Chiếc nhẫn ở ngón áp út
Thật ra tên này đã đảm nhận công việc của công ty từ hai tháng trước theo lời của bố những toàn là điều khiển từ xa vì còn phải lo việc học và ở bên cạnh người yêu nên chẳng mấy khi về. Nay sẵn tiện dẫn nàng về ra mắt với bố mẹ tiện thể về nhà một lần
Về đến nhà cũng đã khuya nhưng từ xa cậu đã trông thấy ba con người chờ sẵn để hỏi chuyện
-Chịu về rồi đó à? Suốt hai tháng chả thấy mặt mũi gì còn dám gạt cả bố
Phu nhân nhà họ Phạm vừa thấy tên nhóc này liền đến mà xách tai lên giáo huấn cho một trận
-Áaa đau mẹ... Để con giải thích đã
Cậu nhăn mặt vì đau vội la lên mà giải thích biện minh
Thôi con để nó giải thích mẹ cũng nôn gặp cháu dâu rồi
Nhờ mẹ chồng lên tiếng mới khiến người này tha cho cái tai tội nghiệp kia của Bách Thiên
-Hôm nay con...muốn xin bố mẹ và bà đồng ý và chúc phúc cho con
Bách Thiên căng thẳng đan hai tay vào mà nói
- Được ai thì bà cũng sẽ chúc phúc cho con, mà người đó là ai
Nội cậu đã nôn cháu dâu đến mức hỏi liên tục
- Dạ...cô...ấy...là....
Cậu thì cứ ấp úng mãi chẳng thành câu được
- Là cô giáo của nó
Giang Bách và Yên Vũ đồng thanh nói
- Hả? Sao bố mẹ biết chứ?
Cậu ngạc nhiên đến mức mắt chữ mồm chữ A vì bản thân đã giấu kỉ thế rồi mà
Chỉ có thể là David nói thôi, cậu liền đưa ánh mắt hình viên đạn về phía anh ta đang đứng khiến người kia cũng lạnh sống lưng mà cuối mặt xuống.
- Bây giờ còn đang ở chung nhà với nhau, vừa mới ra mắt gia đình người ta lúc sáng chứ gì
Giang Bách vừa nhâm nhi tách trà vừa nói với giọng điệu trêu chọc nhóc con nhà mình
-Con muốn cưới cô ấy
Mặc kệ vừa bị trêu chọc, cậu chẳng có chút gì sơ sệt mà lên tiếng
Vừa nghe xong câu nói kia, bố cậu liền phun ra hết ngụm nước vừa uống, Yên Vũ phải vỗ lưng để giúp chồng mình ngừng ho
- Con nói thật hả? Nhưng có vội lắm không con?
Dù không có ý kiến gì nhưng phu nhân họ Phạm vẫn còn ngạc nhiên mà hỏi
- Con nói thật mà... Con tính hết chuyện này rồi chờ con lấy bằng đại học xong thì sẽ cưới
Cậu vẫn dõng dạc nói với bố mẹ và bà
- Nếu vậy thì bố và mẹ không cản nổi rồi nên bố mẹ cũng sẽ chúc phúc cho hai đứa hạnh phúc
Mẹ cậu vô cùng ôn nhu mà nói
-Haizz cũng do em hết tự nhiên giao con cho người ta để giờ mình lời thêm người con dâu
Ông chủ nhà họ Phạm liền lên tiếng mà cười thật tươi
- Còn bà nội thì sao ạ?
Cậu rất vui vì bố mẹ đồng ý nhưng còn bà của mình thì cứ một mực im lặng khiến cậu có chút căng thẳng
- Con bé đó có biết thân phận thật của con không?
Lão bà bà của gia đình đã nghiêm túc hẫn lên vì chuyện này
- Không ạ cô ấy chỉ nghĩ con là một học sinh bình thường
- Ngay cả việc con làm giả học bạ nhỏ hơn ba tuổi để học ở trường nó cũng không biết?
- Vâng việc đó thì cũng không ai biết
- Nó cũng không biết con sẽ là người thừa kế tập đoàn Phạm Hoàng?
- Vâng ạ hoàn toàn không biết, hai người bọn con yêu nhau thật lòng chứ không vì tài sản gì đâu ạ
- Nếu ta không đồng ý thì sao?
