Ra mắt và sự thật?
Thoáng cái mà cũng đến cuối tuần, ngày mai cả hai sẽ cùng về nhà mẹ thật sự Bách Thiên lo lắng đến đứng ngôi không yên
Kiến Thiên và Mei thì còn quen biết còn những người khác trong gia đình thì sao? Cậu cứ đi qua đi lại trong phòng mà không khỏi nóng bụng. Lát sau khi Nhiên Đan bước vào phòng mới khiến cậu bình tĩnh một chút mà dừng lại ngồi yên một chỗ
- Em sao vậy, cả tuần này cứ như thế hay là nếu em không thích thì mình không đi nữa
Nàng cứ nghĩ là tên này bị ép nên mới như thế, liền đến bên cạnh ngồi xuống nắm lấy tay cậu mà nói
-Không phải là em không thích mà là em sợ mọi người sẽ không chấp nhận"
Cậu nhìn sang nàng mà giải thích
-Đừng lo mà tôi sẽ bên cạnh em còn bây giờ thì đi ngủ đi mai còn phải đi sớm đấy, bố mẹ sẽ không thích chàng rể tương lai đi muộn đâu
Nàng nghe được lí do mấy ngày nay khiến tên này như ngồi trên đống lửa thì bật cười rồi vuốt lưng mà dỗ dành
-Tối...tối nay cô ngủ... cùng... em được không? Em chỉ muốn ôm cô ngủ thôi
Được nước lấn tới cậu ngượng ngùng mà đề xuất
- Ừm...cũng được nhưng để tôi về phòng lấy gối sang
Vẻ mặt Nhiên Đan cũng chả khác gì đỏ bừng cả lên rồi cười đồng ý
Nàng vừa bước ra khỏi phòng thì Bách Thiên đã nhắn tin ngay cho David để anh ta chuẩn bị nốt những thứ cuối cùng cho kế hoạch lần này
-Chuẩn bị nốt đi, nói với bố mẹ là tôi sẽ về trong ngày mai
Nhắn xong cậu liền đem điện thoại đi sạc rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân
Vừa bước ra từ nhà tắm đã thấy ai trong phòng nằm cuộn tròn trên giường. Nói thật ra thì không phải là lần đầu người kia ngủ ở phòng này vì mấy lần trước khi kèm học nàng ngủ quên ở đây mấy lần rồi nhưng đây là lần đầu cả hai ngủ chung với nhau theo kiểu như này...
Bước đến tắt đèn trong phòng rồi liền trèo lên giường mà nằm xuống bên cạnh nàng, cứ nghĩ là ai kia ngủ say rồi nên cậu cũng gan dạ mà choàng tay qua ôm lấy người kia vào lòng
-Cô biết em đã vui như thế nào trong suốt thời gian qua không? Nhờ có cô mà em mới tìm lại được bản thân mình, nhờ có cô em mới biết trái tim của em nó không sắt đá nữa, nhờ có cô mà em biết tình yêu là gì, đừng bỏ rơi em được không nếu cô đi mất thì em không biết cuộc sống của mình ra sao nữa,em..yêu..cô
Cứ nghĩ chỉ mình còn thức nên mới dám thủ thỉ mấy lời đó ai đâu ngờ nàng bổng quay sang thuận thế mà chui rúc vào trong lòng cậu ôm chặt lấy mà tựa đầu
- Em nói thì nhớ mà giữ lời
-----------------
Sáng hôm sau Bách Thiên và cả Nhiên Đan đã dậy từ sớm mà chuẩn bị về nhà mẹ, hôm nay nàng chọn cho tên nhóc của mình một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quân tây nhìn trưởng thành lên hẳn, còn bản thân thì lại diện cho mình một chiếc váy nhìn rất trẻ so với tuổi
Lúc đầu nàng có đề nghị sẽ nhờ Kiến Thiên qua đón cả hai nhưng liền bị cậu từ chối.
Vừa bước ra khỏi nhà đã thấy chiếc xe của mình đậu đằng trước nên Bách Thiên liền mở cửa đưa nàng vào cài dây an toàn xong hết thì mớ ngồi vào ghế của mình mà chuẩn bị lái xe đi.
-Em..em...xe này là của ai sau em lái nó chứ
Nàng ngạc nhiên quay sang mà tra khảo tên kia
- Thì xe của em...sau này cũng là xe của cô
Biết chắc sẽ bị tra hỏi nên cậu chỉ thàn nhiên vừa lái xe vừa trả lời
- Em đừng có xạo, đừng nói với tôi là em sợ tôi mất mặt mà thuê sẽ tốn kém lắm , đã vậy còn thêm cái đống quà ngoài sau xe nữa là sao hả?Đừng có nói cũng là em mua đó nha?
