Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 33:

Nhiên Đan khó hiểu vì sao hôm nay Duy Anh lại xuất hiện ở đây rồi đối tốt với nàng như thế để rồi khiến cậu hiểu lầm như thế này.

- Anh làm gì vậy hả? Buông tay em ra

Nhiên Đan tức giận mà quay sang nổi cáu khi Duy Anh cứ cản nàng đuổi theo người kia

- Thôi mẹ bình tĩnh đi, có việc gì mà Bách Thiên nó bỏ đi thế

Mei giúp Nhiên Đan bình tĩnh rồi hỏi

-Hỏi ba con đi

Nàng quát lớn rồi cố chạy đuổi theo người kia

- Sao vậy ba? Con và Mei đều không hiểu gì cả?

Kiến Thiên khó hiểu mà hỏi người kia

- Thì ghen thôi

- Là sao? Ai ghen?

- Bách Thiên, cậu ta thấy ba ôm mẹ con nên...

- Gì chứ? Sao ba làm thế lúc nãy ba lau miệng cho mẹ trong khi em ấy ngồi kế bên là con với anh hai thấy có chuyện rồi, giờ còn thế nữa

- Hai đứa mày chưa biết gì đã chỉ trích ba rồi

- Chứ sao ba làm thế chứ?

- Lúc nãy con không thấy mẹ con đang giận thằng bé à, làm vậy để bả biết trân trọng người ta, bao năm xa cách giờ mới lại được bên nhau mà cứ giận dỗi

- Haizzz ba chắc là ổn không đó nguy hiểm quá đi

- Yên tâm đi thằng bé đó yêu mẹ con lắm nên không sao đâu, thôi hai đứa mà ra đưa mẹ tụi mày về chứ giờ gặp ba nữa là coi như nguyên tháng này tao không được gặp cháu tao đó

------------------------------
Vừa chạy ra ngoài thì xe của Bách Thiên đã chạy mất biệt khiến nàng lo lắng chết đi được

- Để con đưa mẹ về, chứ ở đây cũng không được gì đâu mẹ

Giọng Kiến Thiên vang lên từ đằng sau, nghe thế nàng cũng gật đầu rồi mau chóng lên xe vì có khi em ấy sẽ về nhà

Về đến nhà nàng liền tạm biệt Kiến Thiên để thằng bé còn về rồi liền mở cửa vào nhà, đi thẳng vào phòng thì chẳng có ai cả, phòng làm việc cũng chẳng có

Nàng lo lắng mà gọi điện nhưng chẳng có gì ngoài tiếng nhạc chuông cả. Ngồi trên ghế sofa nhớ lại cái buông tay ấy khiến Nhiên Đan rất sợ sợ rằng một lần nữa người kia ấy sẽ bỏ mình mà đi.
--------------------------------------
Cứ thế suốt một đêm chẳng chớp mắt được, cả đêm rồi người kia vẫn chưa về khiến nàng bóng hết cả ruột

Định vào phòng tìm chìa khóa xe và áo khoác để đi tìm Bách Thiên thì nghe tiếng mở khoá cửa, cuối cùng người kia cùng về rồi nhưng sao lại ra bộ dạng thế này

-Em đi đâu vậy hả? Có làm sao không? Sao lại say xỉn như này chứ? Tôi lo cho em lắm đó

Nàng vội tiến tới đỡ con người say xỉn mà chân thấp chân cao kia

-Tôi say rồi nên sẽ không biết mình làm gì đâu, có khi lại làm bị thương cô nên đừng đụng vào tôi

Nói rồi Bách Thiên tránh đi cái chạm của nàng rồi loạng choạng bước vào phòng làm việc

Nhiên Đan chỉ biết đứng đó mà nhìn bóng lưng kia, đau rất đau khi nàng nghe được câu nói đó.

Một lúc sau khi đã bình tĩnh hơn, Nhiên Đan liền xuống bếp chuẩn bị cho người kia một cốc nước ấm rồi đem vào phòng

Tiến lại gần,mùi rượu nồng đến nổi nàng còn muốn say theo, thật tình là tên kia đã uống bao nhiêu mà lại ra nông nổi này, quần áo thì xộc xệch, mặt mày thì đỏ bừng cả lên.

Đặt ly nước ở chiếc bàn bên cạnh rồi lại quay ra để lấy khăn ấm lau mặt cho người đang say xỉn nằm trên giường kia dễ chịu hơn một tí

- Tôi...xin lỗi mà nhưng sao cô lại đối xử với tôi như thế chứ, tôi yêu cô nhiều lắm cô biết không hả, lúc nãy tôi đau lòng lắm đấy...áo khoác của tôi không xứng để cô khoác sao. Sao cũng được nhưng đừng lạnh lùng với tôi được không tôi đau lòng lắm

Cả người Bách Thiên mồ hôi nhễ nhại, lắc đầu liên tục mà nói trong cơn say

- Tôi xin lỗi chỉ vì giận em mà tôi không biết mình làm em đau lòng đến thế,...

