Khởi đầu...
Ngồi trên xe mặt nàng đỏ lên khi nhớ lại cảnh ấy, vừa có chút hạnh phúc lại có chút tủi thân vì vốn dĩ bỏ đi bao nhiêu năm bây giờ mới chịu quay về, lúc đầu còn chẳng nhớ nàng là ai bây giờ khi biết mọi chuyện thì lại bám nàng như sam thế này.....
- Mình dừng lại nghĩ một tí nhá
Cậu vừa hỏi nàng vừa chăm chú lái xe
- Được, em vừa mới khoẻ thôi cũng nên nghỉ ngơi...
Nhiên Đan gật đầu đồng ý vì vốn dĩ tên nhóc này của nàng sức khoẻ vẫn chưa ổn
Nghe câu trả lời xong, Bách Thiên cũng chạy xe tìm quán ăn gần đó mà tấp vào. Vừa dừng xe cậu đã nhanh nhảo xuống xe rồi giúp nàng yên vị trên phượng tiện riêng bất đắc dĩ của mình
- Sao cô cứ buồn hiêu vậy? Có việc gì sao Nhiên Đan?
Cậu vừa yên vị vào bàn thì đã lo lắng mà vội hỏi
-Không...
Nhiên Đan mặt vô cảm mà trả lời
- Tôi biết mình làm gì là vội, nhưng tôi...
Dù không trả lời nhưng cậu biết nàng đang nghĩ gì nên vội giải thích nhìn tôi mà nói nhưng chưa kịp để em ấy nói hết thì tôi đã ngắt lời
- Ăn mau đi em vẫn chưa khoẻ hẳn đâu mà cứ ngồi đó nói
Nghe Nhiên Đan nói thế thì Bách Thiên cũng liền im lặng hẫn
Nhiên Đan cũng không nghĩ là tên này sẽ một lời cũng chẳng nói nên cũng có chút ngạc nhiên.
Dù không nói gì với nhau nhưng suốt buổi ăn, Bách Thiên vẫn rất chu đáo khi cứ gắp thức ăn cho nàng trước rồi mới gắp cho mình, lâu lâu còn lắm lép nhìn nàng với vẻ mặt có chút ngại
Nàng bị điều đó chọc đến mắc cười nhưng vẫn phải vờ nghiêm mặt để con người kia biết sợ.....đâu đó cũng một phần vì nút thắt kia
Ăn uống xong xuôi, cả hai lại tiếp tục chuyến đi này, nàng vì đang giận hờn tên kia nên đã tự mình đi ra xe trước
Vốn dĩ chân nàng chỉ là có một chút vấn đề vậy mà tên kia làm quá lên tới mức phải bắt nàng ngồi xe lăn như thế này để mau lành
Lúc ra xe thì có thể tự mình làm được nhưng lúc vào được xe thì có chút khó khăn, cứ thế nàng loay hoay chẳng biết làm sao
Bất giác người kia từ đầu bước tới nhẹ nhàng giúp nàng lên ghế sau xe một cách dễ dàng, Nhiên Đan có chút thắc mắc chẳng phải tên sẽ phải khó chịu khi mình bỏ ra trước với cả là ngồi ghế sau hay sao mà lại ngoan ngoãn gíup mình như thế chẳng lời nói nào?
Với đống thắc mắc của mình khiến Nhiên Đan cứ khó chịu mà nhìn cái tên kia đang lái xe như không có việc gì... Tự mình làm khổ mình còn đâu
Vừa buồn lại vừa giận khiến nàng mệt nhoài ra nên sớm cũng đã lim dim ngủ từ khi nào...
Dù mệt đến ngủ thiếp đi nhưng nàng vẫn nghe thấp thoáng người kia đang nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng quá mệt vì đi đường dài nên chẳng mở mắt ra nổi.
-----------------------------
Không biết qua bao lâu từ khi nàng ngủ thiếp đi, khẽ thức dậy là cảm giác được sự ấm áp thân quen bao lâu nay xa cách ngay lập tức
Vốn dĩ là Bách Thiên đang bế nàng trong lòng mà đưa vào trong nhà, dường như tên nhóc này không biết nàng đã thức giấc mà vừa đi vừa thoại chuyện một mình
- Mệt như thế này mà không chịu ngồi ngoài trước để tôi chăm sóc, tôi phải vừa tìm đường vừa chạy thật nhanh đến nơi để cô nghỉ ngơi đấy. Tôi biết là cô nghĩ gì mà nhưng yên tâm đi tôi chỉ muốn chăm sóc cô thôi, có lẽ tôi lại yêu cô rồi giá như lúc nào cô cũng yên lặng như thế này không xa cách tôi thì hay biết mấy, dù sao tôi sẽ cũng không bỏ cô một mình nữa đâu, tôi hứa đấy nên có gì thì cứ nói với tôi được không? Tôi không muốn thấy cô buồn đâu...
