Cô là vợ tôi
Dùng bữa cùng nhau xong Bách Thiên liền về phòng lấy một số đồ cá nhân cần thiết rồi sang nhà nàng. Vì vốn dĩ hiện tại Bách Thiên và Nhiên Đan nên ở riêng để cho bố cậu thoải mái hơn. Đang đi ra xe thì gặp David
- Bách Thiên anh có việc muốn nói
Mặt David nghiêm túc hẫn
- Hửm? Có gì sao anh cứ nói đi
Cậu có hơi bất ngờ vì gương mặt này
- Anh...anh muốn xin nghỉ việc
- Hả? Sao anh lại muốn nghỉ việc chứ? Chẳng phải anh làm rất tốt sao?
Cậu càng bất ngờ vì yêu cầu đó
-Vì....
David cứ lấp bấp mãi không nói được nhưng chưa kịp để cậu thúc giục người đàn ông này nói nhanh lên thì đã có tiếng cất ngang
- Vì tháng sau anh ấy sẽ sang Mỹ cùng em
Ann từ đâu đi đến nắm lấy tay David rồi nói với cậu
Bách Thiên đơ toàn tập khi thấy hạnh động đó, cậu cố bình tĩnh lại mà hỏi
- Đừng nói là....hai người yêu nhau nhá?
Dù hơi bất ngờ nhưng trong thâm tâm thì chúc phúc cho họ
- Đúng vậy
Ann vui vẻ mà trả lời cậu
- Anh không đồng ý cho David nghĩ việc đâu
Cậu vờ nghiêm mặt nhưng trong lòng đã có dự định sẵn
Chưa kịp để hai người kia phản ứng thì Bách Thiên đã nhanh chân bước ra xe cùng với nàng, để lại hai khuôn mặt vẫn chưa hiểu gì kia
------------------------------
- Em với Ann rốt cuộc có việc gì sao?
Nhiên Đan ngồi bên ôm Uri đang ngủ say mà hỏi
- Hả? À không có gì đâu
Cậu vẫn không ngừng cười được ,rồi lén đưa mắt qua màn hình điện thoại hiện lên
-Đừng có mà nói dối tôi, không thì làm sao Ann với David từ nãy đến giờ cứ gọi liên tục cho em thế hả?
Khuôn mặt nàng nghiêm hẳn lên
- Chỉ là một chút chuyện riêng thôi mà..... À nay cô có phiền khi đêm nay Uri sẽ ở lại cùng không?
Bách Thiên liền chọn chủ đề khác mà nói, tránh việc lúc nãy
- Em lại muốn chọc tôi giận đúng không, phiền là tôi phiền em đó còn Uri tôi thương thằng bé không hết sao mà lại thấy phiền hả?
Vẻ mặt nàng đã hầm hầm mà lớn tiếng với cậu
- Nhưng đó là con riêng của em,...
Cậu dừng hẫn xe lại vào lề rồi quay sang nói với người bên cạnh
- Em...em vừa...nói gì...đó
Nhiên Đan vui mừng mà nhìn cậu
- Tối hôm qua em nghe hết rồi, xin lỗi vì suốt thời gian qua...
Nước mắt đã lắm lem lên gương mặt người cậu thương, thấy thế Bách Thiên hốt hoảng mà đưa tay lau đi nhưng giọt nước mắt ấy
- Sao lại khóc, khó chịu chỗ nào sao?
Cậu lo lắng mà hỏi người bên cạnh
- Không...không...có chỉ...là...cuối cùng tôi cùng chờ được đến ngày này rồi
Nghe thế Bách Thiên liền đưa mặt mình gần đến khuôn mặt kia, người kia cũng thuận ý mà tiến lại gần hướng đối diện nhưng khi cả hai định trao nhau nụ hôn thì tên nhóc nằm trong lòng nàng lại quấy khóc khiến Nhiên Đan thẳng tay đẩy Bách Thiên ra hẫn một bên mà vỗ về tên nhóc kia.
