Em nói gì vậy tôi không hiểu
Ngủ một giấc tới tận buổi chiều cả hai mới cựa mình thức dậy
- Hôm nay mình đi chơi đi
Cậu liền áp mặt vào hỏm cổ nàng mà nhõng nhẽo
- Được rồi nhưng phải về sớm đấy còn phải chuẩn bị đồ ngày mai nữa
Nàng cũng nhẹ nhàng mà đồng ý cái con người này
Quả thật dạo gần đây nhìn người này làm việc nhiều hơn hẩn,mặt mày thì càng ngày càng xanh xao khiến nàng sót nên phải thật tranh thủ thời gian này chăm sóc con người ham công tiếc việc này mới được.
Lát sau Bách Thiên và Nhiên Đan đã yên vị mà ngồi trên xe để tài xế đưa đi, còn có cả David thì ngồi ghế phụ để đi cùng
Việc có David đi cùng nàng đã được cậu kể lại ngay cả việc hai người kết nghĩa anh em nhưng sao hôm nay Bách Thiên cứ có gì đó rất lạ, từ bao giờ lại đeo kính đen chứ với lại chẳng phải thường ngày dù bận rộn đến đâu nhưng khi đi chơi cùng nhau người này đều muốn chỉ có hai người tự lái
xe để có thời gian riêng tư
Nhưng nay lại đưa xe cho tài xế, nàng cứ thế mà khó hiểu nghĩ ngợi một hồi rồi lại tự trả lời thắc mắc đó có lẽ là vì sức khỏe của cậu mà thôi
Cả buổi hôm nay là khoản thời gian vui vẻ nhất của cả hai vì lâu lắm rồi mới có thể bên nhau thoải mái như này, nhớ cái nắm tay ấm áp, nhớ cái mùi hương này quá đi thôi
Vì còn phải chuẩn bị cho chuyến du lịch ngày mai nên sau khi ăn tối ở nhà hàng yêu thích xong cả hai liền quay về nhà mà chuẩn bị đồ đạc
- Mình đi mấy ngày đấy?
Nàng ngồi dưới thềm nhà vừa xếp đồ đạc vào vali vừa hỏi tên đang mải miết nghịch điện thoại kia
- Chắc là hơn nữa tháng đấy vợ, mình đi chơi vài ngày rồi về nhà thăm ba mẹ tiện thể về thăm lại nhà cũ luôn
Cậu cũng thôi nghịch điện thoại mà quay xuống phụ nàng
-Uhmm...xong rồi chỉ cần mai đi nữa t là được
Nàng vui vẻ nhìn thành tích mình làm được rồi hớn hở cho chuyến du lịch ngày mai.
-------------------------------------------
Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng cũng tới nơi
Cậu chọn cho cả hai chuyến du lịch trê một hòn đảo thật đẹp và yên tĩnh, nó khiến nàng vô cùng thích thú nhưng đáng tiếc là chỉ ở đây được vài ngày nhưng so với việc được về nhà thì nàng vẫn thích hơn
Suốt ba ngày này thật vui biết bao cả hai đi khắp nơi cùng nhau ,dùng bữa cùng nhau tất cả đều cùng nhau cả.
Đến ngày cuối cùng khi đang ngồi trên bãi biển bất giác cậu nói ra những lời có phần khó hiểu
- Nếu một ngày nào đó em không còn nữa thì sao?
Cậu đưa mắt mình nhìn xa xăm ra phía biển kia
-Em nói gì vậy ?
Nàng khó hiểu mà hỏi ngược lại
- Nếu một ngày em không còn bên cạnh vợ nữa thì liệu vợ sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân chứ?
Cậu đưa tay sang mà đan lấy tay nàng
- Em nói gì vậy nhưng nếu em mà không còn ở bên tôi thì tôi sẽ lôi em về lo gì chứ
Cứ nghĩ là người kia đang đùa nên Nhiên Đan cũng vui vẻ mà cười đan tay mình với tay người kia
- Em nói này,nếu một ngày nào đó thật sự em không còn ở đây nữa thì vợ cũng phải sống thật tốt nhá, và phải tìm cho mình một hạnh phúc mới đấy!
