Em về với tôi thật sao?
Ngày hôm nay là lễ mừng thọ của bà nên từ sớm mọi người cũng đã chuẩn bị đâu vào đó. Có lẽ là tiệc lớn nên ai nấy cũng đến đông đủ nhìn đâu cũng toàn người và người tấp nập
- Em xem Uri nhà ta mặc bộ vest này nhìn cũng bảnh bao chứ hả
Bách Nguyên vui vẻ mà nói với Ann khi cả hai đang trong phòng hì hục để thay đồ cho con trai cưng của mình
- Bố của Uri nay mặc vest cũng bảnh toản lắm đây này
Ann cũng trêu lại khi thấy mặt người kia nở như hoa
------------------------------------
Trái ngược với không khí vui nhộn bên đây là gương mặt căng thẳng của ông bà chủ tịch Phạm Hoàng
- Tất cả mọi chuyện là do anh nên bây giờ mới như thế này đây
- Anh đừng như thế dù sao quyết định năm đó cũng là do cả hai cùng chọn nên đừng tự trách mình....nhưng anh cũng đã thấy lỗi mà đưa nó về đây rồi còn gì cơ chứ
- Nhưng anh vẫn sợ thằng bé sẽ hận anh lắm...
- Bách Thiên với Nhiên Đan sẽ không giận đâu.... Hôm qua em đã tạo điều kiện cho nó gặp lại Kiến Thiên rồi có lẽ bên kia cũng đang điều tra...
- Mọi chuyện sẽ ổn chứ? Còn cả Ann và Uri nữa, thằng bé còn đang yêu đương với Ann cơ mà
- Nhìn thôi em cũng đã biết nó không yêu Ann rồi, em cho điều tra cả rồi tụi nó chỉ đang vờ đống kịch, chỉ lo là con bé Ann quá yêu nó thôi....
Cả hai đang nói chuyện với nhau thì lại bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa của David đến để báo cho họ về việc khách mời đã đến đông đủ
Nghe thế cả hai cũng chỉ biết chỉnh lại quần áo mình chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều sắp tới, bước ra ngoài chào đón mọi người
------------------------------------------
Vừa bước đến đại sảnh ông bà Phạm đã thấy Nhiên Đan đang vô cùng vui vẻ mà trò chuyện với lão phu nhân của gia đình, điều này khiến họ càng căng thẳng hơn khi lát đây gặp lại người kia nàng sẽ ra sao
Hai người vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh mặc cho trong lòng bây giờ là từng cơn sóng cuộn trào. Tiếng bước chân rất nhanh vang lên nơi cầu thang ,thân ảnh kia cũng dần xuất hiện đi từng bước xuống sảnh cùng với gia đình nhỏ của mình
Trên mình là bộ vest bảnh bao khí chất khắp trời khiến ai nấy cũng ngước nhìn, cầm ly rượu trên tay thiếu gia của cả gia đình họ Phạm xuất hiện khiến ai nấy cũng phải xôn xao bất ngờ chỉ có một con người chết lặng đi khi nhìn thấy bóng dáng ấy...
- Chào Kiến Thiên hôm nay rất vui vì lại được gặp anh ở đây
Cậu bước đến mà nâng ly rượu mời người kia, bỗng cảm nhận được cái ôm rất chặt của ai đó từ đâu xuất hiện
- Em có biết tôi nhớ em đến như nào không hả? Tôi sống không bằng chết suốt chừng ấy năm vì em, cuối cùng em cũng chịu về với tôi rồi
Nhiên Đan từ lúc thấy người này đã vội lao đến mà ôm chặt
- Xin lỗi, nhưng cô đây tôi không quen biết nên đừng ôm tôi như thế
Cậu đẩy nàng ra với vẻ mặt vô cùng khó chịu
Nhiên Đan bị hành động đó làm cho hoá ngốc khi người mà mình nhớ thương bao năm qua lại đối xử như thế với mình. Chẳng phải đây là Bách Thiên năm nào của nàng sao, tim nàng quặn lại dường như nó sắp vỡ ra mất rồi.
- Người này là Bách Nguyên chứ không phải Bách Thiên đâu mẹ ạ
Tay đã siết chặt thành đấm, cố để mình thật bình tĩnh để Kiến Thiên có thể nói được điều đó
- Tôi là Bách Nguyên, chắc cô đây là phu nhân của chủ tịch công ty NH
- Bá....ch Nguy....ên? Là sao chứ?
Nàng chẳng hiểu điều mình vừa nghe thấy từ hai người kia
- Đây có thể xem là anh trai sinh đôi của Bách Thiên, đã sang nước ngoài nên mẹ mới không biết về sự xuất hiện của em ấy
Kiến Thiên lại một lần nữa giải thích
- Anh trai? Chẳng phải em ấy.....?
Nàng chẳng tin vào lời nói kia nhưng bị cái siết tay và ánh mắt của con người kia là sợ đến mức tạm tin
- Cho tôi xin lỗi... Có lẽ tôi nhớ em ấy nhiều rồi nên mới....