Từ lúc Uri ra đời đến bây giờ chưa lần nào Bách Thiên giận thằng bé đến như thế, vẻ mặt cậu hậm hực mà đạp ga rồi lái xe về nhà, Nhiên Đan bên cạnh thì cứ cười khi nhìn vẻ mặt lúc này của ông bố con nít kia
----------------------------
Lát sau khi cả ba đã về tới nhà cậu liền xách đống đồ của cả ba vào, còn nàng thì đã đưa nhóc con vào phòng ngủ rồi
Lúc cả hai từ quê về đã nhiều đồ rồi nay Ann lại đưa Uri sang đây nên đồ đạc lại nhiều hơn, Bách Thiên thở hồng hộc mới có thể đem hết đống đó vào nhà
Vừa đứng thở hổn hển một lát thì đã nghe tiếng bước chân xuống lầu, chỉ chờ thời cờ cậu liền kéo tay nàng để Nhiên Đan ngồi gọn trong lòng cậu
- Em đang làm gì vậ
Nàng có chút bất ngờ rồi hỏi
- Em đang rất mệt vì phải khiêng cả đống Vali đấy
Vừa nói cậu vừa khẽ nhíu mày lại
*Chốc*
Một chiếc hôn từ Nhiên Đan đặt lên môi cậu khiến Bách Thiên đớ người ra
- Xem như là phần thưởng của tôi và con dành cho em
Nói rồi nàng vòng tay câu lấy cổ cậu
-Hôm nay tôi rất vui đấy, em cuối cùng cũng về rồi dù không như trước nhưng bù lại có thể làm mẹ của một nhóc đáng yêu Uri nữa"
Áo cậu bỗng ướt đi một phần, biết ngay là người này lại mít ướt mà khóc rồi. Cậu chỉ cười rồi vỗ lưng cho người kia đến khi tiếng khóc kia ngừng hẫn cậu mới mở lời trêu
-Nhưng em lại khó chịu lắm đây này
Nghe đến thế người kia liền ngồi dậy mà nhìn cậu
- Nhà cô có mấy phòng vậy
Không kịp để người kia nói cậu đã tiếp tục nói
- Thì hai, một phòng làm việc, một phòng ngủ. Nhưng em khó chịu chỗ nào vậy có sao không?
Người kia lo lắng đưa tay năng mặt cậu lên mà xem xét
- Chết thật, em khó chịu là vì tối nay Uri ngủ chung với chúng ta, em sẽ không được ôm người em yêu ngủ nữa..
Mặt Bách Thiên phụng phịu
Mặt cô ngơ ra đến khi hiểu được ý cậu thì liền đưa tay kí đầu cậu nhưng chưa kịp thì Nhiên Đan có điện thoại.
- Chị nghe đây David
Nàng ngạc nhiên khi giờ này rồi David còn gọi làm gì, Nhiên Đan thấy vẻ mặt đó của cậu liền mở lo to để cả hai cùng nghe
- Em là Ann đây chị, xin lỗi vì đã làm phiền chị giờ này nhưng mà bố Uri có đang cạnh chị không
Bách Thiên nghe đến đây liền phun hết ngụm nước vừa uống làm Nhiên Đan phải quay sang vỗ lưng giúp người kia vì sặc
-Alo chị còn ở đó không
Nghe đến thế cậu liền ra hiệu cho nàng đừng nói mình đang ở đây với Ann, nhìn qua nàng đã hiểu ý thì liền gật gật đầu
-À Bách Thiên đưa Uri và chị về rồi lái xe đi đâu rồi, hình như là có việc. Nếu có việc gì thì để chị nói lại sau cho.
- Vậy hả chị? Thôi em không làm phiền chị nữa có gì em sẽ giải quyết với tên đó sau. À mà Uri sang đó có ngoan không chị hay lại quấy
-Thằng bé ngủ rất ngoan không quấy khóc gì cả, cảm ơn em nhiều nhá Ann
- Em cảm ơn chị mới phải dù sao sau này chị phải chăm sóc nó sẽ rất cực đấy. Thôi trễ rồi chị tranh thủ nghĩ ngơi đi. Tạm biệt chị nha
Nói rồi Ann cũng cúp máy, cậu ngồi bên cạnh mới thở phào được nhưng chưa kịp thì đã bị người kia xách tai lên tra hỏi
-Nói cho tôi nghe cuối cùng em đang bày trò gì thế hả?
- Từ từ em nói mà có cần phải bạo lực đến vậy không?
