Chỉ cần cái gật đầu
Sau khi về nhà Bách Thiên vội thay bộ suit ám đầy mùi rượu rồi tự mình lái chiếc xe của bản thân đến điểm hẹn
Từ khi về đây chả mấy khi cậu dùng tới xe hơi riêng của mình vì muốn che đi cái thân phận thật ở thành phố mà có một cuộc sông bình yên ở quê với mẹ mình
Nhưng cách đây 2 tháng bố cậu vì sợ nếu có việc gấp phải dùng mà không có xe thì bất tiên nên ông đã vận chuyển nó về đây mà trùm mền năm im ở garega đến nay mới có cơ hội để lấy ra mà chạy
Lái xe đến điểm hẹn cậu vội xuống xe thì đã thấy Kiến Thiên trong quán vẫy tay ra hiệu
-Xin lỗi vì em đến muộn bắt anh phải chờ rồi
Cậu vừa gọi cho mình một ly cafe đen rồi quay sang nói với người đối diện
- Bây giờ anh nên gọi em là Bách Thiên hay thiếu gia tập đoàn Phạm Hoàng đây
Vẻ mặt người thanh niên trước mặt bỗng nghiêm túc hẫn lên
-Anh .....cứ gọi.... em như lúc trước đi
Thấy nét mặt đó khiến cậu trở nên ngượng ngạo mà đáp
- Nhưng anh giúp em giấu việc này với cô được không ?...em không muốn cô ấy biết...
-Tại sao anh lại phải giúp em lừa mẹ mình chứ
-Em...em chỉ là sợ cô nghĩ...
Chưa kịp nói hết câu thì Kiến Thiên đã đưa cho cậu chiếc điện thoại chụp lại những trang nhật kí của mẹ mình rồi thản nhiên nói
-Em xem đi
Cậu chủ nhà họ Phạm cầm chiếc điện thoại đọc một cách cẩn thận những thứ trong đó,những điều người phụ nữ cậu yêu đã phải chịu đựng và trải qua. Bao nhiêu năm phải lui về ở ẩn chỉ vì con của mình rồi bị trói buộc trong một cái gia đình mà bên ngoài ai nhìn vào cũng tưởng chừng là hoàn hảo mẫu mực nhưng chỉ những con người trong đó thì mới hiểu nó giả tạo và ngộp ngạt như thế nào...
Tay cậu cứ run run mà lướt đọc những trang còn lại rồi bất chợt tim nhói lên mắt thì dừng lại ở những trang giấy cuối
25/09/20**
Hôm nay tôi va phải một đứa nhóc nhưng thay vì cãi vả thì tôi lại cảm nhận được sự ấm áp, tôi không biết nên gọi nhóc con ấy là thằng bé hay cô bé nữa câu chuyện của nó khiến tôi muốn giúp nó vượt qua nỗi sợ này...
11/10/20**
Cuối cùng ông ta cũng chịu kí vào đơn ly hôn rồi, nếu tôi không bất gặp ông ta đi cùng người phụ nữa khác thì chẳng bao giờ chịu trả cho tôi sự tự do... Nhưng còn Mei thì sao con bé luôn xem ba nó là một người đàn ông hoàn hảo còn Kiến Thiên thì lại khác từ nhỏ nó đã chứng kiến tất cả khiến nó bị tâm lí tới tận hôm nay...Lúc này tôi thật sự rất hoảng sợ nhưng may lại có em ấy bên cạnh lúc này khiến tôi lại cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm làm tôi bớt lo lắng phần nào nhưng có lẽ không nên nói cho em ấy thì hơn...
21/11/20**
Ai cũng nói em ấy khó gần nhưng sao em ấy lại ấm áp như thế luôn chiều theo mọi ý của tôi, quan tâm những điều nhỏ nhặt dù chỉ là một nét thay đổi nhỏ của tôi đều bị em ấy nhận ra... Tôi thích được cảm giác cùng em ấy dùng cơm, cùng đi dạo phố, được bước vào cuộc sống của em ấy, được nghe em ấy kể câu chuyện của bản thân... Cảm giác này thật đặc biệt làm sao! Tôi đang giúp em ấy bước ra khỏi rào cản hay đang giúp em ấy càng ngày càng bước sâu vào tim tôi.
25/12/20**
Hôm nay là giáng sinh tôi cùng em ấy dùng bữa ở một nhà hàng mà tôi yêu thích em ấy đã mở lòng rồi, chịu nói chuyện với mọi người, nhưng chẳng cười nhiều là bao. Hôm nay em ấy lại lên sân khấu góp vui như lần tôi gặp em ở trường bảnh bao biết bao nhiêu, em ấy lai kéo tôi chụp ảnh cùng cái nắm tay ấy...
26/01/20**
Hôm nay em ấy lại cùng tôi dùng cơm nhưng là cùng gia đình tôi có cả ông ta, có vẻ hai đứa nhỏ rất thích em ấy điều ấy khiên tôi rất vui,... có lẽ tôi có tình cảm với em ấy thật rồi nhưng làm sao để tôi đối diện với nó đây.
