Chỉ cần em hạnh phúc là được
Tỉnh giấc thì đã thấy Uri nằm cạnh bên còn Bách Nguyên không thấy đâu khiến Ann cũng chút khó chịu. Bỗng chốc cô nhớ đến người cô yêu không về phòng chẳng lẽ lại ngủ ở phòng của người phụ nữ khác? Trong lòng cô lại có chút uất ức vì dù sao cũng là người sinh con cho anh ấy, bên cạnh anh ấy suốt năm năm qua nhưng chưa một lần nào anh ấy yêu mình dù chỉ một chút. Khiến cô càng thêm tức và ganh tị với người phụ nữ kia.
Bên kia cậu thức giấc trước mà rời khỏi giường vì vốn dĩ còn tiếp tục như này sẽ khó xử cho cả hai mà thôi, cậu không biết tại sao mình lại có thể làm như thế dù sao đây cũng là người yêu của em mình, em dâu của mình kia mà. Bước tới ghế sofa đeo lại chiếc đồng hồ với tâm trạng hỗn tạp thì lại nghe tiếng động đối diện
- Cậu... Sao lại vào phòng tôi?
- Tôi chẳng làm gì cô đâu mà cô lại như thế dù sao thì cô cũng là em dâu tôi đấy
- Chứ cậu vào đây làm gì?
- Tôi để quên đồng hồ nên mới sang đây lấy không thấy sao?
Nghe thế cả hai cũng không nói gì, cho đến khi cậu đeo xong đồng hồ xong định ra ngoài thì lại nghe được lời mời ấp úng từ ai kia
- Cậu có bận không?
- Có việc gì sao?
- Cậu nói là mình bị mất trí nên chắc là muốn gặp em ấy, tôi sẽ đưa cậu đi...
- Cũng được vốn dĩ tôi chẳng biết thằng bé ấy đang ở đâu.
Nói xong Bách Nguyên cũng rời khỏi phòng để xuống nhà xe. Vừa bước ra khỏi phòng thì đã bị Ann và David bắt gặp. Mẹ của con anh chẳng thể giữ nổi bình tĩnh khi thấy cảnh đó
- Anh....anh...ngủ cùng cô ta sao?
- Không không em hiểu nhầm rồi, đưa cô ấy về phòng xong thì anh cũng về phòng mình nhưng lại nhớ có công việc cần giải quyết nên ở lại cả buổi trưa, làm xong việc thì mới biết để quên đồng hồ nên anh mới quay lại để lấy thôi....
- Thật không? Hay là anh....
- Anh...anh...anh nói thật mà, à David anh còn chưa chuẩn bị xe cho tôi sao mau mau đi ông chủ chờ...
Nói xong David bị lôi đi xồng xộc ra ngoài để làm bia đỡ đạn vừa giúp cậu chủ lấy xe nhưng nét mặt của cậu ấy lại đôi phần ưu sầu
- Cậu định đi đâu với thiếu phu nhân sao?
- Ý cậu nói là Ann sao?
- Không là thiếu phu nhân của cậu chủ nhỏ
- À đúng rồi cô ấy mời tôi đi cùng đến chỗ của em tôi
- Lúc nãy cậu ở lại cùng thiệt à
- Sao tự nhiên anh hỏi thế? Tôi đã nói là không...
- Đừng chối tôi hiểu mà.... Cậu thích cô ấy sao?
- Tôi cũng không hiểu nữa, lúc sáng khi bước xuống gặp mặt cô ấy tim tôi đập nhanh hơn, cảm giác rất khó tả nó chẳng giống lúc tôi mới gặp Ann dường như đã gặp nhau ở đâu rồi rất quen thuộc, ngay cả cái ôm đó cũng thế khiến tôi càng thấy.... Nhưng mà cậu có thấy tôi điên không? Làm vậy chẳng khác gì tôi đang cắm sừng em mình vậy....
- Cứ nghe theo con tim của mình đi tôi sẽ giúp cậu...
Nói xong David liền vỗ vai cậu rồi rời đi, cứ đứng chôn chân mãi ở một chỗ như thế cho đến khi người kia xuất hiện rồi cùng nhau lên xe mà đi đến nơi đó.