Lúc này bà nhìn thẳng vào mắt đứa cháu cưng của mình mà hỏi
Không khí vui vẻ lúc này bị hai bà cháu nhà này làm đến mức ngột ngạt, khiến hai người kia không khỏi lạnh sóng lưng mà vội vàng lên tiếng giải nguy, kéo vãn tình hình
-Mẹ à... đừng ép nó như thế mà
Thấy mẹ và con mình căng thẳng đến thế Giang Bách liền vội lên tiếng
- Con vẫn sẽ lấy cô ấy
Mặc cho bố mẹ đang cố giải nguy, cậu vẫn cương định mà nhìn bà mình mà trả lời chẳng chút e dè
Từ bé cậu chưa bao giờ cải lời nội dù chỉ một lần nhưng lần này lại khác, vì cậu muốn bảo vệ người con gái mình yêu, muốn người ấy đường đường chính có danh phận rõ ràng khi bên cạnh cậu, nhất định dù ra sao cậu cũng sẽ không buông tay
- Một người đã từng có gia đình, có hai đứa con riêng lớn hơn cả con mà xứng để làm thiếu phu nhân của nhà này à, con đừng nghĩ ta yêu thương con rồi lấn tới như thế
Lần này có lẽ sẽ chẳng bình yên rồi
- Lần này con xin được phép cãi lời nội nhưng con đã quyết thưa nội. Mai còn sẽ đưa cô ấy về và ngay cả tiệc nhậm chức chính thức của con ở công ty cũng sẽ có sự xuất hiện của cô ấy
Tôi đứng lên hành đại lễ với nội và bố mẹ rồi cuối đầu chào nội rồi đi thẳng lên phòng của mình
- Lần này ta tin con trưởng thành rồi chẳng còn trốn tránh mà dám chiến đấu vì nó... Được ta đành chấp nhận thôi để xem đứa cháu dâu này làm gì mà để con yêu nó như thế
Câu nói đó chỉ kịp để bố mẹ cậu nghe khiến họ thở phào vì cứ tưởng lại có cuộc chiến như nhiều năm về trước.
---------------------------------
Lúc đầu sẽ định về phòng mình nhưng lại đi ngang phòng thờ của ông nên cậu cũng đi vào mà thắp cho ông mình một nén nhang
-Cháu của nội trưởng thành rồi cũng tìm được người nó yêu rồi chẳng còn yếu đuối nhưng mấy năm về trước nữa, hy vọng ở nơi nào đó nội cũng sẽ chúc phúc cho tụi con vì cô ấy thật sự là một người rất tốt đấy nội, con yêu cô ấy rất nhiều nên nội hãy yêu thương cô ấy như con vậy nha
Cậu vừa nói vừa mỉm cười mà nhìn tấm ảnh trên bàn, dường như nội cậu cũng đang nhìn đứa cháu của mình mà chúc phúc cho hạnh phúc của đứa cháu ông yêu thương nhất.
Rời khỏi phòng thờ Bách Thiên quay về phòng đặt lưng xuống chiếc giường êm ái của mình vì suốt cả ngày này giải quyết cả mớ công việc nào là việc ở công ty, phần lại khảo sát quán cafe khiến cậu mệt đừ người ra
Những lúc này khiến tên này càng nhớ cô da diết, chỉ muốn được ôm cô mà thôi. Vừa nghĩ đến thế từ đâu đã nhận được tin nhắn từ người mình yêu.
-Em giải quyết xong việc chưa? Cả ngày nay tôi sợ em bận nên không dám hỏi?
- Xong hết rồi cô yên tâm? Mà cô tới nơi chưa?
- Tôi đến nơi lúc 10h, giờ thì đang ở cũng Mei, đêm nay ngủ ngoan đừng có quấy như mọi hôm đấy
-Em biết rồi cô yên tâm nhưng thiếu hơi cô khó ngủ quá đi
- Thôi đi 11h đêm rồi đó ngủ đi, ngủ ngon, yêu em!
-Em cũng yêu cô, ngủ ngon!
Mỉm cười nhìn dòng tin nhắn đã gửi cậu cũng ngoan ngoãn mà đi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường mà ngủ.
-------------------------------------
Sáng hôm sau vừa xuống nhà dùng bữa sáng cùng mọi người, khi xuống tới thì cả nhà đều đông đủ cậu cũng vội ngồi xuống mà ăn cho nhanh còn sang đón người kia
- Con xin phép được đi ạ
Cậu ăn xong mà đứng dậy xin phép mọi người
- Khoan đã, cầm theo cái này đi, đừng để mất đó
Nội vùi chiếc hộp nhỏ vào tay cậu khi thấy người này vừa đứng lên
- Đây là nhẫn...của nhà mình mà không phải mẹ đang đeo sao?