Bách Thiên nhăn mặt vì đau
Nghe thế Nhiên Đan cũng thôi mà ngồi xuống chờ câu giải thích từ cậu
- Ann và David đang yêu nhau, anh ấy xin nghỉ việc ở đây để cùng Ann sang Mỹ nhưng em không đồng ý nên từ khi về đến nay hai người đó cứ gọi cho em đó
Bách Thiên điềm tĩnh mà giải thích
- Tại...sao em không cho David nghĩ việc chứ
- Anh ấy đã giúp em rất nhiều, ngay cả việc biết lại được sự thật nữa nên em mới có chút không nỡ để anh ấy nghĩ việc...
Cậu trầm ngâm mà nói
- Nhưng em làm vậy không được Ann khi về Mỹ thì phải làm sao?
Nhiên Đan còn sốt sắng, lo lắng cho hạnh phúc của Ann hơn cả cậu nữa
- Nàoem không cho anh ấy nghĩ việc nhưng sẽ là thay em làm tổng giám đốc của công ty bên Mỹ cùng với Ann. Em chỉ muốn chọc hai người họ tí thôi mà
Cậu choàng tay qua để người kia có thể dựa vào vai cậu
- Tính ra em cũng chu đáo ha
Nàng cười khi đã dựa vào vai cậu mà nói
Định nói thêm nhưng nhìn đồng hồ đã khuya quá rồi tôi liền thúc giục con người kia đi vệ sinh cá nhân rồi còn lên giường mà ngủ
Dụi mặt vào hõm cổ cậu rồi cũng nhanh chóng đi vào thay đồ vì cả ngày nay phải đi rất nhiều. Trong khi Nhiên Đan tắm, Bách Thiên lục đồ từ vali rồi sắp xếp những đồ cần thiết ra trước, lấy bình rồi tiến vào bếp chuẩn bị sữa cho thằng nhóc con của cậu vì cũng sắp đến giờ ăn khuya của bé con rồi còn gì
Pha xong sữa cậu đem để lên bàn trong phòng để lát lấy cho tiện, Nhiên Đan cũng vừa tắm xong nên cậu liền vào mà vệ sinh cá nhân
Khi trở ra thì đã thấy nàng yên vị trên giường nhưng tay thì đang cho Uri uống sữa, nhìn thế khoé môi cậu kéo dài cũng nhanh chóng leo lên giường choàng tay qua ôm chầm người này trong lòng để nàng có thể dựa vào người Bách Thiên một cách thoải mái
Uri nhà Bách Thiên rất ngoan chỉ quấy đòi sữa được thỏa mãn rồi thì liền quay sang ngủ tiếp mà thôi
-Để em bế con cho tay cô tê hết rồi còn gì
Cậu sốt sắng đỡ lấy Uri từ Nhiên Đan
- Cũng tê thật mà thằng bé rất ngoan, em bế con đi tôi chỉnh lại gối cho thằng bé
Nói rồi nàng nhanh chóng sắp xếp chỗ ngủ cho cả ba
Kéo chăn đảm bảo thằng bé sẽ không bị lạnh rồi cả hai cũng nằm xuống cạnh Uri. Người kia vốn vì mệt quá nên đã ngủ ngay từ lúc mới nằm xuống, thấy thế Bách Thiên liền chồm dậy một cách nhẹ nhàng, đặt gối chặn tránh để Uri có thế té xuống rồi đặt thằng bé sang đó, còn bản thân thì lại chen qua kia mà nằm xuống ôm lấy người mình yêu
- Em làm bố mà vậy à
Người kia khi đã nằm trọn trong lòng cậu thì lại lên tiếng
- Ann với David thì đang vui vẻ ôm nhau ngủ đấy, giờ chỉ là cả nhà ta ôm nhau thôi,em ôm vợ em, vợ em ôm con em
Cậu mắt cũng nhắm nghiền mà nói vì quá mệt
-Ai mà thèm làm vợ em, người dưng chứ có yêu thương gì nhau đâu mà...
-Cô là vợ em...
Nói rồi Bách Thiên hôn lên mái tóc thơm ấy
Nhiên Đan cũng không nói gì chỉ nở nụ cười nhẹ rồi ôm Uri vào trong lòng mình, cả nhà ba người cứ thế ôm nhau ngủ một giấc thật ngoan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com