-----------------------------
Ở một bãi biển rất đẹp gần thành phố nơi mà cô và cậu thường lui tới lúc xưa
- Thằng bé ở đây sao?
- Đúng, em ấy đang ở nơi em ấy thích tận hưởng những thứ đó chỉ có tôi là sống mãi cho nỗi dằn vặt ấy...
- Dằn vặt? Tại sao cô phải sống dằn vặt vì nó?
- Suốt khoảng thời gian em ấy chống chọi với căn bệnh thì tôi lại không ở bên cạnh mà còn trách móc xem em ấy như kẻ thù vì cữ ngỡ là mình bị phản bội đến khi biết mọi chuyện thì cũng đã quá muộn rồi...
-Có lẽ là tôi hơi phiền nhưng tôi vẫn muốn biết tại sao hai người lại quen được nhau?
- Lần đầu tiên tôi gặp em ấy là khi mẹ đưa em ấy về nơi công tác để sống cùng, tôi còn làm vỡ đi chiếc máy ảnh của em ấy nếu gặp ai khác chẳng tôi cũng chẳng dễ dàng được bỏ qua đâu huống chi là còn băng bó vết thương giúp tôi. Rồi dần dần tôi bị dao động từ khi nào không hay chúng tôi rơi vào lưới tình ,lúc đầu tôi rất sợ Kiến Thiên và Mei biết nhưng rồi cả hai đứa nó đều ủng hộ ngay cả bố mẹ cậu cũng thế, để rồi cứ tưởng mọi chuyện sẽ cứ êm đềm để rồi... Mọi thứ sụp đổ hoàn toàn em ấy bỏ tôi đi mất, rồi ít lâu sau ba mẹ tôi cũng qua đời vì bệnh chỉ còn tôi ở lại với nỗi cô độc này...
Nói xong nàng ôm mặt mình mà khóc, Bách Nguyên ngồi bên cạnh chẳng nói gì mà im lặng đưa đôi mắt nhìn xa xăm nơi biển.Lúc sau cậu mới đưa cho người kia khăn giấy để lau nước mắt vì cậu biết bây giờ có nói gì cũng chẳng an ủi được nổi đau đó
- Cậu rất giống em ấy đấy từ ngoại hình, tính cách và ngay cả cách ăn mặc nữa,... Lâu rồi tôi mới thấy có người đeo đồng hồ ngược vào trong như em ấy đấy
Lúc lâu sau khi đã bình tĩnh nàng liền quay sang mà trò chuyện với người anh chồng kia
- À tại tôi thấy thế thoải mái đeo như thế tôi cảm giác mình làm chủ thời gian hơn
Bách Nguyên bật cười vì quả thật cách đeo đồng hồ của mình có chút khác lạ
Nghe dứt lời Nhiên Đan liền có chút giật mình vì đấy chẳng phải cũng là suy nghĩ của Bách Thiên sao?
Nhiều năm về trước khi nàng cũng từng hỏi và rồi nhận được câu trả lời như thế cơ mà. Thấy Nhiên Đan đột nhiên im lặng gương mặt có chút thay đổi nên cậu có chút lo lắng mà hỏi
- Cô có sao không? Không khoẻ chỗ nào sao?
- Không tôi chỉ là có chút suy nghĩ... À mà này đi với tôi không sợ vợ của cậu biết sao?
Nhiên Đan bị kéo khỏi đống suy nghĩ đó mà liền lảng sang việc khác
- Ann không phải là vợ tôi mà là mẹ của con tôi thôi... Chúng tôi nhờ can thiệp mới có được nó đấy
Cậu nghe thế thì cũng liền trả lời
- Cậu bé đó thật dễ thương lại giống cậu vô cùng, mà thằng bé tên gì vậy?
