Chap 25
Sáng nay như mọi hôm Nhiên Đan lại một mình thức dậy vẫn chẳng còn hơi ấm kia nữa. Nghĩ cũng thắc cười đã năm năm rồi còn đâu sao nàng luôn cứ mong em ấy chở về kia chứ.
Nàng lê mình vào toilet để vệ sinh cá nhân rồi cũng nhanh chóng ra quán để kiêm kê một vài thứ. Suốt năm năm qua không một ngày nào người này không đến nơi đó vì chỉ khi ở đó nàng mới cảm thấy hình bóng ấy không phai mờ....
Kiểm kê xong xuôi, Nhiên Đan cũng gọi vài ly nước như thường ngày rồi ngồi một góc đọc cuốn sách còn đang dang dở
- Con tới rồi đây
Vẻ mặt kia xuất hiện khiến nàng có chút giật mình nhưng vẫn khép cuốn sách kia lại rồi mỉm cười với người đối diện
- Mẹ...mẹ lại gọi hai món này nữa sao?
Vẻ mặt nhăn nhúm kia nhìn nàng
- Em ấy thích uống cafe sữa tươi vào buổi sáng lắm, gọi để em ấy uống cùng mẹ thôi
Nhiên Đan nâng ly trà của mình rồi nhâm nhi nhưng ngược lại ly cafe ấy vẫn nằm yên đó chẳng còn con người nàng yêu thưởng thức cùng tôi nữa...
- Mai là lễ mừng thọ của Nội Bách Thiên. Ông bà mời mẹ con mình sang tham gia đấy
Nhóc con thấy nàng có chút buồn nên liền đánh sang việc khác
- Lúc tối bố mẹ em ấy nói với mẹ rồi. Hôm nay mẹ định chờ con sang rồi mua quà để sang thăm vì bố mẹ em ấy mới đi công tác về mà...
- Dạ được sáng nay con cũng rảnh
Kiến Thiên vui vẻ mà cùng nàng đến nhà của ai kia
Từ lúc Bách Thiên chẳng còn nàng vẫn thường xuyên lui tới để thăm mọi người trong nhà, mối quan hệ giữa nàng và gia đình cậu vẫn rất tốt nhất là nội của người kia luôn xem nàng như một đứa cháu ruột của mình vậy
Ngay cả Kiến Thiên và Mei cũng được yêu thương còn được Yên Vũ đề nghị vào làm trong công ty nhưng bọn trẻ đều từ chối. Căn phòng của cả hai vẫn được giữ nguyên vì thế nàng thường xuyên lui tới để cảm nhận được sự ấm áp ấy khoảng thời gian đó thật đẹp
-----------------------------------------
Một lát sau Kiến Thiên cũng lên xe mà đưa nàng đến đó, cả hai vừa đến nơi đã gặp David
- Chào thiếu phu nhân ạ, cả tháng nay chị không đến, em còn tưởng lão kia cua được chị rồi chứ
David vui vẻ mà trêu người kia khi thấy nàng vừa tới
- Ba em sao cua lại được chứ tim có chủ rồi khó lắm
Kiến Thiên cũng hùa theo mà trêu ghẹo ai kia
- Cái gì vậy hả? Hai đứa mà nói nữa thì biết tay đấy. À mà này David đừng gọi chị là thiếu phu nhân dù sao thì...
Nàng e ngại vì lời trêu kia nhưng cũng rất nhanh nhắc nhở
- Tới sao không vào mà lại đứng ngoài đây hả cháu của ta
Chưa kịp để David có thể phản kháng lại thì đã nghe tiếng của bà
- Con chào nội ạ, con có đem ít trà mà nội thích đến để biếu nội đấy
Nhiên Đan lễ phép mà cuối chào khi thấy người trưởng bối kia
- Về thăm ta là vui rồi còn quà cáp, sao chỉ có Kiến Thiên, Mei không đi cùng sao con?
