann. Tôi sẽ về nhà nhưng là cùng cô, tôi muốn dùng thời gian sau này để bù đắp cho tình cảm này, tôi muốn mọi người trong nhà biết tôi sẽ lại theo đuổi cô....
Cậu quay sang dùng tay lau những giọt nước mắt kia vừa nói thật chậm rãi những lời kia để người kia có thể nghe rõ
- Em nghĩ chúng ta sẽ còn cơ hội sao? Thời gian mình xa nhau còn dài hơn thời gian chúng ta bên cạnh nhau. Nếu em cảm giác có lỗi thì không cần phải làm thế chỉ cần em hạnh phúc là tôi vui rồi,... Uri cần bố cần mẹ đừng để thằng bé mất đi gia đình ấy chỉ vì cảm giác có lỗi của em...
Nhiên Đan gạt tay cậu khỏi gương mặt đầy nét ưu sầu của mình, bỗng chợt lòng cậu đau, đau đến lạ thường
-Uri sẽ có thêm một người yêu thương nó, sẽ có một gia đình hoàn hảo hơn nếu bố mẹ nó thật sự yêu thương nhau chứ không phải vì nó mới bên nhau. Chưa bao giờ tôi muốn quay lại vì cảm giác có lỗi cả, vì có lẽ suốt đời này đã định tôi sẽ yêu cô nên lần đầu gặp lại nhau tim tôi lại dao động vì cô rồi, đừng nghĩ ngợi gì cả cứ để mọi thứ tự nhiên đi, tim tôi là giành cho cô rồi. Giờ thì cứ yên tâm cùng về nhà với tôi, tôi muốn Uri biết bố nó đã tìm lại được mẹ của nó rồi...
Cậu một tay nắm chặt tay nàng, một tay đánh tay lái xe của mình. Cậu chẳng giám nhìn thẳng vào ánh mắt đó nữa vì những nỗi buồn ấy khiến Bách Thiên chẳng thề kèm được nước mắt của mình.
Dường như người kia cũng cảm nhận được tình cảm này, cảm nhận được sự yếu đuối trong lòng cậu sắp bọc phát tới nơi rồi nên tay cũng nắm chặt như thể an ủi rằng tôi đang ở đây đừng sợ.
---------------------------
MỘT LÁT SAU XE ĐƯỢC ĐẬU TRƯỚC CỔNG NHÀ
Bách Thiên có chút ngượng vì phải gặp bố mẹ dù sao thì có chút không chấp nhận được sự thật
- Bách...Thiên em muốn đổi ý sao?
Nhiên Đan có chút lo lắng mà hỏi
- Tôi hứa với cô rồi mà, lúc trên xe lời tôi nói là thật
Cậu có chút giật mình vì tên gọi này dù sao thì cũng quen với cái tên Bách Nguyên nhưng rồi cũng nở nụ cười bước xuống xe đỡ ngồi ngồi vào xe lăn rồi cùng nhau đi vào trong
Bước vào nhà bố mẹ, nội và Ann đã ngồi sẵn ở đó, có chút căng thẳng tay đan vào nhau, vừa thấy cậu cả nhà ai cũng đều vui mừng
- Con, con khoẻ rồi sao? Sao không ở viện thêm mà lại tự ý xuất viện, bố với mẹ lo cho con lắm
Yên Vũ dường như khích động lên khi thấy con mình, vì dù sao cả ngày hôm nay bị tên kia làm cho lo lắng
- Con xin lỗi
Cậu chỉ cuối mặt mà nói vì vốn dĩ nếu người bản thân cậu đang giận là bố chứ không phải mẹ...
-Không sao, về là tốt rồi...
Yên Vũ biết là con mình vẫn chưa nguôi ngoai nên liền vờ đi chuyện khác
- Con về để xin phép mẹ và nội để đi đâu đó vài hôm....
Cậu liền xin phép mọi người
- Có cả con bé sao?
Nội cậy cất giọng hỏi
- Vâng ạ
Cả hai người Bách Thiên và Nhiên Đan đều đáp
- Bố không đồng ý...Việc ở công ty ai sẽ quản lí đây hả? Dù cho lúc trước đã từng yêu nhau nhưng giờ nên nhớ con đang là chồng của Ann, là bố của Uri đó.....