Nàng liền lấy chủ đề kia mà trò chuyện nhiều hơn
- À thằng bé tên là Hải Uy nhưng hay gọi bằng Uri
Bách Nguyên vẻ mặt đầy tự hào khi nhắc đến con mình
- Hải Uy sao? Cái tên đó hay thật đấy
Nàng có chút gật gù khi nghe cái tên đó của nhóc con
- Nếu cô thích thằng bé đến thế thì cứ đến nhà chơi với nó, dù gì cô cũng là thím của nó
Cậu bật cười khi thấy vẻ mặt kia
- Nếu em ấy còn sống sẽ rất vui khi có một đứa cháu dễ thương như thế
Cả hai cứ như thế mà tìm được chủ đề nói chuyện với nhau. Bách Nguyên cũng biết được nhiều hơn về người này, còn Nhiên Đan cũng chẳng hiểu sao lại có cảm giác vô cùng an toàn khi bên người này dẫu đây còn thể nói là lần đầu gặp nhau. Tận đến khi sập tối thì cả hai mới chịu lên xe để về
----------------------------
Trước khi lên xe không khí có chút ngượng ngùng thấy thế cậu cùng bắt chuyện trước với nàng
- Cô về nhà của mình đúng không?
- Uhm phiền cậu đưa tôi về rồi
- Không sao cô về an toàn là được rồi không thì thằng bé sẽ trách tôi mất
Nhiên Đan phì cười rồi cũng vui vẻ lên xe. Từ bãi biển đó về nhà nàng thì cũng tầm hơn 1 tiếng chạy xe, suốt khoảng từ thời gian đó không ai nói với ai câu nào, thấy không gian ngộp ngạt nên Bách Nguyên đưa tay mở bản nhạc trên xe mà mình yêu thích
Duyên số như nào đấy lại là bản nhạc lúc trước Nhiên Đan và Bách Thiên từng nghe cùng nhau đây mà. Nàng im lặng mà thưởng thức nhưng rồi lại rùn mình lên vì thấy lạnh.
Mọi thứ cậu đều thấy cả, đưa tay hạ bớt nhiệt độ rồi cho dừng xe hẳn khiến cô có chút hoang mang, cậu mở cửa ở chỗ ngồi của cô rồi cởi chiếc áo vest bên ngoài cửa mình khoác vào cho người phụ nữ đầy ngơ ngác kia
- Trời lạnh, mặc đỡ áo của tôi đi
- Cảm ơn cậu nhiều
Xong xuôi cậu cũng quay về ghế lại mà tiếp tục lái xe. Đến khi gần tới nơi thì người ngồi bên cạnh mới ngập ngừng hỏi
- Chiếc...nhẫn...đó cậu lấy ở đâu vậy
- Ý cô là chiếc nhẫn trên tay trái tôi?
Cậu có chút ngạc nhiên khi người kia quan tâm tới chiếc nhẫn trên tay
- Đúng...đúng rồi
Giọng nàng bất chợt có chút run lên
- À lúc tôi mới tỉnh lại thì đã thây nó nằm ngay ngắn trên ngón áp út này rồi.Tôi cũng khá ngạc nhiên khi thấy mình đeo nó nên cũng hỏi qua bố mẹ thì họ bảo là vật bất ly thân mang lại may mắn của tôi trước đây nghe thế luôn đeo nó bên người tới tận bây giờ. Dù sao đeo nó luôn khiến tôi cảm thấy an toàn và thoải mái
Cậu vui vẻ giơ tay trái của mình lên mà kể với nàng về chiếc nhẫn
- Cậu ....nói thật chứ?
- Tôi nói thật mà
Mắt của nàng lại rưng rưng cảm giác như sắp khóc tới nơi rồi nhưng Nhiên Đan cố mà kìm chế nó vào bên trong, cứ nhìn cậu yên lặng suốt quãng đường còn lại.
Vì lúc nãy khi Bách Nguyên khoác áo giúp nàng khiến người này vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn đó khiến Nhiên Đan như cứng người vì chẳng phải đó là chiếc nhẫn còn lại trong cặp nhẫn năm đó của nàng và Bách Thiên sao
---------------------------------------
Tới nơi chưa để cậu nói lời nào thì Nhiên Đan đã vội vã xuống xe để cậu không thấy cảm xúc của mình lúc này. Vừa vội lao đi giọt nước mắt nhưng vừa mở cửa vào nhà thì đã thấy Kiến Thiên và Mei ngồi đó
- Mẹ, mẹ về rồi sao
Vừa nói Mei đã tiến về phía nàng mà đỡ lấy con người yếu đuối kia
- Mẹ vừa khóc sao?