Lời nói đó rất kiên định khiến nàng có chút sợ hãi khi nghe thấy như thể cậu đang nói lời từ biệt
- Nãy giờ em nói gì vậy hả? Thật sự tôi không hiểu nhưng nếu em dám bỏ tôi đi tôi sẽ chẳng thể nào sống tốt cả, cũng chẳng thể có hạnh phúc vì từ ngày em đến em mới chính là hạnh phúc của tôi,nếu em đi đâu đó thật mà bỏ tôi ở lại tôi thật sự sẽ hận em hận đến cùng đấy , em nghe chưa hả
Nàng buông tay ra , đưa tay quay mặt người này đối diện mình mà nói
- Thật sự nếu một ngày nào đó em chẳng còn nhìn thấy gì cả thì người em muốn nhìn thấy cuối cùng là vợ đấy, em thật sự rất rất yêu vợ đấy
Giọng của Bách Thiên trở nên nghẹn ngào hơn , bờ vai ấy cũng run bật lên
- Em...em nói gì đấy em đang giấu tôi việc gì phải không? Em nói cho tôi biết đi Bách Thiên, có việc gì xảy ra với em sao?
Trên mặt người kia đã thể hiện rõ sự sợ hãi mà nắm vai người kia để dò hỏi
Cậu không nói gì mà chỉ bật cười đưa tay lên khuôn mặt nàng, cái chạm ấy sao rất từ tốn nhẹ nhàng.
- Vâng thiếu phu nhân và cậu chủ mình mau vào ăn tối để còn kịp giờ bay nữa ạ
David từ đâu mà đi vào làm cắt ngang cuộc trò chuyện
- Được rồi vào trong thôi, lúc nãy em chỉ nói là nếu thôi mà dạo này xem phim nhiều quá nên nhiễm thôi. Còn David anh cứ xưng hô như thế khiến em khó chịu thật đấy
Cậu đứng dậy một cách dứt khoác rồi phủi tay thật sạch để kéo nàng cùng đứng dậy
- Đúng rồi cứ gọi bình thường là được nếu ngại thì cứ gọi tôi là chị, còn em nếu đó là thật thì tôi sẽ hận em suốt đời biết chưa hả
Nhiên Đan nắm chặt tay hơn mà nói cho con người kia nghe thấy.
Thật sự những câu nói đó khiến nàng có chút bất an nhưng rồi cũng mau chóng quên đi vì sự bình thường như không hề có việc gì của cậu
Dùng bữa tối xong cả hai cũng kết thúc chuyến du lịch ở biển mà quay về nhà của ba mẹ nàng
Về đến nơi này thật khiến nàng thoải mái dù cuối tuần nào em ấy cũng đưa nàng về nhưng sao luôn có cảm giác lâu lắm rồi mới được về đây
Mọi thứ vẫn bình thường cậu và nàng vẫn cùng nhau đi đến những nơi mà mình từng đi, những chỗ cả hai từng hẹn hò bí mật, con đường mà cậu và nàng thường đi dạo cùng nhau mỗi tối và ngay cả công viên ấy nơi mà cả hai lần đầu gặp được nhau
- Vợ còn nhớ chỗ này không?
Vừa đi cậu vừa hỏi nàng
- Sao mà quên được, chẳng phải đây là nơi tôi và em gặp nhau lần đầu tiên hay sao?
Nàng cùng vẻ mặt vui vẻ kia liền đáp
- Mà hỏi thật nhá vợ yêu em từ lúc nào thế? Tới giờ em còn chưa được biết đấy?
Con người này chẳng thèm đi nữa mà dừng chân tại chỗ để chờ câu trả lời của ai kia
-Thì...tôi... có chút... rung... động...
Khi em.... sơ cứu cho tôi lúc té đấy....
Nhiên Đan ngại đến mức cứ ngập ngừng mà trả lời
- Á thì ra là vậy sao
Nhận được câu trả lời người kia liền bật cười khiến nàng càng đỏ mặt mà giận hờn bỏ đi trước.
Bước được vài bước thì lại có cảm giác ấm áp quen thuộc ở tay vì vốn dĩ tên Bách Thiên bắt kịp nàng rồi đây mà, đi với nhau được thêm một lúc thì tôi cũng muốn biết con người có cảm xúc với tới từ lúc nào
"Này...còn em thì sao...em yêu tôi lúc nào thế
Nàng cũng cương định để có được câu trả lời từ người kia
- Thì cũng như vợ thôi ngay lần đầu gặp đã thích rồi
Cậu chả nghỉ ngơi hồn nhiên mà trả lời nàng
- Xạo! Vậy sao lúc tôi nắm tay em ở trường để hỏi số thì em gạc tay tôi
Nàng có chút bực tức khi nhớ lại lúc đó mà hỏi cho bằng được
- Lúc đó ngại muốn xỉu mà vợ còn cầm tay được để em ngạt ra đấy còn nếu lúc đó mà là người khác thì....
- Thật không?