Vì sợ cậu tốn kém mà cô tra hỏi vô cùng kĩ càng khiến người này vừa chạy xe vừa trả lời mệt đến bở hơi tai
-Chuyện dài lắm lát em nói với cô sau, quà đó là em mua cho gia đình cô à không phải gọi là gia đình vợ tương lai mới đúng chứ
Cậu vui vẻ nói rồi đưa tay sang nắm lấy tay nàng
-Ai...ai là vợ em chứ?
Cô ngượng cả mặt rút tay lại rồi đánh vài cái vào vai tên kia
- Em xin cho cô nghỉ ở trường một tuần rồi, lát em với cô về thành phố
Thấy có vẻ ổn đôi phần thì cậu mới dám nói về việc này, ai ngờ lại lần nữa bị la đến xanh mặt
-Cái gì chứ, tuần sau tôi nghĩ thì không sao còn em nghĩ sao mà được sắp thi rồi đó
Cậu chỉ còn biết cách đưa tay lên che tai chờ cô bớt giận thì lại nắm chặt lấy tay cô
-Không sao, lần nay thôi không có lần sau đâu cô yên tâm chỉ duy nhất một lần trong đời em thôi
Cũng may là vừa tới nơi nên mới thoát nạn này. Bách Thiên liền nhanh chóng bước xuống trước rồi mở cửa cho cô, rồi lại quay ra sau cốp xe lấy quà đã mua từ trước nào là thuốc bổ,quần áo, đồ chơi các thứ...
Dù sao cũng nhờ việc đã thông đồng cùng Mei và Kiến Thiên từ trước, rồi đi cả buổi để mua quà cho hết tất cả mọi người nên cậu vô cùng tự tin cho lần ghé thăm này
Từ trong nhà Mei và mọi người cũng đều bước ra tươi cười mà đón cả hai
-Này Bách Thiên đẹp trai quá ha, mẹ cũng xinh quá đi xứng đôi thật á
Mei vui vẻ chạy đến ôm lấy cô mà nói
Bách Thiên đứng kế bên cũng cười rồi gật đầu chào hai người đứng tuổi đang nhìn ra, bây giờ cậu mới hồi hộp chào hết mọi người trong nhà rồi tự tay biếu tất cả món quà đến từng người được một lát thì đồng minh của cậu nơi đây cũng xuất hiện
- Thiên, ông và cậu anh muốn gặp em em vào trong đi
Bách Thiên liền gật đầu cười rồi quay sang nói với cô một tiếng mà bước vào trong, trước khi đi cô vẫn níu chặt tay cậu lại
- Không sao, em sẽ vào thuyết phục mọi người cho em cưới cô cho bằng được thì thôi
Bách Thiên biết người này là lo cho mình nên quay sang nói rồi hôn vào trán ai kia
Bị người kia hôn khiến Nhiên Đan cũng bớt lo lắng phần nào mà để người kia vào trong nhà gặp mặt người lớn
---------------------
Em quyết định nói thật với mẹ hả?
Bước trên dãy hành lang Kiến Thiên vừa đi vừa hỏi
- Em không muốn gạt cô ấy nữa,yêu nhau thì phải thành thật, em không muốn che giấu gì hết
Cậu vô cũng điềm tĩnh mà trả lời, dường như đã chắc chắn cho quyết định của mình
-Lần này anh trao mẹ anh cho đúng người rồi
Kiến Thiên vừa nói vừa vỗ vai cậu mà cười rất tươi
Khi tới phòng khách cả Bách Thiên và Kiến Thiên đều được người đàn ông trong căn phòng gọi vào ngồi
- Con chào bác, em chào anh
Cậu lễ phép mà cuối đầu chào
- Con ngồi đi, Kiến Thiên cháu cũng ngồi đi
Người đàn ông lớn tuổi nhất trong phòng lên tiếng nói
- Con và con bé đang yêu nhau?
Ông lão kia vừa uống trà trong tách mà vừa hỏi chuyện
- Vâng ạ, con hy vọng bác có thể tin tưởng mà cho con được chăm sóc cô ấy và thêm nữa là cho phép mai sau bố mẹ con sang thưa chuyện...
-Chưa có gì trong tay mà tính chuyện đám cưới với chị tôi rồi à
Người đàn ông trung niên còn lại liền lên tiếng khi nghe việc tên này muốn cưới Nhiên Đan
- Cậu à đừng nói vậy chứ Bách Thiên nó là....
Kiến Thiên định nói tiếp nhưng lại bị cậu ngăn lại
Định sẽ giải thích nhưng chưa kịp cất lời thì ba của Nhiên Đan lại lên tiếng
- Ta không cần con giàu có chỉ cần con yêu con bé thật lòng, lúc trước nó lỡ một lần đò chỉ vì ta nên lần này hy vọng ta không tin nhầm người nữa ngay cả Mei và Kiến Thiên cũng chấp nhận rồi thì ta cũng vậy...