Khuôn mặt của Giang Bách giận đỏ lên khi nghe đến thế
- Con không cần bố quản, hiện tại công ty là của bố con chỉ là đang hộ trợ bố mà thôi. Sẵn tiện con cũng nói với mọi người, con và Ann chưa hề đăng kí kết hôn, chưa hề yêu nhau ,chỉ vì việc kinh doanh của cả hai bên gia đình nên chúng con mới xuôi theo... Con vẫn là bố của Uri và thằng bé sẽ có thêm người để yêu thương mà thôi... Mọi chuyện thành như này cũng đều do một tay bố mà không phải sao?
Vốn việc kia chưa nguôi nay lại thêm việc ngăn cản này khiến Bách Thiên ngang bướng mà cãi lại
Hai bố con cậu ngỡ sẽ cãi vã nhau tiếp một trận lớn nhưng đều bị Yên Vũ và Nhiên Đan cản lại. Nàng siết chặt tay cậu dường như muốn cho tên này bình tĩnh lại.
- Bố con nó chỉ là lo lắng thôi ,cả hai đứa cứ đi đi chừng nào muốn về thì về nhưng nhớ giữ gìn sức khoẻ, chân của con bé đang bị thương con phải chăm sóc người ta cho tốt đấy nghe chưa nhóc con
Nội cậu ôn nhu mà nói còn dặn dò cậu mặc cho con trai bà mặt mày đã bị chọc đến phát tức
- Hai đứa nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, khoảng thời gian này phiền con canh chừng thăm nhóc này nhé Nhiên Đan
Yên Vũ cũng liền lên tiếng mà dặn dò
- Anh với cô đây đi vui nhá, còn mau mau về với Uri nữa
Ann bế Uri đến gần chỗ của cả hai mà vui vẻ nói
-Mấy người thiệt là không nói nổi mà
Giang Bách giận đến đỏ mặt rồi bỏ lên phòng mặc cho mọi người muốn làm gì thì làm
Riêng phần Bách Thiên và Nhiên Đan đều bất ngờ vì cứ ngỡ là mọi chuyện có chút khó khăn nhưng ai cũng vui vẻ chỉ có cậu là...
- Con cảm ơn nội và mẹ vì đã hiểu cho con, cảm ơn em nha Ann, anh sẽ về sớm nhưng công việc ở công ty anh nhờ em nhá, còn công ty bên Mĩ anh sẽ điều khiển qua mail. Giờ thì Uri đến bố bế nào
Cậu bế Uri rồi hôn thằng bé, mới xa một ngày đã nhớ thế rồi
Dạo này thằng bé cũng biết nói vài từ bập bẹ rồi nên rất đáng yêu, bế thằng bé một lúc Bách Thiên quay sang nhìn Ann và mẹ của mình, cả hai dường như hiểu ý của cậu mà liền gật đầu
- Qua mami bế nhá
Nói rồi cậu đặt thẳng bé vào lòng nàng, khiến Nhiên Đan có chút giật mình,hai mắt mở to ra nhìn cậu
-Em,em đùa à... Mami gì ở đây
Chưa kịp cho cậu trả lời thì Uri lại ngồi trong lòng mà bập bẹ nói ma...mi khiến ai cũng bật cười
Nhiên Đan nghe thế thì vừa ngạc nhiên vừa vui, cuối xuống mà hôn vào má của thằng bé
- Uri sướng nhá, có mami là quên mất mẹ Ann luôn
Ann cũng vui vẻ mà trêu con người đã đỏ mặt ngoài kia
Ngồi chơi và trò chuyện thêm được một lúc thì cả hai cũng xin phép để đi chợ kịp giờ không trời tối thì chạy xe có chút nguy hiểm
- Con xin phép mọi người để đi chứ một hồi bố xuống thì lại khổ...
Cậu vừa nói vừa tiến tới bế Uri trả lại cho Ann nhưng vẫn không quên để thằng bé hôn vào má nàng
-Con vẫn còn giận bố mẹ chứ?
Vừa đưa Uri cho Ann bế thì đã nghe mẹ cậu hỏi
-Vẫn giận chứ...nhưng là giận bản thân con vì đã tin thôi nhưng con biết bố mẹ chỉ là vì... À mà thôi con xin phép đi đây
Cậu hôn lên má của mẹ rồi ôm bà một cái thật chật, lễ phép chào người lớn và tạm biệt Ann
--------------------------
Khi đã yên vị trên xe một lần nữa, tâm trạng của cả hai đã ổn hơn
- Vậy giờ mình đi đâu đây?