Nàng vẫn cố để hỏi cho bằng được
Không chịu trả lời mà cái tên sói này liền chiếm cơ hội hôn vào má của nàng một cái rõ kêu
- Thật đấy, yêu vợ rất nhiều mà về thôi còn ăn cơm cùng mọi người
Cậu vô cùng vui vẻ mà kéo nàng cùng về nhà
Có vẻ về đây tâm trạng của Bách Thiên cũng trở nên tốt hơn rất nhiều, mặt mày vẫn còn xanh xao nhưng đỡ hơn đôi phần, lúc nào cũng vô cùng vui vẻ mà cười tít mắt với đám cháu trong nhà. Nghĩ cũng ngộ mới ngoài hai mươi thôi mà lại bị cả đám con nít kêu bằng dượng rồi lại thích ngồi uống trà đánh cờ với ba vợ, đôi lúc còn ngồi xem bóng đá cùng ba mà la ầm lên, rồi còn ngồi nhậu cùng mấy đứa em trai của nàng
Người tội nhất vẫn là David, tửu lượng của Bách Thiên vốn không tốt nên lần nào cũng phải lôi con người này và uống thay bản thân thì ngồi kế bên uống nước lọc vì sợ đêm về nàng sẽ khó chịu với mùi bia...
Cũng may là nhà cũ của cả hai gần nhà mẹ nàng nên cứ chạy qua chạy lại ăn ké nhà mẹ vừa đỡ mệt mà vừa lên cân còn Bách Thiên thì vẫn đều đặn như thế dù ngày nào cũng ăn uống đủ bữa rồi uống thuốc bổ mà David chuẩn bị nhưng vẫn chẳng khá khẩm gì lắm
Gần nữa tháng ở đây cả hai vẫn muốn ở lại tiếp nhưng nàng lại phải về thành phố cùng con người này
Lúc đầu Bách Thiên chẳng chịu mà muốn nàng ở đây thêm với ba mẹ, Nhiên Đan thì sao có thể đồng ý một hai nằng nặc đòi về cùng vì sợ con người này lại tham công tiếc việc lại bệnh nữa thì khổ, thêm phần còn phải về xem quán chứ giao cho Mei và Kiến Thiên cả nửa tháng nay cũng có chút không an tâm
-------------------------------------------------
Sau khi từ quê về nhà tới này cậu thấy đổi hoàn toàn dù chưa phải quay lại công việc ở công ty nhưng lúc nào cũng về rất muộn
Hơn cả tuần từ khi về nhà cả hai chưa nói chuyện được với nhau một câu nào cứ, Bách Thiên cứ đi sớm về khuya người thì luôn đầy mùi rượu mặc cho từ trước tới giờ chẳng bao giờ rượu chè
Cứ thế cậu lấy cớ mà sang phòng làm việc để ngủ. Sáng mở mắt ra thì đã chẳng thấy đâu ăn sáng hay trưa gì thì cũng chẳng thấy về nhà chỉ đến khi 11,12h đêm thì mới thấy mặt khiến bố mẹ và nội ai cũng lo lắng cứ dò hỏi cả hai có cải vã gì không
Đến hôm nay con người này mới chịu về sớm, lê thân mình về thẳng phòng ngủ nhưng chả khác gì với mọi hôm người toàn mùi rượu khiến nàng khó chịu mà trách móc vừa đỡ bệnh lại uống rượu rồi, nàng đỡ con người này lên giường rồi với tay định thay giúp bộ đồ cho thoải mái hơn
Nhưng rồi đập vào mắt nàng là gì đây trên chiếc cổ áo sơ mi trắng kia là vết son môi đỏ chói, trên cổ vẫn còn in lại dấu vết hôn và mùi nước hoa lạ
Nàng chẳng thể tin được con người mà nàng tin tưởng nhất lại có thể ngoại tình sao? Suốt mấy tuần nay con người này là ra ngoài tìm người mới sao?
Những câu hỏi đó cứ chạy trong đầu khiến nàng bật khóc đưa tay tát vào mặt người kia một cái thật mạnh.
Cú tát lúc nãy khiến Bách Thiên giật mình thức dậy vì đau, ôm một bên mặt vẫn còn in dấu tay
- Em nói cho tôi biết vết hôn trên cổ và vết son trên áo của em là sao hả?