Nội vui vẻ mà bước tới xem xét một hồi rồi mới hỏi
- Dạ Mei nó bận ạ, chắc ngày mai nó sẽ cùng đến
- À vậy vào nhà đi con, ngoài đây nắng lắm kẻo lại bệnh
Nói xong nội quay sang mà kéo nàng vào nhà
Vào đến nhà nàng xin phép lão phu nhân để lên thắp nhang cho ông sẵn tiện về phòng cũ một tí. Căn phòng ấy vẫn ngăn nắp đâu vào đấy chẳng như lúc tên Bách Thiên kia còn ở đấy lộn xộn hết cả lên ở đâu cũng chỉ toàn thấy tài liệu thôi
Ngắm nhìn một lúc nàng cũng bước ra ngoài nhưng khi định bước xuống cầu thang lại thấy phòng kế bên có người. Nàng thấy lạ vì lâu nay đâu có ai ở đây, định quay sang xem thử thì nghe tiếng gọi của Kiến Thiên ầm ĩ dưới nhà
- Mẹ ơi con phải về công ty sẵn tiện về tiệm luôn nên lát mẹ về sau nha
Kiến Thiên hấp tấp mà rời đi chẳng kịp cho nàng nói câu nào
- Con cứ ở lại chơi đi, lát David sẽ đưa con về sau
Nghe thế Nhiên Đan cũng cười rồi ngồi xuống mà thưa chuyện cùng bà, được một lát Yên Vũ cũng xuống cùng cả hai nhưng chả thấy Giang Bách đâu nên nàng cũng đánh tiếng hỏi thử
- Mà bố hôm nay lại đến công ty sao?
Dù đã năm năm trôi qua, Nhiên Đan cũng đổi cách xưng hô vài lần nhưng đều bị mọi người không tán thành mà bắt nàng gọi như lúc trước
- À bố vừa mới rời đi được một lát...
Yên Vũ vui vẻ trả lời với nàng
Cứ thế mọi người nói rất nhiều chuyện với nhau nhưng chung lại chẳng ai nói gì về Bách Thiên cả vì ai cũng biết trong lòng nàng việc đó là viên đá nặng trong lòng suốt bao nhiêu năm...
Đang ngồi thì từ đâu một cậu bé chừng hơn một tuổi xuất hiện trong nhà nàng có chút bất ngờ vì chưa gặp cậu nhóc này bao giờ cả
Cậu bé đi từng bước tới chỗ của Nhiên Đan, không hiểu sao vừa nhìn thấy đứa nhóc kia nàng lại có cảm giác thân thuộc với cậu nhóc này đến thế dù chỉ là lần đầu tiên gặp thấy thế nàng cũng đưa tay mà bế thằng bé ngồi trong lòng mình
- Nhóc này là con của ai vậy ạ?
Nhiên Đan vừa nghịch đồ hàng cùng cậu nhóc vừa hỏi
- À...là...cháu trong nhà thôi
Yên Vũ vội giải thích với nàng nhưng sao lại có vẻ căng thẳng đến thế
Cũng không nghĩ nhiều Nhiên Đan ngồi chơi với thằng bé, đang chơi thì thằng bé lại quấy vì bằng ngủ ai dỗ cũng không chịu, hỏi mọi người thì mới biết mẹ thằng bé không có ở nhà
Nhìn cảnh đó Nhiên Đan có chút xót liền đánh liều mà ôm ru thằng bé. Cứ tưởng là không được nhưng thằng bé lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nàng còn nhìn nàng cười nữa
Lát sau nhóc con ấy cũng ngủ ngon lành trong lòng nàng nhưng lạ thật sau nét mặt của cậu nhóc này lại giống tên Bách Thiên của nàng đến thế nếu tên ấy không mất vì bệnh thì nàng còn tưởng đây là con của tên ấy nữa kia đấy
Thấy thằng bé ngủ đã say lại gần trưa nữa nên nàng xin phép đưa thằng bé lên phòng. Lên tới nàng đặt thằng bé xuống một cách cẩn thận, đắp chăn lại ngay ngắn định sẽ rời đi nhưng vẻ mặt ấy lại vô cùng dễ thương, lại rất giống, giống đến từng nét mặt với nết ngủ của con người kia nên Nhiên Đan vô thức lấy điện thoại mình chụp lại ảnh thằng bé rồi mới rời khỏi phòng
Xuống lầu thì gặp ngay mẹ và nội của người kia vẫn ngồi ở đấy nên cũng vội cuối chào bà và mẹ rồi cũng ra xe để David đưa về
- Có vẻ nhìn thằng nhóc đó thích chị quá nhỉ?