Cuối mặt mà nói lời xin lỗi
-Không sao, tôi hiểu mà
Dù miệng nói như thế nhưng lòng cậu lại nhói lên một chút, cũng không biết tại sao, ngay cả cái ôm lúc nãy cũng thế nó cho cậu cảm giác ấm áp vô cùng dù đây mới là lần đầu gặp mặt.
Giang Bách và Yên Vũ đằng xa đều thấy điều đó nhưng lại vẫn giả vờ là chẳng biết gì, cũng chẳng một lời giải thích mà chỉ chọn cách im lăng
Nói thêm được với Kiến Thiên vài câu thì cậu cũng rời đi, vì ánh mắt kia cứ dán chặt vào cậu khiến người này chẳng chút nào thoải mái. Ann với Uri thì chẳng thấy đâu nên Bách Nguyên đành dạo bước một mình trong buổi tiệc, gặp khách thì tiếp rượu cười nói vui vẻ
- Con sao vậy Bách Nguyên?
Giang Nguyên đi đến mà vỗ vai hỏi cháu mình khi thấy đứa nhóc này hôm nay có chút lạ
- Chú út hả? Con không sao chỉ là thấy mọi người cứ nhìn con như thể con là xác sống vậy...
Cậu quay sang gãi đầu mà nói với vẻ mặt khó hiểu.
-Thì đúng thôi có ai nghĩ con còn sống đâu mà bảo...
Giang Nguyên đang nói thì khựng lại vì biết mình vừa hớ lời
- Chú nói vậy là sao? Còn sống?
Cậu cảm giác càng kì lạ hơn qua câu nói kia mà tra hỏi cho bằng được
- À...à ý chú là chắc con giống thằng Bách Thiên nhà mình quá thôi, con bỏ sang Mỹ bao năm nên người ta nhận nhầm con với Bách Thiên là đúng rồi
Người này lập tức giải thích ngay nhưng đâu đó cũng có chút gượng gạo
- Thật không? Hay cả nhà đang giấu con điều gì đó?
Cậu nhìn thẳng vào mắt chú mình để xem phản ứng của con người này
- Chú...chú nói thật mà, à khi nãy Ann nó tìm con đó đừng để con bé chờ lâu bố con gọi chú rồi chú đi trước đó
Thấy ánh mắt đáng sợ của cháu mình Giang Nguyên vội tìm cái cớ rồi rời đi thật nhanh như thể ông sợ mình sẽ nói ra điều gì mất.
Bách Nguyên nghe thế cũng vội đi tìm Ann vì sợ Uri có việc gì mặc trong lòng vẫn đang là một mớ khó hiểu.
-------------------------------------------
Lát sau Bách Nguyên cùng Ann tay trong tay sánh đôi cùng nhau để chào hỏi mọi người, khách trong buổi tiệc ai cũng tấm tất khen ngợi đôi trai tài gái sắc kia. Nhìn vào ai cũng nghĩ đấy là một gia đình hoàn hảo nhưng thật chất chỉ có cậu và Ann biết rõ là cả hai đang đóng kịch mà thôi.
Suốt cả bữa tiệc ngoài ánh mắt của mọi người ngoài kia thì luôn có một ánh mắt cứ dán vào cậu chẳng rời, đôi mắt ấy từ sớm đã long lanh nước mắt rồi, chỉ biết ngồi đó mà nhìn về gia đình nhỏ của cậu....
Đến lúc tàn tiệc ai nấy cũng đã ngà say nhất là Kiến Thiên từ khi nghe ba của mình nói gì đó thì liên tục mà nốc ly này sang ly khác. Khách cũng đã về hết chỉ còn lại người trong gia đình
- Kiến Thiên con say rồi về được
không đấy?
Giang Bách thấy đứa trẻ này từ nãy đến giờ uống rất nhiều thì liền lo lắng mà hỏi
- Con về được mà ông cứ yên tâm ạ
Kiến Thiên cười ngượng mà trả lời
- Ừ, còn mẹ con thì sao đây?
Mọi người đều quay sang nhìn con người đang nằm gục trên bàn vì say, khuôn mặt ấy vẫn còn đọng những giọt nước mắt, mí mắt cũng đã sưng lên vì khóc rất nhiều
Daivd từ xa thấy thế liền có chút xót vừa tiến tới định bế giúp con người ấy lên xe mà đưa về nhưng chưa kịp đụng vào thì Nhiên Đan đã nằm trọn trong vòng tay của cậu chủ anh.
Cảnh đó khiến ai cũng khựng lại mà nhìn, ngay cả Ann cũng vậy suốt buổi tiệc này cứ dán mắt vào người phụ nữ ấy, Bách Nguyên không quan tâm mà bế người kia đi thẳng đến chỗ bố mẹ mà hỏi vô cùng nghiêm túc
-Nhà mình còn trống phòng nào không ạ?