Hai mắt nàng đỏ lên chẳng kìm được cảm xúc nàng quát lớn
- Cô điên à, sao lại tát tôi
Nếu như những lần trước thì cậu đã sốt ruột vì người mình yêu sắp khóc nhưng giờ thì hoàn toàn khác, chỉ còn là vẻ mặt bực dọc tức tối
- Đúng tôi đang điên đó, vết son đó là gì hả?còn cả vết hôn em...em là đang lừa dối tôi đúng không
Nàng chỉ còn biết nhìn người kia mà hai hàng nước mắt cứ rơi
-Đúng...tôi ngoại tình đó thì làm sao
Mặc cho người kia nước mắt ngắn nước mắt dài, cậu cũng chẳng biện mình gì mà thừa nhận
Từng câu từng chữ cậu nói ra nhẹ như tờ nhưng lại làm tim nàng vụn ra trăm mảnh. Cảm giác này đau quá đi mất, đau đến tận cùng xương tủy
- Ngoại tình?...em...em đang đùa đúng không? Nói cho tôi biết đi
Nhiên Đan chẳng còn bình tĩnh khi nghe được câu trả lời đó, nàng chỉ mong đó là câu nói đùa mà thôi
- Không tôi không đùa, tôi quá chán cô rồi, vết hôn này là cô ấy hôn tôi đấy. Giờ thì buông tôi ra đi, đừng đụng vào tôi kinh tởm lắm
Cậu buông từng câu từng chữ một cách chậm rãi, rồi còn đây mạnh người kia ra khỏi mình
Tim nàng ngay lúc ấy như ai bóp nát vậy, người mà nàng yêu nhất, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện để về bên nhau nay lại lạnh lùng đến mức xa lạ....
Bách Thiên nàng từng yêu đâu phải là người đứng trước mắt, người nàng yêu đâu bao giờ để nàng phải rơi nước mắt, đâu bao giờ để nàng đau đớn đến thế này
-Tình cảm suốt hai năm qua em giành cho tôi là sao hả?
Nàng chết lặng mà lùi về sau đưa đôi mắt vô hồn về phía cậu để giữ lại chút hi vọng mong manh
-Đóng kịch thôi không ngờ cô lại tin đến thế, chỉ là muốn chơi đùa tí tình cảm của cô thôi ấy mà
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của cậu là chấm hết cho hi vọng mong manh nơi nàng, tim nàng vụn vỡ rồi, đau đến mức chẳng còn biết gì
Bách Thiên cậu là người bước đến để chữa lành hết những vết xước trong tim nàng, khiến nàng một lần nữa từ nơi vực sâu tin vào tình yêu để giờ chính cậu lại là người đẩy nàng xuống vực sâu thâm thẳm ấy
- Cút...cút khỏi đây đi tôi không muốn nhìn thấy em ở đây
Nhiên Đan chẳng còn đứng vững mà khụy xuống sàn
- Được tôi sẽ đi khỏi đây nhưng cô nên nhớ đây là nhà của tôi đấy
Cậu cười nhạt mà rời khỏi đi về phía cửa phòng
- Không cần nếu em đã nói vậy thì người đi phải là tôi
Bước chân kia cũng khựng lại mà đứng im một chỗ
Mặc cậu phản ứng như thế nào nàng liền dùng đôi tay run rẩy kia lấy điện thoại mà gọi cho Kiến Thiên
-Con...đến...đón...mẹ đi, mẹ muốn về nhà của con
Nàng cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất mà nói với đầu dây bên kia
Bỗng tiếng mở cửa vang lên sau lưng cứ ngỡ là con người kia rời đi, nàng chỉ còn biết cười nhạt nhưng rất nhanh sau lưng lại vang lên tiếng tát chói tai nàng vội quay lại mà nhìn thì ra là ông Giang Bách
- Mày... Mày nói cho tao biết từ khi nào mày trở thành con người khốn nạn như thế hả?
Giang Bách bị tức giận mà thẳng tay tát vào mặt con người kia
-Bố không cần đánh em ấy đâu ạ! Con xin phép được đi ạ còn đồ đạc có lẽ vài hôm con sẽ nhờ Mei và Kiến Thiên và dọn đi cùng
Nàng chỉ nói lời chào họ rồi cũng bước ra khỏi phòng từng bước nặng nề mà bước xuống cầu thang mặc cho tiếng gọi của Yên Vũ
Nàng cứ bước đi như một cái xác không hồn vì tim nàng đang đau ,rất đau. Cũng phải thôi người mang lại cho nàng niềm sống trong cuộc sống tẻ nhạt này, người vừa gặp lần đầu đã yêu, người mà cứ nghĩ là mình đã chọn đúng người thì nay lại dặm nát lấy tim mình
Vừa bước ra khỏi cửa thì cũng thấy xe của Kiến Thiên thằng bé vội vàng chạy đến chỗ của Nhiên Đan với vẻ mặt đầy lo lắng
Nhiên Đan ôm chặt lấy người trước mặt mà khóc nất lên
"Đưa...mẹ...ra...khỏi...nơi...này...mẹ...
Ghét...nơi...này
Nàng vừa khóc vừa nói, Kiến Thiên chẳng nói gì mà nhẹ nhàng vỗ về an ủi nàng rồi đưa nàng rời khỏi nơi đau lòng này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com