Nhìn thấy chiếc nhẫn ấy cậu bất ngờ vô cùng, vì đây là chiếc nhẫn chỉ có con dâu trưởng trong nhà mới được mang mà thôi
- Thì ý của nội con là mau đeo cho ai kia , rồi về phụ ta quản lí công ty cho cái thân già này đỡ mệt
Mẹ tôi vừa dùng bữa, vừa nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi mà nói
- Vâng... Con.... hiểu rồi ạ
Cậu vui vẻ mà ôm hôn mẹ và nội mình rồi chào tạm biệt nhà mình chạy vọt ra xe
Vừa ra tới xe, định bụng sẽ lái thật nhanh để đón người thương nhưng cơn đau đầu đó lại ập đến khiến cậu phải uống vội viên thuốc giảm đau được chuẩn bị sẵn
Nhờ viên thuốc ấy khiến cậu đỡ đau hơn, hơi thở cũng chẳng còn khó khăn mà đều nhịp
Đến nhà cậu liền bấm chuông inh ỏi, vừa bước vào đã vội đi đến chỗ cô mà hôn vào má một cái
- Đang ăn sáng chưa muốn ăn bánh gato đâu
Tên Khiến Thiên ngồi đối diện vừa nhai miếng sandwich vừa nói
Cả hai bật cười khi nghe câu đó,Bách Thiên thấy thế cũng quay sang chỗ của hắn mà ngồi xuống. Quay sang đá lông nheo, Kiến Thiên liền hiểu ý mà thôi dùng bữa , uống vội ngụm nước rồi nói
-Mẹ biết tập đoàn Phạm Hoàng không?
Kiến Thiên nhìn mẹ mình một cách nghiêm túc mà hỏi
- Mẹ biết có lần nghe nói đến, Chủ tịch tên là Giang Bách gì đó phải không?
Nhiên Đan vô tư uống ngụm nước mà chống cầm trả lời
- Ông ấy là bố của em, Phạm Hoàng Giang Bách là bố...của em
Cậu thưà cơ hội mà cũng bắt đầu vào câu chuyện
- Điều đó có nghĩa Bách Thiên sẽ là người thừa kế tương lai của tập đoàn
Khiến Thiên ngồi cạnh bên liền bồi vào ngay lập tức
- Hai...hai đứa nói gì vậy? Đang đùa đúng không? Làm sao Bách....Bách Thiên có thể là con của ông ấy
Cô bị câu nói làm cho sock đến mức nói chẳng thành lời
- Anh hai, Bách Thiên đừng đùa nữa
Mei cũng bắt nhịp theo câu chuyện vội vã mà lên tiếng vì cứ ngỡ hai người kia là đang đùa
- Không đùa, là thật!
Hai người đàn ông kia đồng thời nói một cách rõ ràng, cương quyết
- Em nói thật sao?
Cô lại nhìn Bách Thiên hỏi lại một lần nữa để xác định đó có đúng không
- Em biết giấu cô là không tốt nhưng em không muốn cô phải thấy khó xử về việc đó rồi bỏ em mà đi...
Biết người kia đang rất sock, cậu liền nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng mà nói
- Em ấy cũng là lo cho mẹ thôi nên mới giấu việc này. Mẹ đừng giận Bách Thiên nha mẹ
Kiến Thiên ngồi bên cạnh cũng giúp sức mà giải thích với người kia
-Được,...tôi không giận em nhưng liệu bố mẹ em sẽ chấp nhận tôi khi tôi và em quá chênh lệch nhau như thế kể cả địa vị của cả hai?
- Bố mẹ em đều chấp nhận hết rồi cô đừng lo...
Tay cậu càng đan chặt tay cô hơn để cô bớt lo lắng với những suy nghĩ đó
Nàng không nói gì mà đứng bật dậy đi thẳng vào phòng. Sớm đã nghĩ sẽ có tình hình này rồi nên liền đuổi theo vào phòng. Kiến Thiên ngoài này cũng ngăn Mei chạy vào trong để hai người kia giải quyết riêng với nhau
- Em biết sai rồi... Em biết như thế là không nên nhưng em sợ cô sẽ mặc cảm nhưng em yêu cô là thật đừng bỏ em đi mà
Bách Thiên ôm chặt lấy Nhiên Đan từ đằng sau
- Tôi không giận em nhưng liệu tôi có xứng đáng với em không?
Nàng đặt tay lên tay cậu nhưng nước mắt sớm đã lưng tròng
Cậu biết người mình đang lo lắng điều gì, sợ hãi điều gì nên xoay người lại đặt lên môi người kia một nụ hôn thật sâu. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ làm như thế vì biết cả hai đều ngại , lại phần nào sợ cô sẽ từ chối nhưng lần này lại khác, vì so với những điều kia thì điều khiến cậu lo lắng hơn cả chính là việc nàng sẽ vì những rào cản kia mà bỏ rơi cậu
Lúc đầu Nhiên Đan bất ngờ mà cố đẩy tên này ra nhưng lại càng bị ôm chặt eo hơn. Thế rồi dần dần cô cũng phối hợp đến khi hô hấp của cả hai trở nên khó khăn mà luyến tiếc rời nhau.
