Cho tôi làm quen được không?
Trên đường về nhà trong đầu tôi cứ toàn hình ảnh người kia ,lạ thật mới quen biết nhau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ mà lại khiến tâm trí tôi nhớ đến. Nghĩ tới thôi tôi cũng khó chịu nhăn nhó mặt mày, mẹ tôi thấy tôi nhăn nhó sau chiếc gương chiếu hậu thì cũng đành hỏi
-Con sao vậy mặt mày nhăn nhó thế?"
Tôi nghe thế liền đánh trống lảng sang việc khác để mẹ không nghi ngờ
Về đến nhà tôi liền lao vào phòng mà thay đồ cho đỡ mệt lại bớt suy nghĩ về người kia, mẹ tôi đi sau kiểm tra cửa nẻo rồi cũng vào trong nhà ngó nghiêng thấy tôi đã đi tắm mẹ liền gọi cho bố
*Ring_ring_ring
" Anh nghe đây bà xã, nhớ em quá đi mất cuối tuần này về anh phải ôm hôn em thật nhiều cho đỡ nhớ"
" Em có chuyện muốn bàn với anh về việc của con"
" Nó lại gây chuyện gì ở đó rồi à mới về mà đã gây sự?"
"Không nó rất ngoan, em muốn con theo học ở trường của em công tác"
" Gì chứ cho con về ở với em là anh thiệt lắm rồi bây giờ ngay cả việc này nữa hả? Anh không đồng ý đâu"
"Hôm nay nó chăm sóc người ta, bóc vỏ tôm cho người ta, để người ta đụng vào ,nắm tay nó mà không bị nó đánh cho một trận ngay cả cái máy ảnh của ba để lại cho nó bị người đó làm hỏng nhưng vẫn nhẫn nhịn,...Anh nghĩ người đó đủ sức đúng không"
"Anh hiểu ý em rồi, mọi việc giao lại cho em anh không ý kiến"
" Ok chồng yêu vậy thôi nhá bái bái"
*Tút_tút_tút
Tôi từ phòng tắm đi ra chỉ kịp nghe câu cuối mà nổi hết da gà mà ngồi xuống cạnh mẹ nhõng nhẽo
- Cuối tuần bố về rồi 2 người có cần làm vậy không, thật tội nghiệp cho đứa độc thân này mà
Tôi ôm mẹ rồi vờ khóc lóc để chọc người này cười
-Tuần sau con chính thức là học sinh trường mẹ rồi đấy
Mặc tôi đang nói gì mẹ vẫn bình tĩnh mà nói sang việc này . Khi nghe xong tôi liền giật nảy cả mình
-Hả trường mẹ thiệt hả? Con không có ý kiến nhưng đâu cần nhanh đến thế chứ mẹ yêu của con
Tôi dùng gương mặt chảy nhựa của mình mà nói với mẹ
-Mai lên làm quen với lớp và trường đi còn tất cả để mẹ lo
Nói xong mẹ tôi đi thẳng vào phòng mặc tôi ngồi đó. Tôi liền rơi vào trầm tư, suy nghĩ một lúc thì liền lấy điện thoại mà gọi cho một người
- Alo Daivd, giúp tôi điều tra hết mọi thông tin về người nhanh nhất có thể gửi cho tôi
Chẳng để người kia phản ứng gì tôi liền tắt máy mà quay về phòng nghỉ ngơi dù sao cả ngày nay xảy ra muôn ngàn chuyện khiến tôi mệt đến thở không ra hơi
-----------------------------------------
- Thưa ngài, cậu chủ cho tôi điều tra một người giúp cậu ấy. Nhưng người mà phu nhân đã nói lúc sáng và người được cậu chủ cho tìm kiếm thông tin chính là 1 người
Người đàn ông kia ngồi trong phòng bình thản nhâm nhi từng ly rượu để nghe hết những lời mà David báo cáo
--------------------------------------
Hôm sau khi phải đến trường để nhận lớp và làm quen với cô chủ nhiệm,
tôi vẫn giữ nét mặt lạnh như băng ấy mà đi cùng cô lên làm quen lớp mới
-Mấy đứa ngồi đi, hôm nay cô xin giới thiệu có bạn học mới chuyển về lớp ta vào đi em
Cả lớp ai cũng đứng lên mà chào giáo viên còn tôi thì lại đang nhìn cô mặc chiếc áo dài một cách đắm đuối
-Chào mọi người cứ gọi mình là Thiên hoặc beean mong mọi người giúp đỡ
Đang bận tâm trong mớ suy nghĩ kia, thì liền bị người bên cạnh nhắc nhở phải chào hỏi mọi người
Chào hỏi xong tôi cũng được sắp xếp chỗ ngồi cho riêng mình, làm quen với mọi người được một lúc thì ai cũng phải vào tiết còn tôi thì tuần sau mới vào học nên nhanh chóng cùng cô rời khỏi phòng học. Đang đi thì tôi bỗng nghe cô nói
-Nhóc con em cho mấy bạn làm quen rồi thì cho tôi làm quen với em được không?