- Không, mẹ đâu có khóc
- Mẹ biết chuyện đó rồi sao?
Giọng Kiến Thiên trở nên lạnh đi
- Chuyện gì chứ? Mẹ...mẹ không biết
Nàng vẫn cố toả ra mình chẳng biết
- Anh hai, anh đang nói gì vậy chuyện gì cơ chứ?
Mei cũng chẳng hiểu gì nên liền hỏi
- Chuyện Bách Thiên nó vẫn còn sống
Kiến Thiên vô siết chặt lấy tay mình mà nói
- Gì..gì chứ? Anh...anh nói thật sao?
Trái với vẻ mặt đầy kinh ngạc của Mei thì nàng có vẽ điềm tĩnh hơn rất nhiều vì rõ ràng Nhiên Đan cũng đã ngầm biết được thân phận thật của người kia là ai
- Ngay lần đầu gặp lại con đã nghĩ ngờ về thân phận thật của Bách Nguyên, con đã âm thầm theo dõi nhưng có lẽ ông đã chặn hết nguồn thông tin rồi nhưng con chắc chắn rằng đó là Bách Thiên
Kiến Thiên lại một lần nữa khẳng định vấn đề này
- Sao...con...chắc đến thế chứ?
Dẫu biết được phần nào sự thật nhưng nàng vẫn làm khó người kia
- Con biết mẹ là người biết rõ hơn ai khác mà, sao mẹ lại có thể im lặng như thế cơ chứ?
Kiến Thiên chẳng giữ nổi được bình tĩnh khi thấy vẽ mặt người kia
- Anh hai đừng lớn tiếng như thế!
Thấy người kia không khống chế được cảm xúc nên Mei vội ngăn lại
- Mẹ mệt rồi, hai đứa về đi nhiên đóng cửa lại giúp mẹ
Nói rồi Nhiên Đan đứng dậy đi thẳng vào phòng khoá thật chặt cách cửa ấy lại rồi khóc nấc lên
Vốn dĩ nàng đã tuyệt vọng như nào khi nghe tin người mình yêu thương nhất mãi mãi ra đi để lại nàng một mình đơn độc để rồi năm năm sau khi mọi thứ cũng trở lại quỹ đạo đó thì lại có người xuất hiện y như em ấy khiến Nhiên Đan nàng vui mừng đến chừng nào nhưng người ấy chẳng nhớ gì lại mang một danh phận khác, danh phận anh của người cô yêu
Nhiên Đan rất muốn tin, tin là người trước mắt là người mình yêu năm nào vì từng lời nói, từng hành động, ánh mắt ấy và nhất là chiếc nhẫn ấy khiến nàng càng tin hơn người đó là cậu, nhưng làm sao để có thể biết người đó phải là cậu hay không? Nếu thật là cậu thì sao Nhiên Đan nàng có thể chịu nổi khi thấy cậu bên cạnh một người con gái khác, còn có cả đứa nhóc của hai cơ mà...
Nhìn chiếc nhẫn còn lại trên tay mình nàng khóc nấc lên khi bao kí ức cứ ùa về, khiến tim nàng đau chết đi mất
- Là em phải không, bố mẹ nói dối là em bỏ tôi đi rồi nhưng em lại quay về đây với tôi mà không em giờ đã khác rồi trưởng thành hơn rồi, nói nhiều hơn rồi, mở lòng hơn rồi... Tôi phải làm sao đây hả Bách Thiên... Nếu thật là em thì tôi sẽ đau lòng chết mất khi phải đứng đằng xa chúc phúc cho gia đình nhỏ của em điều mà hai ta đã từng mong ước cùng nhau... Nhưng chỉ cần biết em còn khoẻ mạnh, hạnh phúc tôi cũng an lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com