Nàng đưa tay chạm lên gương mặt người kia, rồi nước mắt rơi khi nào không hay

-Sao cô lại khóc chứ? Ai làm cô khóc tôi không để yên đâu

Cậu mơ màng mở mắt rồi ngồi bật dậy khi những giọt nước mắt của nàng rơi vào người, mặc dù ngồi cả chả vững nhưng vẫn đưa tay mà lau nước mắt cho Nhiên Đan

-Không, không có, chỉ là tôi...

-Đừng khóc tôi đau lòng lắm

Bách Thiên mắt mở không nổi nhưng vẫn lo lắng mà nói với người kia

- Được không khóc nữa,giờ em ngoan ngoãn mau nằm xuống nghỉ ngơi đi

Nàng mỉm cười mà nói với người kia

Bất giác tay Bách Thiên vòng ra sau mà ôm chầm Nhiên Đan

-Không đâu, ngủ...cô ...sẽ bỏ tôi đi mất

Tên này vì say nên giọng lè nhè mà gục đầu trên vai nàng

Nàng nghe tới đó thì biết được cái con người nhìn bên ngoài vô cùng trưởng thành này dù có ra sao thì luôn trẻ con và yếu đuối trước nàng

- Được được rồi tôi sẽ không bỏ em đi đâu bây giờ thì ngoan nằm xuống ngủ nhá Bách Thiên

Nhiên Đan vỗ vỗ lưng dỗ dành tên say  đang quấy này

-Không tin đâu, tôi muốn ôm cô thôi không muốn cho chú ấy ôm cô đâu

Giọng thì mè nhẹo còn đầu thì sớm đã  chui vào hỏm cổ của nàng mà hôn từ lúc nào

- Rồi rồi, vậy tôi sẽ ôm em được chưa? giờ thì mau nằm xuống nghỉ ngơi đi

Nàng lại phì cười, chẳng phải lúc nãy say xỉn về chẳng cho mình đến gần sao giờ lại bám người chẳng rời thế này...

Dằn co với nhau một lúc thì cuối cùng tên say Bách Thiên cũng đã chịu yên nằm trên giường, nàng nhanh chóng giúp người này thay chiếc áo sơ mi để thoải mái nhưng vừa mở được vài nút đầu thì đã bị người kia kéo xuống giường mà ôm vào lòng

- Này...này em buông tôi ra coi làm gì vậy hả?

Nhiên Đan cố vùng vằn đánh vào vai người kia

Nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng thở đều của người kia, thấy thế nàng cũng thôi cựa quậy mà nằm yên ngắm nhìn gương mặt kia

- Em có biết là lần em tỏ tình tôi cũng say bí tỉ như thế rồi tôi cũng được ôm em như thế này đấy. Xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm rồi uống say đến mức như này, nhưng tôi có chút buồn em lắm đấy sao cứ xưng tôi hoài vậy đã vậy còn không cho tôi mua quà cho Uri nữa. Em biết không tôi từng muốn sẽ có một thiên thần nhỏ của hai ta đấy,.... Nhưng giờ thì chì muốn em của người kia quay lại,nếu lần này còn cơ hội tôi sẽ chấp nhận làm vợ của em một cách đường đường chính chính,...

Dứt lời thì thầm kia nàng cũng đưa tạy mà chạm vào khuôn mặt kia, hôn lên môi người kia rồi cũng ngoan ngoãn nép vào người kia mà đi vào giấc ngủ

------------------------------
*Reng-reng-reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả hai vô cùng khó chịu, tiếng chuông cứ reo mãi khiến Nhiên Đan quay sang đánh nhẹ người kia để tắt đi tiếng chuông điện thoại

Bên kia cũng mắt nhắm mắt mở,mà tìm cái thứ đang reo um lên kia bằng một tay, còn tay kia thì vẫn đang ôm chặt người nằm trong lòng

- Alo tôi nghe

- Tổng giám đốc à chừng nào con mới về đây, Bố con cũng đã biết lỗi rồi mà sao còn không mau về... Công ty một mình chú lo không nổi đâu đã vậy bố con còn giận cá chém thớt nữa

Dù vẫn trong say ngủ nhưng Nhiên Đan có thể nghe rõ mồn một toàn bộ nên có chút giật mình mà tỉnh giấc

Trái với sự lo ngại của Nhiên Đan thì Bách Thiên không vội trả lời mà chầm chậm coi giờ rồi mới bình thản trả lời

- Chú à bây giờ mới 9h sáng thôi đấy,con không về đâu giờ thì con cúp mấy đó.