Daivd nhìn từ kính chiếu hậu mà nói
- Thằng bé dễ thương thật đấy lại rất giống em ấy nữa
Nàng cũng cười mà trả lời, lâu lắm rồi David mới thấy người này cười tươi đến thế
Nghe câu nói đó khiến David im lặng hẫn chẳng nói một lời nào
---------------------------------
Lát sau khi về tới nhà định bụng sẽ lại ra quán nhưng nghĩ lại thôi dù gì cũng có Kiến Thiên rồi, lại có chút mệt trong người nên thôi đành ở nhà uống viên thuốc rồi cũng lên giường mà nghĩ ngơi
Nghĩ là chợp mắt một tí nhưng có lẽ do tác dụng của thuốc nên khi mở mắt dậy trời cũng đã nhá nhem tối Nhiên Đan ngồi trên giường ngẩn ngơ đang nghĩ là sẽ nấu gì cho mình vào tối nay đây hay lại ra quán thì nhận được điện thoại của Mei
-Mẹ hả? Lát ba ghé sang chở mẹ qua nhà con ăn cơm đấy nha, vợ chồng anh hai cũng sang đây á
Mei bên kia đầu dây mà nói
- Uhm mẹ biết rồi để mẹ thay đồ rồi sang đó
Nhiên Đan cũng vô cùng vui vẻ mà trả lời đầu dây ki
- Vâng ạ, thay đồ xong mẹ xuống luôn nha có lẽ là ba đứng chờ á
Nói xong nàng cũng cúp máy, chọn cho mình bộ đồ thoải mái, rồi bất chợt mắt nàng dừng lại ở tay mình, đưa tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn đó miệng cũng khẽ cười.
-Em đó, đeo nhẫn với tôi rồi mà lại bỏ tôi đi, đi mà cũng chả đem theo nó còn làm mất nó nữa chứ em xem đi tôi có nên giận em hay không đây?
Tự thoại với bản thân mình rồi cũng tự cười vì vốn dĩ em ấy cũng chẳng còn nghe thấy gì đâu. Loay hoay một hồi cũng xong tôi bước ra ngoài thì đã thấy có xe đứng đợi sẵn
- Xin lỗi anh nha, bắt anh phải chờ lâu
Nàng mở cửa sau rồi ngồi vào mà nói với người đang ngồi ở ghế lái
- Không sao anh cũng mới tới thôi
Duy Anh cũng vui vẻ mà đáp lại
Sau khi ly hôn đến khi Bách Thiên mới thấy người đàn ông này cũng thấy đổi hẳn, đôi lúc lại tử tế hơn thuở còn là vợ chồng với nhau
Lúc đầu Nhiên Đan rất ghét việc xuống hiện của người này nhưng dần dần rồi cũng quen mà xem người đó như anh trai của mình
Kiến Thiên và Mei thấy điều đó dù đôi lúc cũng muốn hai người này nối lại tình xưa nhưng luôn bị nàng bát bỏ ý tưởng đó, ngay cả Duy Anh cũng hiểu điều đó làm sao có thể
Vì năm đó kết hôn với nhau là vì ba mẹ nàng rồi sống với nhau bao năm cũng chỉ vì con mà thôi, có lẽ cả hai chưa bao giờ yêu nhau như cái cách mà nàng yêu Bách Thiên
- Vẻ mặt em có vẻ hơi mệt nhỉ?
Duy Anh vừa lái xe vừa hỏi nàng
- Không sao đâu chỉ là do tác dụng của thuốc còn thôi...
Nàng lỡ miệng mà nói về việc mình phải dùng thuốc ngủ
- Em lại dùng thuốc ngủ sao?
Vẻ mặt lo lắng xuất hiện trên gương mặt kia
- Uhm...chỉ là hơi khó ngủ lại gặp ác mộng thôi
- Anh nghĩ năm năm rồi, em nên bỏ đi mà sống thật hạnh phúc nhưng thế thằng bé ở xa mới vui lòng
Nàng không nói gì mà chỉ khẽ cười, sống thật hạnh phúc sao? Em ấy là hạnh phúc của nàng cơ mà, đi rồi sao mà Nhiên Đan nàng hạnh phúc cho được cơ chứ
---------------------------------
Lát sau cũng tới nhà Mei, ba đứa nhỏ từ trong nhà chạy ra ùa vào lòng nàng Nhiên Đan ôm hôn từng đứa, rồi cũng lũ trẻ và ông của nó vào nhà
Vào trong thì đã thấy bàn ăn đã xong xuôi hết, nàng cũng ngồi vào bàn, cả nhà ăn uống rất vui vẻ với nhau nhưng chỉ có thằng con trai của nàng là trầm mặc suốt không nói gì, ngay cả khi dùng bữa xong cũng thế hai ba con kéo nhau ra ban công nói gì đó với nhau trong bộ rất bí mật
Rửa bát xong xuôi thấy hai người kia vẫn ở ban công nàng liền đi ra mà kéo hai con người này vào cùng ăn trái cây đang ăn Nhiên Đan liền nhớ tới cậu nhóc lúc sáng, lấy điện thoại ra mà đưa cho mọi người cùng xem
- Uấy hình của Bách Thiên lúc bé hả mẹ?