- Em biết cô đang nghĩ gì nhưng mình cứ yêu thôi cô à, gia đình chấp nhận hết cả rồi chỉ còn chờ cái gật đầu từ cô thôi đấy
Khi thấy người kia đã ổn định cảm xúc, cậu mới nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mà vỗ về trấn an
- Mà còn chuyện này nữa...thật ra em tốt nghiệp lâu rồi...em không phải 18 tuổi mà là 21 tuổi rồi chuẩn bị tốt nghiệp đại học rồi
Thấy người kia chẳng còn chút kích động nữa nên liền nói nốt với cô điều bí mật còn lại này
- Cái....cái gì? Em còn dám giấu tôi việc này nữa hả?
Vì bất ngờ nên nàng vô thức đẩy mạnh cậu ra khỏi mình
Nhưng vô tình lực đẩy kia khiến đầu tên kia va phải tường, cơn đau kia nhanh chóng lại ập đến khiến cậu phải ôm đầu vì đau, đau đến mức chẳng đứng dậy nổi
- Thiên, em có sao không? Tôi không cố ý đâu, đừng làm tôi sợ
Nhiên Đan thấy cảnh đó liền bị doạ đến mức hoảng, nàng chạy vội đến bên cạnh người kia. Mei và Kiến Thiên bên ngoài phòng nghe có tiếng động cũng vội chạy vào.
- Em...em không sao chỉ là bị đau đầu thôi ,uống thuốc là ổn thôi
Biết người kia bị mình doạ sợ, cố mà gắng cười để trấn an nàng. Nói xong cũng liền kiếm mấy viên thuốc trong túi mà uống vội. Mei thấy thế cũng vội quay ra bếp mà đem nước vào
- Em ổn rồi mà mọi người có cần căng thẳng đến thế không, đừng khóc mà
Sau khi uống xong thuốc cơn đau kia cũng vơi hẫn. Nhìn thấy người kia khóc vì lo lắng cho mình nên liền đưa tay lau nước mắt cho nàng
-Vậy đừng giận em nữa xem như huề
Cậu nở nụ cười thật tươi nhìn nàng
- Được, được tôi không giận em nữa
Thấy cậu đã ổn khiến nàng mừng đến mức mà gật đầu liền tục, rồi ôm chầm lấy cậu
---------------------------------------
Sau khi mọi chuyện đã ổn, thì mọi người liền chia hai nhóm. Một bên là Mei và Nhiên Đan đang chuẩn bị đồ đạc, còn một bên là Bách Thiên và Kiến Thiên cùng nhau xuống hầm giữ xe của chung mà đợi
Kiến Thiên vì phải vội đi làm nên rời đi trước, chỉ còn mỗi cậu ngồi trong xe.Chờ người kia khuất bóng cậu đã vội vội vàng vàng uống thêm vài viên thuốc để giảm cơn đau lúc nãy, mấy viên lúc này chỉ giúp cậu gồng mình để Nhiên Đan đừng lo lắng
Vừa lúc ấy Nhiên Đan cũng từ nhà mà bước xuống, cậu vội giấu đi hộp thuốc tỏ ra vẻ không có gì mà xuống xe mở cửa đón người thương
Chờ khi cả hai đã vào xe cũng như mọi lần tên này sẽ đều quay sang mà giúp cài dây an toàn cho cô, Nhiên Đan thấy cảnh đó thì liền vô cùng hạnh phúc vì những điều ấm áp kia
Cả hai tạm biệt Mei để cô nàng kia có thể an tâm đi làm. Giờ chỉ còn lại cả hai trước khi đi cậu không quên lấy chiếc nhẫn lúc sáng được nội đưa mà đeo vào ngón áp út trên tay nàng
- Nhẫn... nhẫn gì đây hả Thiên?
Nàng nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn cái kẻ đang ung dung lái xe kia
- Đừng làm mất ,nhẫn gia truyền nhà em đấy! Lúc sáng trước khi sang đây nội và bố mẹ đưa cho em để đeo vào tay con dâu tương lai đấy
Vừa nói rồi cậu vừa tham lam khi đưa tay mình sang nắm chặt lấy tay cô
- Liệu sẽ ổn chứ? Gia đình em có chấp nhận người như tôi?
Nhiên Đan vẫn còn lo lắng mà hỏi lain
- Ổn mà cô yên tâm mà em gọi cô bằng chị được không kêu cô già quá, vợ em trẻ thế mà
Cậu đáp lại một cách nhẹ nhàng và đầy tình tế để nàng ổn định cảm xúc
- Vợ cái đầu em mới đeo nhẫn cho tôi mà đòi kêu tên là vợ rồi à
Nàng cũng bật cười vì câu nói của tên này, tay nàng cũng vô thức siết chặt hơn tay cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com