Bách Thiên vừa chạy xe vừa hỏi người ngồi bên cạnh
- Về lại quê đi
Tâm trạng của Nhiên Đan cũng khá hơn mà vui vẻ nói
- Sao lại là về quê? Ở đó có gì khiến cô thích hả ?
Cậu có chút tò mò nên hỏi lại vì lúc trước chỉ nghe kể là cả hai thường đến nơi nào có biển nên cứ nghĩ nàng sẽ chọn biển chứ
- Nơi đó là nơi em và tôi gặp nhau lần đầu tiên, nên hy vọng về đó có thể khiến em có chút kí ức...
Giọng nói ấy vang lên trong đó là biết bao nhiêu hy vọng
- Tôi sẽ cố gắng nhưng hay thật nhỉ? Tôi chẳng nhớ gì nhưng về gặp lại cô lần đầu tiên lại yêu cô một lần nữa, công nhận cô hút hồn tôi thiệt á
Bách Thiên cười mà nói dù sao cũng vui vì điều đó
- Vậy là em chỉ bị cái não thôi ha, cái miệng vẫn dẻo như ngày nào cơ mà...
Nhiên Đan bị câu nói đó làm bật cười nên liên trêu lại tên kia
-Giả sử tôi không nhớ lại được gì, thì mình yêu nhau lại từ đâu được không? Tôi sẽ theo đuổi lại cô một lần nữa được không?
Không hiểu sao tên Bách Thiên này lại có thể nói như thế nữa, chắc có lẽ là fall in Love quá rồi...
- Người thei đuổi tôi suốt năm năm qua không ít đấy. Có cả thầy giáo cũ của em rồi có cả ba của Mei và Kiến Thiên đấy, em nghĩ tôi....
Nàng vừa nói vừa nhìn mặt của Bách Thiên sớm đã đen xì vì bị trêu
Cậu nghe thế liền thắng xe lại một cách bất ngờ khiến nàng ngồi không vững mà ngã nhào ra trước nhưng may tay cậu nhanh hơn nên đã đưa tay để đỡ cho Nhiên Đan nên nàng mới không bị va đầu phải xe....
- Tôi xin lỗi, cô...có sao...không?
Cậu sốt sắn mà hỏi người kia rồi đưa tay để kiểm tra
-Tôi không sao, em...là đang vừa lo cho tôi...vừa ghen đấy hả?
Thấy nét mặt lo lắng của tên này khiến cậu không thể nào nhịn cười
Không nói gì cậu liền đặt môi mình lên môi của Nhiên Đan khiến người kia sững sờ vì bất ngờ
Lúc đầu nàng còn ngại ngùng nhưng dần dần rồi cũng thuận theo cậu, cái vị ngọt ấy khiến Bách Thiên cảm giác rất lạ rồi xẹt ngang qua là hình ảnh lúc trước những vẫn chỉ là mờ mờ ảo ảo. Tiếc nuối rời nụ hôn đó vì mặt của Nhiên Đan đỏ lên như quả cà chua rồi
- Uhmmm... Đi tiếp thôi
Cậu cũng ngượng mà quay sang tiếp tục chạy xe, để mặc người cười mặt vẫn ngơ ngác nhìn cậu rồi cũng bật cười lên vì hành động đó của tên ngốc này
-Vậy là ghen rồi sao?
Nhiên Đan nghiêng đầu sang mà hỏi người kia
-Không... không có
Cậu lập tức phủ nhận
-Uhm được vậy chắc là tôi sẽ nhận lời của...
-Cô mà nhận lời thì đừng trách sao tôi đề cô ra mà hôn tiếp đấy...
Nhiên Đan chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chặn lại
Nghe câu trả lời ấy Nhiên Đan vui hơn hẩn rồi cũng không nói gì mà chỉ ngồi cười tủm tỉm rồi lát sau cũng thắm mệt mà ngồi ngủ thiếp đi
Nhìn gương mặt ấy khiến lòng cậu xao xuyến biết bao vì dù có ra sao thì tim của Bách Thiên chỉ giành cho người này mà thôi chẳng thay đổi một chút ít nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com