-Con...con...
Yên Vũ có chút bất ngờ mà chẳng thành lời
- Con đưa Nhiên Đan lên phòng của em con đi, dù gì phòng đó cũng là của nó mà
Yên Vũ thì cứ ấp a ấp úng chẳng nói nên lời, còn Giang Bách cũng chỉ biết đứng yên ở đó chỉ có nội cậu đứng bên cạnh là bình tĩnh mà giải quyết
Nghe thế cậu liền gật đầu rồi bế thẳng con người kia một mạch lên phòng. Nằm trong vòng tay đó Nhiên Đan vòng tay qua cổ cậu rồi vùi mặt mình vào lồng ngực kia nhìn cứ như đứa con nít giữ lấy món đồ mình thích vậy
Tới phòng Bách Nguyên nhẹ nhàng đặt con người kia xuống, nhưng lưng vừa chạm nệm thì đôi mắt kia lờ mờ mở ra mà nhìn cậu. Chắc là do trong cơn say mơ màng mà tưởng cậu là Bách Thiên cứ nhìn cậu như muốn khóc còn tay thì đang đặt trên mặt người kia, cứ chầm chậm mà chạm vào từng đường nét ấy
- Em về rồi sao, tôi nhớ em đừng đi nữa được không ? tôi không muốn lúc thức giấc chỉ còn mình tôi đâu....
Nghe cậu nói đó chưa để cậu giải thích thì cô đã ghì mặt cậu xuống mà hôn vào môi ,cậu giật nãy mình mà đẩy ra, vô thức lùi về sau
Đầu cậu bất giác lại đau lên, hình ảnh đó lại xuất hiện khiến cậu ôm đầu mình mà gục xuống sàn vội tìm hộp thuốc giảm đau hay mang bên người mà nốc vài viên
Nhìn thế Nhiên Đan trên giường liền tỉnh rượu hẫn mà chạy tới giúp đỡ, ôm lấy cậu để cậu bình tĩnh đến một lúc khi cậu đã ổn thì cố thoát khỏi vòng tay ấy
- Cậu... Cậu không sao chứ?
Nàng e dè mà hỏi người kia
-Tôi không sao...xin lỗi vì đã làm cô sợ
- Tôi mới là người phải xin lỗi cậu đây vì lúc nãy đã...
-Không sao tôi hiểu mà, cô yêu em tôi đến thế thì tôi hiểu tại sao rồi...
- cậu nói thế là sao?
- Không có gì...mà hôm nào có thời gian thì kể cho tôi nghe về chuyện tình của hai người được không?
-Được thôi nhưng em ấy không kể gì về tôi cho cậu nghe sao?
- Có thì tôi cũng chẳng nhớ vì vốn dĩ kí ức từ năm năm đổ về trước của tôi mất hết chẳng còn gì cả...
- Mất .... Mất trí sao?
- Mất trí nhớ thôi không tới nổi gì đâu mà cô như thế...
- Tôi xin lỗi...
- Thôi xin lỗi hoài cô nghĩ ngơi đi
Nói rồi cậu cũng đứng dậy đưa tay mà đỡ người kia lên, cô cũng nghe theo lời cậu nhưng vẻ mặt ấy lại có chút khó nói đâu đó là đôi chút căng thẳng
Cũng có chút lo nhưng cậu cũng quyết định đi ra ngoài để về phòng mình.Về phòng tắm rửa xong xuôi mới để ý là Ann và Uri cũng đã ngủ nên cũng định lên nghỉ ngơi chung nhưng khi nhìn lại thì chẳng còn thấy chiếc đồng hồ trên tay đâu cả, liền nhớ lúc nãy khi qua phòng bên cậu đã để quên nó nên liền vội rời phòng mà sang đó lần nữa.
Vào trong thì cũng thấy chiếc đồng hồ đang năm ngay ngắn trên chiếc bàn đầu giường vừa định tiến tới để lấy nó thì nghe thấy tiếng người kia ú ớ thì ra là đang gặp ác mộng tay siết chặt grap giường, mồ hôi thì đổ lắm tắm trên trán...
Không hiểu lí do vì sao khi thấy cảnh đó cậu lại thấy chút xót trong lòng rồi lại không thèm nghĩ ngợi gì mà leo thẳng lên nằm kế bên vỗ lưng cho con người kia.
Cũng lạ cậu vừa choàng tay qua thì người kia cứ như vớ được cái phao liền ôm chặt lấy cậu, mắt thì mở cũng chẳng nổi vì do tác dụng của rượu , cái siết càng ngày càng chặt hơn lần này cậu cũng chẳng còn thấy khó chịu mà lại là cảm giác rất rất quen thuộc. Dần dần hơi thở của người kia cũng ổn định mà nằm ngủ trong lòng cậu rất say, thấy thế trên môi cậu cũng nở nụ cười để người ấy như thế cậu cũng mệt mỏi mà nằm ngủ từ lúc nào không hay....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com