Bị lời kia kéo lại, khiến thôi dừng bước quay sang nhìn con người đang vô cùng ngượng ngùng mà nói
-Phạm Bách Thiên là tên tôi, cả họ và tên rồi đừng gọi tôi là nhóc con nữa
Thấy người kia như thế bất giác khiến tôi bật cười với vẻ e thẹn đó
- Hôm nay em là học sinh của tôi rồi, xưng tôi với nhau thì không hay đâu
Cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn mặt nhau nói chuyện rồi
- Vậy em với cô thôi
Tôi thản nhiên đáp
- Vậy có thể nào ....cho cô xin sdt để dễ liên lạc với lại đền máy ảnh mới cho em được không?
- 09××××××× số của em đây còn của cô đâu để em còn biết nào
Tôi cũng chả nghĩ gì, lấy điện thoại trên tay người kia mà nhập số của mình vào. Thấy thế cô ấy liền vui vẻ hẫn lên mà trao đổi số điện thoại
Xong việc tôi cũng nhanh chóng rời khỏi trường mà về nhà. Vừa về tới nhà tôi nằm ì lên chiếc giường yêu dấu thì liền nhận được lời mời kết bạn của ai kia
Chẳng hiểu lúc đoa bị làm sao tôi lại tự mình soạn tin nhắn mà gửi đến người kia, mặc cho chính bản thân là người mắc căn bệnh sợ xã hội và người lạ
"Chấp nhận lời mời kết bạn rồi thì đi ăn cùng em một hôm được không?"
"Được thôi nhưng cô sẽ trả tiền "
Chưa kịp hoàng hồn thì người kia đã đáp lại tin nhắn
"Tùy cô thôi em mới đến được 2 hôm nói chuyện nhiều nhất cũng chỉ với mẹ qua cô, nên cô chọn quán đi"
"Nếu vậy không chê thì em xuống nhà cô đi cô nấu cho"
" Vậy trưa nay em ghé,phiền cô rồi!"
" Không có giá đâu, hẹn gặp lại em sau nhê!"
Đọc xong dòng tin nhắn kia, tôi vẫn chẳng hiểu nỗi tại sao mình có thể mở lòng như thế với một người chỉ vừa gặp được mấy ngày... Quả là kì tích thiệt đấy
Thở dài một hơi rồi cũng liền vào nhà vệ sinh thay đồ mà đến nhà cô ấy. Theo địa chỉ cô đưa thì đây là mà khu toàn nhà 2 tầng nhìn cũng không tệ, tới nơi tôi liền nhắn cho cô
- Em tới nơi rồi mà nhà hàng không tiếp khánh 🥲
- Nhà hàng ra mở cửa đây chờ tí 😁
Thế là cô liền ra mở cửa cho tôi vào
Vừa bước vào nhà chỉ thấy mỗi cô ấy chẳng có ai ở nhà, nên đành nhiều chuyện mà hỏi thăm
" Hôm nay chỉ có mình cô à ?"
Tôi thắc mắc mà hồi, cô ấy nghe thế nên liền bảo tôi ngồi rồi quay đi lấy nước cho tôi
- Hôm nay đi hết cả rồi chỉ có mình cô ở nhà may có em xuống dùng bữa cùng, nếu không thì cũng chả nấu nướng gì đâu
Trả lời thắc mắc của tôi xong thì người này liền quay nhìn tôi mà cười
"Chết thật cô ta có biết nụ cười đó làm tôi phát điên lên không vậy chứ"
-Lúc sáng vẫn chưa nhận lời cho cô làm quen đấy
Chưa kịp phản ứng thì người này lại tiếp mà chọc ghẹo tôi
-Sẵn sàng làm quen với cô nàng xinh đẹp đây
Tôi cũng không vừa mà ghẹo lại cho huề nhau mới vừa lòng
- Đâù đá như em mà cũng nói được như thế à , dễ thương lắm đấy biết không hả?
Cô dùng tay năng mặt tôi lên mà nựng yêu một cái
Tôi khựng người trước hành động kia bao nhiêu năm trời chẳng ai đụng vào được người tôi.... Mà giờ con người này mới quen được 2 ngày thì liền bẹo má phá bỏ hết tất cả quy tắc của tôi
Chưa kịp định hình thì cô ấy đã đứng dậy vào bếp vì sợ thức ăn cháy nên phải kiểm tra thấy thế tôi cũng đành nói vọng vào
-Em vào phụ được không, chứ ngồi không thì kì lắm
Thấy ngồi không thì mất lịch sự nên đành đề nghị giúp đỡ,nghe thế cô liền ra dấu để tôi vào bếp cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com