Nghe những lời đó khiến khoé môi nàng liền khéo dài ra, rồi bất giác lại áp mặt mình vào lồng ngực kia
Hẳn Bách Thiên cũng giật mình mà đứng khựng lại một lúc rồi mới dám di chuyển tiếp để vào nhà
Cũng không khó để cậu có thể tìm được một phòng nào đó để đưa Nhiên Đan vào mà nghỉ ngơi vì suốt năm năm, đều đặn tuần nào nàng cũng đều sẽ đến đây mà dọn dẹp và ở lại một vài ngày nếu rảnh rỗi nên ngôi nhà luôn gọn gàng về mọi thứ
Nhà thì chỉ có hai phòng nhưng một phòng từ lâu đã thành phòng lưu trữ đồ nên rất dễ để cậu tìm được phòng
Đặt nàng xuống giường đắp chăn cẩn thận đảm bảo để Nhiên Đan không bị lạnh xong xuôi Bách Thiên mới nhẹ nhàng đặt lên trán người kia một nụ hồn rồi mới luyến tiếc rời khỏi phòng
Suốt năm năm qua lần đầu tiên Nhiên Đan mới có cảm giác căn phòng này chẳng còn cảm thấy lạnh lẽo,đơn độc nữa mà là cảm giác ấm áp của ngày trước cái cảm giác suốt bao lâu nay nàng vẫn hằng mong nhớ
Đợi tên kia rời đi nàng mới ngồi dậy đưa tay kéo hộc tủ ở đầu giường lấy ra chiếc usb ấy, thứ đồ quý giá đã giúp nàng trụ vững đến ngày hôm nay
...
Đang ngồi thẫn thờ thì bất giác nghe tiếng đỗ vỡ ở bên ngoài khiến nàng lo lắng cho người kia mà cố gắng đến chỗ cậu một cách nhanh nhất
Vừa ra khỏi phòng thì trước mắt nàng đã là đống chén, đĩa vỡ nằm vụn đầy dưới sàn, còn Bách Thiên thì cứ đứng chôn chân một chỗ,mồ hôi nhễ nhại
Thấy Nhiên Đan muốn tiến đến gần mới khiến cậu hoàn hồn đưa tay cản cản người kia tiến lại gần hơn
- Đừng lại gần bị thương đấy
em ấy quay lại nhăn mặt mà nói rồi đẩy tôi sang một bên
Rồi đi sang mà dọn dẹp đống chiến trường kia, nhìn em ấy cứ loay hoay tôi sốt ruột mà hỏi
-Em làm được không đấy? Hay để tôi giúp một tay
-Tôi làm được mà...
Cậu vừa nói rồi vừa nở nụ cười với Nhiên Đan
Nhìn thấy thế nàng cũng yên tâm, nhìn cậu nhặt từng vụn nhỏ rất cẩn thận, mồ hôi ướt hết cả áo làm nàng có chút dao động.
- Á đau chết đi được
Nàng vừa rời mắt để đi lấy nước thì đã nghe tiếng người kia
Nhiên Đan vội quay sang thì thấy tay của người kia toàn máu
- Em...em bị sao thế hả?
Mặt nàng có phần tái đi, khi thấy người kia chảy máu
-Chỉ là không cẩn thận nên mới bị cứa phải thôi
- Để tôi băng lại giúp em
- Không cần đâu,rửa tay là được rồi"
-Em không lo nhưng tôi lo cho em, còn không mau giúp tôi lấy bộ dụng cụ y tế tới đây
Vừa xử lí vết thương cho Bách Thiên nàng vừa nhớ đến lần gặp nhau đầu tiên của cả hai
- Em biết không cách đây bảy năm tôi cũng đã từng được chăm sóc như này, điều ấy đã sưởi ấm cho tim tôi suốt bao năm tháng lạnh lẽo,... Tôi chẳng muốn mỗi đêm giật mình tỉnh giấc thì chỉ có mình mà chẳng có em ở đó nên xin em đừng bỏ rơi tôi....
Nước mắt nàng lăn dài trên má mà nhìn người kia
-Mình...mình bắt đầu lại từ đầu được không? Một cơ hội thôi tôi xin cô cơ hội cuối cùng này đó?
Tay cậu cũng đã đưa lên lai đi những giọt nước mắt kia
- Từ lúc đồng ý lên xe và đi cùng em tới đây thì tôi đã cho em và chúng ta cơ hội rồi... Nhưng tôi thấy rất có lỗi với Ann và Uri
- Ann cô ấy chúc phúc cho chúng ta nên cô đừng nghĩ như thế... Chỉ cần chúng ta bên nhau thôi bao nhiêu sống gió như thế là đủ rồi...
Nhiên Đan không nói gì mà chỉ gật đầu rồi vòng tay ôm lấy người kia, có lẽ thứ thứ cả hai cần bây giờ là bên nhau chứ không cần gì cả chỉ bao nhiêu đó là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com