Chả bận tâm người kia nói gì cậu liền tắt máy rồi ném điênn thoại sang một bên mà chẳng có chút quan tâm

-Tiếng chuông điện thoại lớn như thế không biết cô ấy có bị đánh thức không đây?

Mắt thì nhắm nghiền nhưng miệng thì cứ lẩm bẩm khiến Nhiên Đan từ sớm đã tỉnh giấc không nhịn được cười

-Đánh thức rồi

Nàng nằm trọn trong lòng người kia mà nói

-Sao được chứ có hơi to thôi chứ từ phòng này sang phòng ngủ sao mà được chứ

Cái giọng thì lầy nhầy, tay thì vẫn đang sang ôm chật lấy nàng

Tên này xỉn quá hoá rồ rồi hay sao mà chẳng biết nàng đang nằm trong lòng. Nhiên Đan  định bụng sẽ ngồi dậy mà kí đầu vài cái để con người say xỉn kia tỉnh rượu nhưng chưa kịp thì cậu cũng đã ngồi bật dậy

+Cô...cô sao lại ở đây?

Bách Thiên kinh ngạc mà nhìn nàng

Cũng phải thôi dù mấy tháng này ở chung nhà, ngủ chung phòng nhưng là mỗi người một góc, nàng thì ngủ trên giường còn cậu thì ngủ ở sofa đối diện giường trong phòng

Nàng không nói gì mà quay sang áp môi mình lên môi người kia, khiến hai mắt Bách Thiên mở to lên.

Hôn nhau được một lúc thì nàng lại là người chủ động rời khỏi nụ hôn đó

- Tôi ở đây không được à, dù sao tôi cũng là người yêu em đó

Nàng nhìn người kia mắt sáng rỡ nói

- Người yêu? Cô đang làm chú ấy buồn đấy....

Cậu vẫn đang ngơ ngác vì hành động của nàng nhưng rồi rất nhanh lại chuyển mặt lạnh mà nói với nàng

-Này em đang nói gì đó

Nhiên Đan bị cậu nói kia làm phát giận mà quay sang hỏi

-Sau này đừng làm như thế với người cô không yêu, người ta sẽ hy vọng rồi lại thất vọng đó,...

Vẻ mặt cậu buồn và đầy thất vọng  hiện lên rõ ràng

Nói xong Bách Thiên vội lau nhanh đi giọt nước mắt vừa rời rồi liền quay lưng mà rời khỏi giường

Nhiên Đan bất giác đau lòng khi thấy điều đó, con người này dù có mạnh mẽ tới đâu nhưng lúc nào cũng sẽ luôn yếu đuối trước nàng mà thôi

Nghĩ là làm Nhiên Đan vội ôm thật chật từng đằng sau rồi gục đầu lên bờ vai ấy

- Tôi...tôi xin lỗi, em đừng đi được không. Hôm qua chỉ là tôi giận em rồi mới làm lơ em để em quan tâm tôi thôi, còn việc anh ấy xuất hiện trong buổi ăn tôi không hề biết. Lúc về thấy em đi nhanh ra xe tôi cứ tưởng em giận, mà trời đang lạnh nên anh ấy mới khoác áo cho tôi,...tôi chưa kịp phản ứng thì anh ấy ôm lấy tôi rồi. Tôi xin lỗi em đừng như thế được không, tôi ...tôi sợ mất em lắm....

- Cô còn yêu tôi không?

Tay cậu đặt trên tay nàng, từ tốn mà hỏi nhưng Nhiên Đan hiểu rõ hơn ai hết người này đang hồi hợp như thế nào....

- Suốt đời này tôi vẫn yêu em...ngay lần đầu gặp em thì tôi đã biết tim mình dành cho em rồi...

Nàng siết chặt cái ôm mà nói

- Đừng...đừng bỏ rơi tôi được không...hôm qua tôi đã rất sợ...

Cậu quay sang đối mặt với Nhiên Đan mà hỏi ,nước mắt sớm đã ngự trị trên khuôn mặt rồi

-Ngốc à tôi sợ là em chán tôi thôi chứ tôi không bao giờ bỏ em đâu...

Nghe câu trả lời ấy cậu liền ôm chặt lấy Nhiên Đan

Nàng bật cười vì cái tính trẻ con này cứ như thế suốt ngày gần 30 tuổi tới nơi rồi chứ phải....

Vẫn để nguyên cho con người này ôm thoả thích vì Nhiên Đan biết tâm hôn kia cần an ủi, một lúc sau mới vỗ vai nhẹ mà nói

-Em đi vệ sinh cá nhân đi rồi còn ăn sáng sắp trưa tới nơi rồi, tranh thủ còn về thành phố nữa trễ rồi....

Nàng nhẹ nhàng nhất có thể để dụ dỗ

- Gì chứ sao lại về thành phố...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com