Ông nhìn cậu với đội mắt vô cùng kiên định, vì ông chỉ mong con mình sẽ được hạnh phúc trọn vẹn mà thôi
- Vâng con hứa lần này sẽ không làm cô ấy buồn đâu ạ
Cậu mỉm cười mà chắn chắn với lời hứa kia mà mình đã nói
Sau buổi nói chuyện ấy hai thanh niên này cũng thở phào được một hơi rồi nói chuyện cùng mọi người đến khi tới giờ dùng cơm.
Vừa thấy cậu bước ra ngoài cô đã vội kéo tên này qua một góc kín
-Ba tôi có làm khó gì em không?
Đôi mắt đầy sự lo lắng của Nhiên Đan dành cho cậu
- Không ba không làm khó em
Bách Thiên đưa tay chạm lên khuôn mặt xinh đẹp kia, vừa trả lời
- Còn việc này nữa, sao hôm nay em lấy đâu ra nhiều tiền như thế hả vừa mướn xe hơi đưa tôi đến đây vừa mua quà cáp rồi còn đặt vé máy bay nữa ?"
Cô đỏ mặt vì hành động kia nhưng rất nhanh lại nghiêm giọng mà trả hỏi
- Sao...sao cô biết em đặt vé máy bay chứ, ai nói cho cô biết
Bách Thiên mồ hôi nhễ nhại khi nghe câu hỏi đó
-Vé máy bay trong ví em, lúc nãy vào xe tôi nhìn thấy, em định bỏ tôi theo cô nào chứ gì
Vẻ mặt người này dường như sắp khóc vì mấy hành động bí hiểm của cậu
Không biết ai sai, ai đúng nhưng khi thấy người này khóc thì chắc nhắn là cậu sai. Thế là cậu vội ôm cô vào lòng rồi vuốt lưng cho con người nóng giận này hạ hoả
-Em đâu dám, chỉ là em vào trước sắp xếp công việc để đưa cô ra mắt nhà em, Mei không nói với cô hả? Kiến Thiên sẽ đưa cô vào sau cùng chị Mei. Đừng giận em mà em không cố ý đâu chị định làm cô bất ngờ nhưng đâu biết cô mít ướt như thế ba mà thấy thì la em chết
Cậu phải xuống nước mà năn nỉ ỉ ôi để người này nguôi giận
- Ai cho em gọi ba tôi là ba chứ
Nguôi giận phần nào thì cô liền nhéo tên này một cái ,còn mặt thì tươi như hoa kéo tay cậu vào bàn cùng mọi người dùng cơm
Ai nấy cũng đều vui vẻ cười tươi hết còn thay nhau cạn ly với cậu khiến người này có chút say sẫm nhưng cảm giác này có vẻ hơi lạ thường ngày có bị như vậy đâu sao hôm nay đầu lại đau thế không biết.
Cô ngồi cạnh thấy cậu cứ nhăn mặt cũng nóng bụng mà cản không cho người này uống thêm, thấy thế mọi người cũng thôi rót rượu vào ly. Ngồi thêm được một lát thì Bách Thiên xin phép được về trước để kịp giờ bay, trước khi đi vẫn không quên quay sang hôn vào má cô rồi nói với Kiến Thiên vài lời
-Uống ít thôi lát còn phải chở mẹ anh và chị Mei đấy, người yêu em mà mất một cọng tóc thì biết tay em"
Vì say nên cậu cũng chả bận tâm gì mà nói ra hết ai cũng bật cười, ngay cả cậu cũng thế không biết từ khi nào sến súa đến thế
Nhanh chóng ra xe rồi tự mình lái ra sân bay để bay về nhà bố mẹ trước. Trên đường đi thì bất giác máu mũi lại chảy ra , đầu lại có chút choáng khiến người này phải dừng xe lại ngay lập tức
Tức chết mất sao sức khoẻ hôm nay lại như thế , vốn dĩ đó giờ có bao giờ như thế đâu, cậu phát tức mà đập tay mạnh vào vô lăng. Đang tức tối thì may nhận được tin nhắn từ ai kia để cậu bình tĩnh lại
-Chắc mai mới vào tới, em qua nhà nhà anh đón người thương đấy nhá. Mà em ổn không đấy? Thường ngày uống rượu có sao đâu nay lại như thế, ổn không đấy?
- Chắc hôm giờ lo công việc nhiều quá thôi không sao đâu.
Trả lời tin nhắn xong cậu cũng vôi uống ngụm nước rồi lái xe đến sân bay cho kịp giờ
Thời gian ngồi trên mấy bay giúp cậu chợp mắt được vài tiếng. Vừa đến nơi thấy sức khoẻ đã ổn hơn nên không nghĩ gì nhiều mà vội vã đến công ty giải quyết công việc rồi về nhà thưa chuyện với bố mẹ nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com