Mei ngơ ngác mà nhìn nàng sau khi thấy tấm ảnh đó
- Không phải, lúc mới đầu nhìn vào mẹ cũng tưởng là em ấy thu nhỏ
Nàng hào hứng mà kể lại
- Mẹ...mẹ gặp thằng bé này từ khi nào thế?
Vẻ mặt Kiến Thiên có chút lạ khi nhìn thấy tấm ảnh đó trong điện thoại Nhiên Đan
- À lúc sáng khi về nhà để thăm nội và bố mẹ Bách Thiên đấy
Nàng cũng ngạc nhiên khi thấy biểu cảm đó của Kiến Thiên
- Họ có nói thằng bé là ai không?
Thằng bé càng căng thẳng hơn
- Không , chỉ nói là cháu trong nhà
- Hay là sáng mai....mẹ đừng...dự mừng thọ của bà được không
Kiến Thiên đôi phần e dè nhìn nàng mà nói
- Sao mẹ lại không được đi sang đó?
Nàng khó hiểu mà hỏi ngược lại người đang đứng trước mặt
- Cứ để mẹ con đi....dù sao cũng phải gặp mặt nhau, mọi chuyện cũng chưa biết rõ mà
Duy Anh nãy giờ vẫn im lặng nhưng bây giờ lại lên tiếng
- Nhưng...con...sợ mẹ sẽ
Kiến Thiên có phấn ấp úng mãi
- Không sao ba sẽ lo việc này
- Hai người nói gì mà mẹ chẳng hiểu gì vậy hả?
Nàng nghiêm mặt mà quay sang hỏi khi chả hiểu việc gì đang xảy ra
- À không có gì đâu, trễ rồi mau mau anh còn chở em về
Duy Anh vội vàng mà đánh sang chuyện khác
Dù khó hiểu là thế nhưng nàng cũng chẳng hỏi gì thêm vì biết có hỏi cũng vậy thôi nên đành đồng ý. Trên đường về Nhiên Đan cứ thấy mặt của người kia căng thẳng lạ thường tay cứ siết chặt vô lăng
- Em...em có nghe Bách Thiên nói gì về việc nó có anh chị em gì không?
Người này bỗng quay sang mà hỏi chuyện nàng
- Không em chẳng nghe kể gì về việc đó cả
Nàng cũng ngạc nhiên vì câu hỏi trên
- Vậy em có từng nghĩ là nó vẫn còn sống không?
Mặt của Duy Anh càng ngày càng căng thẳng hơn khi đề cập việc đó
- Anh...anh...anh nói gì vậy chứ
Giọng nàng trở nên nghẹn hơn
Anh chỉ là hỏi thôi? Xin lỗi vì đã làm em xúc động đến thế
Người này vội vàng thắng xe lại mà xin lỗi khi thấy nàng xúc động đến thế
- Không sao, chỉ là em có chút... trong lòng thôi suốt năm năm qua em luôn có cảm giác em ấy vẫn còn ở đây nhưng sao lại trối bỏ được sự thật hả anh? Bách Thiên đã thật sự bỏ em đi rồi ,chịu đựng tất cả một mình khi bản thân đang phải chống chọi với căn bệnh ấy
Sau một lúc im lặng để ổn định tâm lí, nàng cũng bình thản mà trả lời
- Anh xin lỗi vì đã khơi lại chuyện đó..
- Không sao chỉ là em có chút kích động, năm năm qua anh đã giúp em quá nhiều rồi còn gì
Nàng mỉm cười mà an ủi con người đang thấy tội lỗi kia
Vốn dĩ Nhiên Đan vẫn luôn giữ trong lòng mình niềm tin người nàng yêu vẫn còn sống nhưng sao được cơ chứ? Đó chỉ là niềm tin mỏng manh mà thôi, đã bao năm trôi qua rồi nàng thừa biết xác xuất đó dường như bằng không vậy, làm sao có thể cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com