27/01/20**
Em ấy nói xót và đau lòng vì tôi ư? Tôi...tôi phải làm sao đây có lẽ tôi yêu em ấy mất rồi nhưng tôi và em ấy chênh lệnh quá nhiều rồi còn cả tương lai của em ấy nữa thì sao đây... tôi phải làm sao đây, liệu em ấy có thật sự yêu tôi không hay chỉ là tôi đang lầm tưởng đây chứ
------------------------
-Vẫn như câu hỏi lúc trước anh hỏi em, em có tình cảm với mẹ anh không?
Bách Thiên bị câu hỏi của người trước mặt lôi về hiện thực
-Em...em..cũng yêu cô nhưng liệu sẽ ổn chứ
Cậu chẳng còn giấu giếm mà chỉ vó vẻ lo lắng hỏi ngược lại
-Sao lại hỏi anh? đó là do hai người chứ nhưng anh thật lòng tin tưởng em đấy, mẹ anh đã phải hy sinh quá nhiều rồi anh muốn bà ấy được hạnh phúc. Dù sao anh vẫn sẽ luôn ủng hộ 2 người anh nói thế không phải vì em giàu đâu mà vì anh biết em cũng thật lòng với mẹ anh nếu không đã không cho người theo dõi ba anh rồi tẩn cho ông ấy một trận vì tội dám phản bội mẹ anh
Lúc này cậu chột dạ hẫn ra tại sao anh ấy lại biết chẳng phải bản thân đã rời đi khi có người tới ư
-Sao anh biết được em...em cho người lo chuyện đó rồi mà''
-Bí mật coi như em không biết việc này của anh còn anh sẽ giả vờ không biết thân phận thật của em nhưng nếu em phản bội mẹ anh thì anh sẽ tẩn em lại một trận đấy....
Nói xong cả hai anh em tôi cũng như được nhẹ lòng hẫn, vốn dĩ cả tôi và cô ấy đều đã va phải lưới tình của nhau những chẳng ai dám nói ra nhưng từ bây giờ cậu biết chắc bản thân mình sẽ chẳng buông tay cô đâu
-Nhà mẹ anh đang ở là tài sản chung nên chắc cũng sắp bán đi sau ly hôn rồi cơ hội của em đấy, chắc anh sẽ không phải lo rồi lái nguyên con BMW 320i này thì chắc lái mẹ anh cũng vững rồi... thôi anh đi trước nha
Nói rồi Kiến Thiên đánh nhẹ vào vai cậu rồi rời đi
Nghe thế tên này liền lên kế hoạch để nàng chính miệng thừa nhận tình cảm này với mình, nói là làm ngay điều đầu tiên cần làm chắc là kiếm chỗ ở cho cả hai vì nếu nhà cô bán đi rồi thì sẽ phải ở một mình vì Kiến Thiên và Mei đều sinh sống ở thành phố cả rồi
Suy đi tính lại nếu mua nhà mới thì nàng sẽ nghi ngờ ngay... Đúng rồi sao không phải là ở nhà mình. Nghĩ thế cậu liền gọi cho bố bịa ngay ra một lí do là có người đang theo đuổi mẹ ,thế là ông chủ nhà họ Phạm khư khư giữ vợ ở lại còn gọi xin nghĩ ở trường vì sợ tình địch sẽ cướp mất vợ yêu
Còn cậu lại phải nhờ tới David giả vờ là người môi giới muốn mua ngôi nhà đó với giá cao hối thúc với ông ta và gây áp lực cho cô bán đi căn nhà đó. Sắp xếp xong mọi chuyện thì liền gọi nhờ vả cái tên bán đứng mẹ mình cho cậu mà nhờ giúp đỡ
-Anh nghe đây Bách Thiên, em làm gì có lỗi rồi à
-Không em chỉ là muốn nhờ anh gọi điện về nói với mẹ anh là anh không thấy em ra điểm hẹn nên anh sợ em có chuyện nên nhờ mẹ anh tới coi sao giúp em được không?
-Em định bày trò gì à
-Năn nỉ anh đấy không thiệt cho mẹ anh đâu
-Vậy cũng được lỡ bán đứng rồi thì bán đứng nốt lần này liệu mà làm cho đàng hoàng đó
-Em cảm ơn nhiều nha
Xong hết mọi việc cậu liền quay xe về nhà cho người dọn dẹp lại tất cả và chuẩn bị lại phòng cho Nhiên Đan
Cũng may thật vì nhà có tận ba phòng, hai phòng kia là của cậu và mẹ còn căn này là phòng trống nên nó được cậu tân trang kỉ càng lại để chào đón người mình yêu. Đang bận rộn thu dọn lại mọi thứ khi hoàn thành xong nhận được tin nhắn từ tên kia
- Mẹ anh đang trên đường tới đến đó chuẩn bị đi
Thế là Bách Thiên liền vội vàng làm tóc tai bù xù, quần áo thì sộc xệt,mở khóa nhà sẵn để nàng dễ vào còn lại lấy mấy sấy tóc để giả vờ bị sốt
Đang chuẩn bị thì nghe tiếng chuông cửa thế là liền phi lên giường mà đắp chăn lại giả vờ như mình đang bệnh rất nặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com